Chuyện nhà tôi Phần 6

11:47 sáng 27 Tháng Bảy, 2015

Sau hôm ký vào tờ giấy ly hôn , có lần anh ta trở lại nhà lấy đồ . Tôi không hiểu , đến bây giờ cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?

Bây giờ anh chuyển hẳn về ở với ả kia . Tôi đệ đơn lên toà mong được giải quyết sớm . Mẹ tôi khóc hết nước mắt khuyên tôi nên suy nghĩ lại . Tôi suy nghĩ lại thì được gì ? Rõ ràng chúng tôi chưa bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì ? Anh ta dễ dàng buông tay tôi thì liệu sức tôi có đủ để kéo anh lại . Hoặc nếu anh ta có quay lại thì tôi vẫn là kẻ thất bại .

Vì một số lý do mà đơn của tôi vẫn chưa được giải quyết . Thời gian này quá stress nên tôi quyết định đi du lịch vài ngày . Xách vali lên và đi . Tôi tìm đến Sapa mong tìm kiếm chút bình yên cho tâm hồn ồn ào như sóng dữ . Tắt hết điện thoại . Tôi chỉ muốn một mình .

chuyen cua em 1

Quả thật , sau chuyện đi tôi đã lấy lại được thăng bằng . Quay trở lại chuỗi siêu thị nhỏ mà tôi và anh ta gây dựng lên tôi shock tới mức gần như ngất xỉu . Anh ta đốn mạt hơn tôi tưởng . Trước đây , tin tưởng anh ta nên tôi uỷ quyền mọi giấy tờ đều đứng tên anh ta . Bây giờ , rình rập tôi đi vắng anh ta đã chuyển nhượng hết chuỗi siêu thị cho người khác .
Tôi như phát điên , rút điện thoại gọi cho anh ta, đáp lại là những tiếng ” tút tút” vô tận …

Trở về nhà , tôi mới hay , tàn bộ số tiền trong két sắt đã không cánh mà bay . Khốn nạn !

Cả ngày thẫn thờ nhìn cái két trống hươ trống hoác , tôi gần như kiệt sức . Chẳng hiểu sao tôi lại gọi điện cho Minh . Tôi kể tất cả mọi chuyện, không theo trình tự nào hết . Rồi lại khóc tu tu như đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi .
Nửa tiếng sau , Minh tới . Chuông cửa réo ầm ầm mà một lúc tôi mới đứng dậy ra mở cửa được .

Vừa xoay nắm đấm cửa tôi thấy trời đất quay cuồng . Chỉ kịp nghe tiếng Minh gọi rồi chìm vào mê man

Tỉnh dậy , tôi thấy mình nằm trên ghế , khoác chiếc áo khoác của Minh . Tôi đi khắp căn nhà xem Minh đang ở đâu thì thấy có tiếng lạch cạch trong bếp .

– Chị đấy à ! Em đang nấu cháo , chị mệt thì ra ghế nghỉ đi . Em sắp xong rồi .
Chẳng hiểu sao một người đàn ông gần 30 tài giỏi hào hoa như Minh vẫn chưa tìm được cô gái nào để xây dựng hạnh phúc nhỉ .

Bát cháo nghi ngút khói , Minh giục tôi ăn . Cậu ta nhìn thôi , khiến tôi không thể tự nhiên mà ăn . Ánh mắt cậu ta hiện rõ sự chua xót . Phải ! Nhìn thế này ai mà chẳng thương hại!
Vẫn giữ thái độ quan sát cậu ta cất lời ”
– Chị định sẽ thế nào ? Hay chị báo công an đi . Tội đấy là chiếm đoạt tài sản
-Tôi cũng đã từng nghĩ đến cách báo công an . Nghĩ đến tình nghĩa bấy nhiêu năm , giờ lại tranh giành nhau kiểu này tôi không muốn . Số tài sản mà anh ta lấy đi đồng nghĩa với việc toàn bộ tình nghĩa tôi trả cho anh ta hết . Tiền có thể kiếm lại , nhưng sự tôn trọng của tôi dành cho anh ta coi như đã mất . Tôi cúi gằm mặt , tay vân vê tô cháo . Không dám nhìn vào Minh nữa rồi !
– Chị ! Sao chị ấu trĩ thế , anh ta có tử tế đâu mà sao chị lại tử tế với anh ta thế ? Chị ạ ! Quân tử với kẻ tiểu nhân thì chỉ có thiệt thôi .

Lòng tôi chùng xuống . Mặc kệ mọi thứ . Ra sao thì ra . Trút bỏ được nghi ngờ , ghanh ghét , thù hận là tôi đã thấy dễ chịu lắm rồi .Trước đây , thu nhập của tôi phụ thuộc vào việc kinh doanh . Bây giờ mất hết . Tiền không có , tôi biết bắt đầu bằng cái gì đây ? Minh đề nghị tôi vào công ty cậu ta làm việc . Với trình độ như tôi thì công ty nào nhận ? Tuy rằng có một chút kinh nghiệm về kinh doanh . Về một công ty mà không có trình độ thì làm việc hiệu quả sao được ?

Minh bảo tôi cứ yên tâm , mọi việc đã có cậu ta lo . Tôi đã làm phiền cậu ta nhiều quá . Đến lúc vô tình trở thành lợi dụng thì quả không đáng .Tôi hỏi cậu ta sao lại tốt với tôi như thế ? Cậu ta vò đầu ngượng ngập khiến tôi càng muốn biết . Minh nói rằng cậu ta không thể đứng yên nhìn người khác hoạn nạn mà không cứu . Huống hồ , là bạn bè với nhau lại càng phải hết lòng vì nhau !

Thật không ngờ , có ngày tôi lại gặp một người đàn ông tốt hơn chồng mình . Trước đây , tôi bị mụ mị trong cái thứ hạnh phúc ngọt ngào giả tạo . Tôi cứ ngỡ chồng tôi là người đàn ông tốt nhất thế gian ? Thật nực cười .
Tôi được làm ở bộ phận kinh doanh . Công việc chính là tìm hiểu thị trường . Trước đây , tôi cũng đã từng tìm hiểu thị hiếu khách hàng chán chê rồi nên bây giờ không thấy bỡ ngỡ lắm . Chỉ có điều mỗi lần về công ty lại phải đối mặt với những lời dè bỉu , bĩu môi của những đồng nghiệp nữ khiến tôi hơi căng thẳng .

Tôi thừa biết mọi người đang nghĩ tôi dựa hơi Minh . Biết giải thích sao ? Tôi chỉ biết hoàn thành công việc hết mức có thể !

Minh thường xuyên ghé qua quan sát và chỉ cho tôi cách sắp xếp thông tin sao cho hệ thống , dạy cho tôi thêm kỹ năng sử dụng máy tính sao cho hiệu quả . Nhìn cái cách cậu ta tỉ mẩn giải thích , tôi chợt ghen tị với vợ tương lai của cậu ta . Từ bao giờ tôi lại trở lên xấu tính thế này ?

Tan giờ làm , Minh hẹn tôi ăn tối . Tôi đã mấy lần từ chối nên lần này cậu ta không cho tôi cơ hội được trình bày lý do .
Đúng 7 giờ , cậu ta bấm chuông inh ỏi . Tôi đang tắm , chả còn cách nào khác cứ mặc kệ cho cậu ta chờ ở cửa . Đến lúc không thấy tiếng chuông nữa , quấn cái khăn tắm ngang người định ra nhòm xem người đã về chưa thì thấy có người lù lù đứng ở phía sau . Trời ạ ! Tôi chỉ kịp hét lên rồi chạy vội vào nhà tắm mặc quần áo . Đứng hơn 15 phút trong nhà tắm tôi vẫn chưa dám ra . Chỉ đến khi cậu ta giục thì mới dám lò dò như đứa trẻ con sắp bị bố đánh! ( Tôi so sánh vô lý thế đấy )
– Sao cậu lại có chìa khoá nhà ? –
– hì, đây là khoá của em mà
– vô lý ! Đây là khoá nhà tôi. Cậu đừng hồ đồ .
– em thay cho chị lâu rồi , cái khoá cũ bị hoen rỉ rồi , thay cái mới cho dễ sử dụng . Mà chị dùng mà không biết à
Thật ra là tôi ít khi để ý đến mấy thứ linh tinh . Đến cái số điện thoại của mình mà tôi phải học mãi mới nhớ !

Sau đó Minh kéo tôi ra khỏi nhà , tống vào cái hộp sắt ( tôi ví ô tô của cậu ta là cái hộp sắt ) rồi rồ ga phóng đến một nhà hàng hạng sang . Tôi không muốn đến những nơi như vậy , ăn uống mất tự nhiên nên rủ cậu ta đi án quán cóc ven đường .

lac-nhau

Minh cứ lắc đầu , không dám ăn thứ gì mà tôi gọi . Luôn miệng bảo rằng ăn không quen , sợ đau bụng . Cậu ta ăn ngon quen rồi nên sợ mấy thứ này là phải . Nhưng ở đây thì làm gì có mỳ ý , đồ tây đâu mà gọi ? Chả nhẽ để cậu ta ngồi nhìn ? Tôi gắp một miếng đậu phụ , chấm tẹo mắm tôm giơ lên bắt Minh ăn . Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy . Tôi làm bộ nghiêm mặt thế là cu cậu đành há miệng , mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt ..

Kết quả là cậu ta bị nghiện , gọi hẳn 2 suất ăn ngon lành .

Thời gian trôi đi , một ngày nọ , tôi vô tình nhận được điện thoại của chồng . Anh ta hiện đang sống tại thành phố HCM lộng lẫy . Trong điện thoại , anh ta nói rằng muốn bù đắp cho tôi . Muốn xin tôi tha thứ vì đã lấy hết mọi thứ đi không để lại cho tôi cái gì đáng giá . Tôi không kìm nén được nữa . Vừa nói vừa như hét vào cái điện thoại vô tội
– . Tôi đã cố gắng quên anh rồi kia mà , tại sao vết thương chưa lành anh lại cứ muốn rạch thêm vào thế hả ? Anh cầm hết tất cả đi . Tôi không cần !

Tôi không thể tập trung được vào công việc ở công ty , làm việc sai bung sai bét hết cả . Bị mắng té tát . Trước giờ mọi người đã ghét , nay càng ghét thêm .

Mọi việc đến tai Minh , sau giờ ăn trưa , cậu ta gọi tôi lên sân thượng nói chuyện. Chắc Minh đã lờ mờ nhận ra vấn đề nên không dám hỏi thẳng , chỉ hỏi rằng có phải nguyên nhân do chồng tôi không ? Minh bất mãn sau cái gật đầu của tôi , chỉ kịp nói 2 từ ” khốn nạn ” rồi như hiểu ra mình hơi quá khích . Cậu ta nhẹ nhàng hỏi tôi định thế nào ? Dĩ nhiên , dù sao tôi cũng muốn lấy lại những gì là của tôi. Chỉ có điều , không biết chồng tôi có giở trò gì hay không ?
Minh thì một mực ngăn cản , không muốn tôi nhận tiền từ chồng .
Thật ra , chúng tôi vẫn chưa chính thức ly hôn . Về mặt pháp lý , chúng tôi là vợ chồng còn tình cảm thì chúng tôi hiểu rõ .
Tôi muốn dứt khoát nhưng lại vướng mắc một số giấy tờ không hợp lệ nên cứ bị trì hoãn .

Tôi xin nghỉ một tuần ở công ty sau đó đặt vé máy bay vào TPHCM . Tôi muốn rõ ràng với con người này . Chẳng thà cứ tránh xa nhau ra xong rồi biến mất , còn hơn là cứ gây cho nhau những nỗi đau âm ỉ .

Lên máy bay , ổn định chỗ ngồi , tôi thấy ai đó quen quen ngồi bên cạnh . Tôi há hốc khi nhận ra đó là Minh .
– cậu làm gì ở đây ?
– đi cùng chị !
– ơ! Còn việc ở công ty thì sao ? Trời ơi ! Đây là việc của vợ chồng tôi mà . Cậu đi làm gì . Tôi bắt đầu thấy tức tối
Minh cười nhăn nhở càng làm tôi khó chịu trong lòng . Cậu ta cứ đối xử tốt với tôi như vậy thì tôi sẽ thích cậu ta mất . Nhiều lúc tôi đã cố nguỵ tạo tình cảm của mình thành tình chị – em . Để khoả lấp đi những suy nghĩ không hay về mối quan hệ hiện tại . Tôi không thể để mọi thứ trôi theo chiều hướng không tốt . Tôi đề nghị Minh quay về công ty , tôi muốn đi một mình . Minh nói rằng cậu có quyết định của riêng cậu , sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc gặp của chúng tôi . Cậu nói hãy coi như cậu đi du lịch , mỗi người một việc .Tôi cốc đầu mắng cậu em chỉ giỏi chống đối

Tìm kiếm nâng cao: