Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 23

7:54 chiều 10 Tháng Ba, 2017

……Tôi không trả lời lên xe và đi thẳng. dường như anh kêu taxi theo tôi, tôi mặc kệ, tôi ghé tiệm điện thoại quen mua điện thoại xong tôi lái xe về nhà anh, tôi vừa tới thì taxi anh cũng vừa tới, tôi lên phòng lấy 1 số đồ cá nhân (mỹ phẩm và bóp giấy tờ), đang định đi thì anh lên tới :

-Em đi đây vậy Duy?

……

-Em định về bên nhà ở à?

…..Tôi vẫn đi, anh giữ tôi lại, nước mắt anh rơi, tôi thấy anh khóc tôi đau!

-Tôi sẽ gửi đơn li hôn cho anh kí! Kí xong thì chờ ngày ra tòa (vì ngày trước ba mẹ tôi và ông nội anh đã bắt chúng tôi đăng kí kết hôn rồi và cũng cắt hộ khẩu tôi chuyển qua nhà anh, nhanh gọn luôn)

-Không thể nào như vậy được Duy à? Mình giao hẹn với nhau là 2 năm mà!

ban-trai-toi-that-tha-chi-noi-doi-viec-qua-dem-voi-chau-sep

….

-Em làm vậy ba mẹ em và ông nội làm sao mà chịu được việc này ! họ sẽ buồn lắm Duy à! Và nhất là nội , sức khỏe của nội không chịu được cú sốc này đâu Duy!

….

Tôi bỏ đi, sáng hôm sau thấy mấy đứa nhân viên ở shop hỏi sao mà về sớm thế, đi 5 ngày cơ mà, tôi nói không có gì vui nên về sớm, ngày ngày tôi vẫn làm những công việc quen thuộc, ngày ngày anh vẫn đi làm chiều về vẫn khám ngoài giờ, cạnh bên vẫn có chị ta, ngày nào qua tôi thấy anh gọi tôi bỏ quá bên nhà vì sợ nhân viên của tôi biết tôi và anh gây nhau! Anh vẫn cứ nói chuyện, anh vẫn cứ nhìn tôi, mặc nhiên tôi khong nhìn anh và cũng không quan tâm anh nói gì! Đến 1 ngày ông nội từ Đà Lạt xuống! anh bảo tôi về ở cùng để nội không nghi ngờ! chiều hôm ấy tôi về! anh cười cui ra mặt đóng cửa phòng mạch sớm đón nội khoảng 10 giờ đêm nội sẽ tới nên tôi về sớm đón nội nhưng vì trục trặc xe nên phải 7h sáng mai nội mới đến nhà! (nói qua về chuyện lá đơn, tôi có đưa anh, tôi đã kí, nhưng anh đã xé, đưa lá nào anh xe lá nấy nên tôi không đưa nữa rồi cũng cho qua luôn)

Tối đó tắm rửa, ăn uống xong, tôi mở laptop làm việc, edit ảnh, up ảnh hàng mới và up giá trên fb! Đang làm thì anh gõ cửa (hôm nay đã biết gõ cửa phòng tôi rồi đấy) tôi im lặng nên anh bước vào :

-Duy nè! Lúc sửa chữa phòng này anh mới bảo với nội là cho con sau này ở, giờ nội về thấy em ở phòng này sợ nội lại hỏi nọ kia! Em qua bên giường anh ngủ chung với anh thời gian nội ở đây được không!

……..

-Anh chỉ mong em hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chúng ta thôi

….vẫn tiếp tục là sự im lặng

Tôi làm việc đến tận khuya, thấy phòng bên im lặng tôi ngĩ anh đã ngủ, tôi bước qua đi vệ sinh, thì anh hỏi làm tôi giật mình :

-Giờ này em mới xong à? Em có đói không? Anh nấu gì cho em ăn nha!

……Im lặng –vào nhà vệ sinh-đi vệ sinh-xong về phòng

Hahaa

Anh qua bên giường tôi và nói :

-Thà em mắng chửi anh anh còn thoải mái hơn là sự im lặng đáng sợ này của tôi đến phát điên như là tù nhân bị tra tấn trắng!

Sáng hôm sau ông nội tới nhà lúc 8h hơn, khi đó anh đã đi làm, chỉ có mỗi và má Mai ở nhà, không biết má Mai có thủ thỉ gì với ông không mà ông hỏi tôi :

-Hình như dạo này con ít về nhà ngủ hả Duy?

-Dạo này con cũng cận tết nên hàng hóa hơi lung tung ông ạ

-Con hay về muộn hay ngủ bên nhà!

-Dạ hôm nào muộn quá thì con ngủ bên nhà luôn ạ!

………..

Tôi cũng xin phép ông tôi qua shop, chiều hôm ấy tôi về sớm, lúc tôi về thì thấy anh khám cho bệnh nhân, anh thấy tôi về thì ngoái đầu ra nhìn và cười với tôi, mấy bệnh nhân của anh cũng đang nhìn tôi nên tôi miễn cưỡng cười lại với anh! Ông thì lại đi thăm bạn già nữa rồi, má Mai xin nghỉ vài hôm về quê có tiệc, không có má Mai nên khi anh đóng cửa tôi đành quét dọn phòng mạch cho anh, đổ rác , sắp xếp lại bàn làm việc, tôi thấy trên bàn làm việc của anh có 1 tấm ảnh được lộng khung rất đẹp, tò mò lấy xem, thì ra đó là ảnh của tôi và anh chụp với nhau 15 năm trước! anh còn giữ , tôi cũng trong album gia đình! Tôi không biết là tôi giận anh như vậy có nhiều quá không! Nhưng lần này anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều rồi! tôi nhìn tấm ảnh 1 lúc thì anh vào, tôi hoảng quá quăng đại lên ghế :

-Em dọn xong chưa. Mình đi ăn đi em!

……Vẫn im!

Anh nhìn 1 lượt lên bàn rồi như anh thấy thiếu cái khung ảnh, anh tìm tìm, rồi thấy trên ghế, anh vội nhặt lên cất tr như không muốn tôi thấy! đáng lí anh phải để tôi thấy để tôi còn biết anh nhớ và yêu tôi đến nhường nào, khó hiểu

Tôi cầm bọc rác đi ra ngoài anh cũng lẽo đẽo theo sau tô, quãng rác xong tôi bỏ lên phòng anh cũng vẫn đi theo sau tôi, lúc đó khoảng 9h30 tối, tôi vào phòng, anh thì đang nhìn tôi, kéo cửa phòng lại quên không gửi cho anh 1 ánh mắt mang hình viên đạn! hahaa

Tôi lấy quần áo đi tắm, anh thấy tôi mặc bộ đầm ra ngoài chứ không phải bộ ngủ trên tay nên anh hỏi:

-Em chuẩn bị đi đâu à! Giờ này tối rồi mà Duy!

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: