Chuyện nhà tôi Phần 8

12:07 chiều 27 Tháng Bảy, 2015

Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ . Bầu trời đã thực sự sáng sau những ngày u ám . Quay sang bên cạnh , một người đàn ông đang quàng cánh tay rắn chắc ôm tôi rất chặt .

Cho đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích được chuyện hôm qua là do cảm xúc thật sự của tôi hay là do có chút hơi men trong người ? Nhưng có một điều không thể phủ nhận . Đó chính là : Tôi đã rất hạnh phúc .

Công ty đã cho nhân viên nghỉ tết nên hôm nay tôi có thể ngủ muộn hơn một chút và cho phép bản thân lề mề hơn mọi sáng . Tôi dậy làm món bánh mỳ kẹp trứng ốp na rồi gọi Minh dậy . Chúng tôi ngồi bên nhau , ăn cùng nhau , thỉnh thoảng chọc ghẹo đối phương . Đây mới chính là cảm giác của một gia đình . Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không có cảm giác này ? Thay vào đó là những buổi sáng ăn uống linh tinh , buổi tối một mình bên mâm cơm nguội lạnh ?

29 tết , tôi mua một ít đồ về với bố mẹ . Công việc bận rộn nên tôi ít khi về thăm nhà . Bố mẹ giờ đã già đi rất nhiều , có lẽ vì vẫn lo lắng cho tôi . Một đời người chưa lúc nào ông bà ngừng lo nghĩ . Chị gái tôi giờ đã đầy đủ nếp tẻ , bọn trẻ suốt ngày ríu ra ríu rít bên tôi như những con chim non . Nhìn chúng , tôi chợt thấy hơi chạnh lòng . Nếu tôi là một người phụ nữ bình thường thì giờ này gia đình tôi cũng được sum họp , quây quần như vậy .

chuyen-nha-toi-phan

Mồng 2 tết , Minh gọi điện cho tôi hỏi tôi đang ở đâu ? Rõ ràng cậu ta biết tôi ở quê mà . Minh nói muốn về nhà tôi chơi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để cậu ta gặp gia đình mình nên từ chối . Không biết bằng cách nào cậu ta biết được nhà tôi , lúc đang ăn trưa thì Minh gọi bảo với tôi rằng cậu đang ở đường quốc lộ , sắp rẽ vào làng yêu cầu tôi ra đón vì trời đang mưa , rét lắm . Tôi cứ nghĩ Minh đi ô tô nên mãi sau mới ra đón . Lúc ra đến nơi thì mới bất ngờ khi nhìn thấy cậu co ro cúm rúm , tóc tai ướt nhẹp . Cậu ta bảo rằng muốn đi xe máy cho nó bình dân . Về làng mà đi ô tô hàng xóm lại tò mò .

Bữa cơm trưa diễn ra rất vui vẻ . Minh rất hợp chuyện với bố và anh rể tôi . Cách ăn mặc hôm nay của Minh cũng hết sức giản dị nên hầu như không có khoảng cách cho lắm !

Lúc dọn dẹp , mẹ tôi hỏi Minh là gì với tôi . Bla bla thứ chuyện . Nghe vẻ mẹ tôi rất hài lòng về Minh . Bà bảo tôi nên quên chuyện cũ đi , nếu có thể thì hãy tìm hạnh phúc mới cho mình .

Buổi chiều , tôi dẫn Minh đi quanh quanh làng . Bây giờ làng tôi đã được sáp nhập vào thành phố . Mọi thứ phát triển rất tốt , dân giàu hơn ! .

Đi ngang qua chuỗi siêu thị trước đây đã từng là của tôi. Không biết ông chủ giờ là ai ? Tự dưng tôi thấy buồn ghê gớm ! Minh có vẻ nhận ra vấn đề nên vội kéo tôi đi chỗ khác .

Mẹ tôi giữ Minh ở lại ăn bữa cơm chiều xong hẵng về . Trước khi về , Minh lôi ra một mớ đồ chơi chia cho các cháu ! Bọn trẻ mừng rỡ , cứ dặn dò chú Minh lại xuống chơi nữa nhé !

Đưa Minh ra đường lớn , tôi dặn dò cậu cứ ăn tết vui vẻ , tôi sẽ lên sớm ! Minh quyến luyến mãi mới ngồi lên xe nổ máy , tôi đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau con đường .

Mồng 4 tết , tôi lên thành phố để chuẩn bị cho công việc sắp tới . Người đầu tiên tôi gọi là Minh . Bữa cơm đầu năm tại nhà tôi chẳng có gì ngoài bánh mỳ và sữa . Vậy mà chúng tôi ăn ngon lành .

Ăn xong , Minh ra ghế sopha xem tivi, dọn dẹp xong tôi cũng ra xem cùng . Minh để tôi nằm gối đầu lên đùi , thỉnh thoảng vuốt tóc tôi . Liệu cảm giác bình yên này sẽ tồn tại đến bao giờ . Thực ra mấy ngày nghỉ tết tôi cũng suy nghĩ nhiều về mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Minh . Tôi bất giác hỏi bâng quơ khi Minh đang chăm chú vào trận bóng .

” Minh này ! Có phải chúng ta đã sai không ? “

Minh lập tức tắt ti vi quay mặt về phía tôi . Tôi ngồi dậy , uống một ngụm nước lấy bình tĩnh rồi nói tiếp

– Đêm hôm ấy chỉ là do tôi uống rượu say nên không tự chủ được . Cả hai chúng ta đều mất kiểm soát bản thân nên mọi chuyện mới ra như thế .

– Không ! Em nói rằng em yêu tôi mà ! Chính tai tôi đã nghe thấy mà ! Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao ?

– Tôi là người đàn bà đã từng có một đời chồng , lại không thể sinh con được . Sao cậu có thể ở bên tôi được . Cậu là con một , gia đình trông chờ vào cậu . Cậu không thể làm trái với gia đình được đâu .
Minh im lặng nhìn những giọt nước mắt của tôi . Cậu đưa tay lên mặt tôi nhưng tôi hất ra và đi chỗ khác ngồi . Tôi đã quá tham lam , ngần ấy thời gian hạnh phúc là quá đủ đối với tôi . Bây giờ tôi nên nhìn nhận vấn đề .

Quay trở lại chiếc ghế ban nãy , Minh vẫn ngồi im lặng , không nhúc nhích . Một lát sau thì cậu ta lấy áo khoác rồi bỏ về . Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt . Có lẽ , mọi thứ đã chấm hết . Tôi không được phép tự huyễn hoặc mình nữa .

Mồng 6 tết , buổi đầu đi làm nhưng hầu như chỉ để có mặt điểm danh . Mọi người tụ tập ăn uống còn tôi thì ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc . Tôi bắt đầu viết nhật ký từ ngày phát hiện chồng có nhân tình . Hôm nay , tôi trút hết cảm xúc vào những trang giấy trắng !

Những ngày sau đó , tôi không liên lạc với Minh . Cậu ấy cũng ít khi đến công ty . Có lẽ để tránh mặt tôi . Cảm xúc lúc này còn tồi tệ hơn cả lúc chìa cái đơn ly hôn trước mặt chồng . Nhiều đêm , tôi thấy tim mình quặn thắt , không sao ngủ được . Đêm của tôi ngập tràn cô đơn

vo xau-truyen ngan moi ngay

Toà án đã chính thức tuyên bố tôi được ly hôn đơn phương . Quyết không xuất hiện suốt từ ngày hôm ấy ! Tôi chính thức trở về thành một người đàn bà độc thân . Nhiều người khuyên tôi nên chấp nhận ở vậy , vì đằng nào cũng không sinh con được , lấy người khác cũng chỉ thêm đau khổ . Tôi thấy cũng đúng ! Vốn dĩ mọi thứ đã an bài rồi !

Một tháng sau khi toà giải quyết xong vụ ly hôn thì tôi gặp lại Quyết . Trông anh ta thảm thương tới tội nghiệp . Quần áo tóc tai lôi thôi . Gương mặt gầy gò xanh nhợt . Quyết nói cho tôi biết tình trạng hiện giờ của mình . Thì ra anh ta mất hút mấy tháng nay không thể ra toà được vì anh ta đang phát bệnh .

Quyết mắc ung thư trực tràng , có lẽ đây không phải giai đoạn đầu nữa . Anh ta nói đã toàn bộ số tiền bán shop đã tiêu tan sau đợt điều trị suốt mấy tháng . Và bây giờ trong túi không còn đồng nào .

Người đàn ông tôi đã dành một phần mười cuộc đời yêu thương giờ đây đang phải chống chọi với tử thần . Đáng lẽ tôi nên vui mừng vì anh ta bị trừng phạt nhưng sao tôi lại nhói lòng đến mức suýt không cầm được nước mắt ! ?

Số tiền được thưởng tết , tôi định dành để đi du lịch nay đã có việc khác cần hơn . Tôi thực lòng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì ? Dù sao đó cũng là người mà tôi đã từng yêu , từng chung sống dưới một mái nhà

Thỉnh thoảng tôi có ghé qua nhà thăm Quyết . Mọi việc không ổn chút nào . Hễ ăn vào là nôn . Người anh ta càng ngày càng xanh xao . Có lẽ , Quyết đã nhận ra sai lầm của mình , nên mỗi khi tôi tới , anh ta cứ nhìn tôi rồi khóc , rồi lại tự trách bản thân không ra gì . Con người , khi đánh mất thứ quan trọng mới giật mình nhận ra , hối hả tìm lại nhưng muộn rồi !

Dạo này công ty có vẻ sôi nổi hơn khi có thông tin Minh sắp lấy vợ !
Tôi nghe lòng mình sôi sục , réo rắt những cảm xúc không tên . Có lẽ đây mới là cách tốt nhất cho chúng tôi .

Tôi vẫn chăm sóc Quyết trong khoảng thời gian này , lúc nào cũng cầu nguyện cho anh ta mau tai qua nạn khỏi để mau chóng hoà nhập với cuộc sống . Công việc ở công ty cộng với việc chạy đi chạy lại với Quyết cũng là cách tốt nhất để tôi không phải suy nghĩ nhiều ! Chỉ cần có chút thời gian rảnh là tôi lại lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn .

Tình hình có vẻ khả quan hơn , Quyết đã ăn uống được và tinh thần cũng được vực dậy . Bác sĩ nói phác đồ điều trị đang cho hiệu quả tích cực .

Không lâu sau đó , Minh đến tìm gặp tôi , cậu ấy xem ra trông gầy hơn trước ,nhưng ánh mắt vẫn vậy ! Minh nói cậu ấy đã cố tình trốn chạy tôi trong suốt thời gian qua . Nhưng cậu ấy không làm được và đành đối diện với sự thật ! Minh nói cậu ấy sẽ kết hôn vào tháng sau . Cưới một cô gái làm nhân viên văn phòng bình thường . Tai tôi ù đi , tay nắm chặt vào thành ghế để Minh không nhìn thấy sự run rẩy . Có cái gì đó hẫng như thể vừa ném hòn đá xuống vực . Tôi cố cười và nói
– Ồ ! Chúc mừng cậu nhé !

Minh lặng lẽ quan sát thái độ của tôi . Còn tôi vẫn cố diễn gương mặt bình thản , thái độ hết sức vô tư . Sau khi hỏi han một số việc linh tinh . Minh hỏi có phải tôi đã tha thứ và quay lại với Quyết không ? Tôi cố giấu cảm xúc rồi gật đầu . Có vẻ hơi khó tin nên Minh cứ nhìn tôi dò xét !

Minh về , tôi như chết lặng giữa phòng khách!mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân . Chúng tôi có duyên mà không có phận !

Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi gặp Minh ở công ty , Minh nghe chừng rất bận rộn trong thời gian này . Việc này cũng dễ hiểu vì một đám cưới được tổ chức không phải chuyện đơn giản .

Nói thật , dù biết Minh sẽ lấy vợ nhưng tôi vẫn rất sợ khi phải nhìn thấy cái thiệp đỏ kia . Mỗi lần có ai đó vào phòng , tim tôi đập liên tục . Một nỗi sợ hãi vô hình choán lên tôi. Tôi biết điều này là vô lý .

Sau khi ăn trưa ở căng tin , về phòng làm việc tôi nhìn thấy một tấm thiệp cưới đặt ngay ngắn trên bàn . Tôi bắt đầu lo sợ . Cất vội nó vào ngăn kéo mà chẳng thèm mở , đúng ra là không dám mở . Cả buổi chiều đầu óc không thể tập trung nổi . Tôi nghĩ mình đã thật hèn nhát khi không dám nhìn vào cả tấm thiệp cưới .

Mở thiệp ra , cái tên đập vào mắt tôi : Trần Thu Hương , Hoàng Thế Minh . Vậy là đã rõ ràng rồi !

Ngày cưới Minh , cả công ty náo nức rủ nhau đi . Chỉ còn mình tôi , tôi sợ đến đấy mình không kìm nén được bản thân mà khóc nức . Như vậy thật đáng xấu hổ

Mở tủ ra rồi lại đóng tủ lại . Lễ cưới diễn ra ở khách sạn , 3h chiều là bắt đầu buổi tiệc . Giờ đã là 2 giờ . Tôi bần thần khi nhìn thấy chiếc váy đỏ và đôi dép cao Minh đưa cho tôi vào đợt cuối năm ! Ngắm nhìn nó một lúc , chẳng hiểu sao tôi quyết định mặc nó vào ngày hôm nay rồi tự nhủ sau hôm nay sẽ vứt bỏ tất cả .

Đúng 3 giờ , taxi dừng ở cổng khách sạn . Tôi kiêu hãnh bước vào trong ánh nhìn của mọi người . Hôm nay , tôi trang điểm kỹ càng ,khuôn mặt rạng rỡ hơn mọi ngày .

Hội trường rất đông , tiếng nói chuyện ồn ào , tôi tìm Minh để đích thân nói lời chúc mừng . Minh đang đứng bên cô dâu rất xinh đẹp , miệng hai người không ngớt cười . Tôi lại gần , bắt tay cậu và không quên nói ” Chúc hai bạn hạnh phúc ”
. Minh ngỡ ngàng khi thấy tôi mặc chiếc váy đó , cậu nhìn tôi chằm chằm , tôi vội lui ra phía sau để mọi người không đổ dồn sự chú ý về mình .

Tôi chọn một bàn cách xa sân khấu , lặng lẽ quan sát mọi người . Trong giây phút ấy , tôi bắt gặp ánh mắt của Minh . Tôi cúi xuống , rót một ly rượu từ từ uống . Rượu rất có tác dụng khi người ta buồn

Trở về nhà sau bữa tiệc , tôi nhận được điện thoại từ Quyết . Mệt mỏi đến cùng cực . Tôi thay quần áo , tẩy trang và đi ngủ .

Minh và vợ đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng , tôi nghe đồng nghiệp nói với nhau như thế .

Bây giờ , Quyết đã khoẻ lại . Đã có thể đi làm những công việc nhẹ . Tôi đã phần nào yên tâm anh ta có thể tự lo cho bản thân . Còn công việc của mình , tôi không thấy nó còn ý nghĩa nữa nên quyết định xin nghỉ .

Tôi sẽ có một cuộc sống mới tại một vùng đất mới . Đã qua rồi những khổ đau , qua rồi những cảm xúc ngự trị trong tim .

Tôi lên máy bay trong một buổi chiều đầy nắng . Bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu sóng gió .

Hiện giờ , tôi đang ở TPHCM , ở một mình tại nơi xa lạ tuy không được ổn cho lắm nhưng tôi thấy tâm hồn thanh thản . Tuy chưa tìm được việc làm nhưng tôi sẽ cố gắng . Hơn 30 rồi nên cơ hội không còn được như trước nữa . Nếu không có việc ,tôi định sẽ mở một shop thời trang nho nhỏ . Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Tìm kiếm nâng cao: