Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 17

4:08 chiều 6 Tháng Ba, 2017

Anh nghe xong buông tôi ra và trở về phòng. Tôi hơi bất ngờ về phản ứng của anh, hình như anh ghen nhưng anh có yêu tôi đâu mà ghen! Tôi nằm trên giường 1 lát thì thấy anh nhăn tin : “anh xin lỗi…anh đã làm em đau, nhưng sau này mày đừng treo bất cứ thứ gì lên cửa nữa…” tôi đọc nhưng không trả lời…tôi ngủ!

Sáng hôm sau, anh đi làm sớm, anh dậy sớm hơn tôi nên vào phòng hỏi tôi là có qua shop luôn không anh chở tôi qua, tôi ngái ngủ bảo anh là 9h tôi mới mở shop, kêu anh đi trước đi để tôi ngủ thêm tí nữa…

sau-lan-ve-ra-mat-thay-me-toi-buon-dong-nat-anh-mot-muc-chia-tay-

Trưa hôm đấy bỗng dưng tôi nhức đầu và chóng mặt, 2 tháng nay tôi không ăn uống điều độ, loay hoay chuyện lễ cưới, rồi đủ thứ chuyện công việc cảm thấy hôm nay hết năng lượng rồi, tôi giao shop cho nhân viên trông , tôi qua nhà nằm ! nằm được 1 lúc thì thấy a qua , sao anh cứ xuất hiện lúc tôi nằm thế không biết :

-Anh ghé định đón em về! nhân viên nói em mệt nên sang đây nằm từ trưa rồi, em mệt sao không gọi anh, em ăn gì chưa? Thấy người thế nào rồi?

-Em không sao! Hôm nay sao anh ghé đây, anh không về nhà khám ngoài giờ à, anh định ghé đón em về cùng, 5h30 mới bắt đầu khám em à!

-Dạ! vậy anh chờ em qua shop dặn lại nhân viên rồ mình về!

-Ừ! Anh đi với em

Tôi qua shop lấy túi sách và bảo với nhân viên tôi về trước, đến nhà tôi mệt nên đi thẳng lên phòng, tôi uống thuốc anh đưa và sau đí tôi ngủ, tới khi tôi dậy thì đã trễ, người tôi nặng nề quá, không thấy anh bên phòng, tôi mặc kệ tôi đi tắm đã, tắm xong tôi xuống nhà tìm anh, anh vẫn còn đang khám cho 1 bệnh nhân cuối, chị Phương đang bên cạnh phụ việc và soạn thuốc cho bệnh nhân, soạn xong chị đưa thuốc và toa thuốc cùng giấy hướng dẫn cho anh, anh cẩn thận dặn dò bệnh nhân uống thuốc ra sao, phân lượng thế nào, nhìn anh lúc này thật hoàn hảo, 1 người bác sĩ có tâm , tận tụy và còn rất đẹp trai , tôi cũng nhận thấy chị Phương là 1 y tá tốt, bất chợt nhận ra anh và chị thật xứng đôi…hihi! (cao thượng nhể, cao thượng vì chưa yêu anh đấy chứ yêu rồi giành giật , dụ dỗ cho bằng được, kakaka!)

Bệnh nhân ra về, anh tiễn chị Phương ra cửa dắt xe cho chị, cô Mai vào phòng mạch dọn dẹp , đổ rác , anh thì xem lại hồ sơ ngày hôm nay, tôi nhận ra tôi thật thừa thãi trong căn nhà này! Tôi không có gì để làm, à mà có chứ tôi còn 1 đống hàng mới về chưa làm giá, chưa nhập mã, chưa chưa chưa làm được gì cả đây kìa!

Tôi lên lầu thay quần áo, tôi gọi cho anh Phan:

-Anh ơi, hôm nay em định làm đêm bên shop, anh qua shop ngủ nhé!

-Ok em, a cũng đang ở gần shop , anh qua ngay luôn! (bình thường lúc tôi còn ở với dì 3 ngày nào tôi làm đêm thì có dì 3 bên nhà, đêm nào dì 3 về quê thì tôi gọi anh Phan qua ngủ phòng khách tầng trệt bên nhà, phòng đó cạnh cửa thông qua shop và cạnh nhà bếp để tôi sợ ma và trộm thôi)

Vừa cúp máy xong tôi quay lại định lấy chìa khóa xe trên đàu giường thì gặp anh đứng sau lưng tôi. Mặt đằng đằng sát khí

-Em đi đâu!

-Em phải qua shop làm cho xonh việc, hôm nay em không về, em ngủ bên nhà!

-Anh đi với me

-Thôi anh mệt rồi anh cứ ngủ ở nhà đi, mai anh còn phải đi làm sớm!

-Em hẹn Minh qua shop đúng không, em kêu nó qua bên ấy ngủ đúng không?

-Đồ điên! An nói cái gì thế?

-Anh nghe em nói điện thoại với ai đó, kêu qua shop ngủ. Không là Minh chứ còn ai, mặc dù chúng ta chỉ có danh nghĩa nhưng em không được như vậy! không được bậy bạ như thế, em phải tôn trọng anh chứ, làm chuyện đó sau lưng anh vậy à????em bảo em bận lắm nhưng hắn vừa nhắc lại kỉ niệm gì đó thì em lại quấn quýt vậy à? Em là như vậy à?

…………….

-Anh luôn nghĩ tại sao hôm đó me lại để cho anh hôn, thì ra đối với em chuyện đó dễ dãi như thế đó, vậy mà em luôn tỏ ra người kín kẽ , giữ khoảng cách với anh, muốn có không gian riêng với anh!

-Anh nghĩ em như vậy???

-Không như vậy chứ là gì hả???

Ông trời cũng muốn tôi và anh đánh nhau hay sao ấy, đúng lúc ấy thằng khốn nạn ấy lại nhắn tin cho tôi , anh thấy điện thoại tôi cầm trên tay có báo tin nhắn, anh giật xem ngay, tôi giật lại nhưng anh to và khỏe quá tôi không thể “mãi yêu em” anh đọc to tin nhắn lên và đọc sdt, thật sự tôi thấy số rất lạ nhưng tôi biết đó là hắn chứ không ai khác , trong đời tôi chưa từng thấy cái sự trùng hợp nào mà nó lại châm dầu vào lửa như lần này…(cái định mệnh nhà nó, yêu cái đ* gì ở đây giờ này)

-Đấy rõ ràng rồi đấy! sang đấy mà hẹn hò ân ái với nó đi! Đi đi

……….

-Ờ! Tôi đi ngay và luôn đây ! đồ điên!

-Điên này

Anh giật mạnh tôi lại và đè tôi xuống giường , anh hôn tôi, anh thô bạo, nụ hôn của anh không còn nâng niu tôi như lần trước, anh nắm 2 tay tôi không cho tôi giãy dụa, anh hôn môi tôi rồi hôn cổ tôi, tôi chống cự và tôi khóc , anh vẫn không tha! Anh quá khỏe và cao to, anh đè tôi gần như tôi không thở được và không giãy giụa gì được cả, anh lại hôn môi tôi, lần này tôi cắn môi anh tứa máu , anh đau nên buông tôi ra, tôi khóc và chạy xuống nhà, tôi lấy xe bỏ đi, tôi không kịp cầm theo điện thoại, đến shop thấy anh Phan đang ngồ đợi tôi ở cửa, tôi thì không có chìa khóa cũng may tôi cũng có làm cho anh Phan 1 bộ chìa khóa , anh mở cửa cho tôi vào, anh thấy tôi khóc :

-Em sao thế Duy? Em khóc à?

-Không ạ! Em cay mắt quá

-Em có bị làm sao không? Cần anh mua thuốc cho em uống không?

-Em muốn uống trà ô long bên kia đường anh ạ (tôi rất thích uống trà nóng, tất cả các loại trà thơm, dặc biệt là trà ô long , những lúc tôi làm hàng và những lúc buồn tôi đều uống 1 bình…)

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: