Chuyện nhà tôi Phần 3

10:52 chiều 25 Tháng Bảy, 2015

Đêm qua , anh không về . Chưa bao giờ anh đi qua đêm . Huống hồ lại không gọi cho vợ một cuộc điện thoại . Tại sao anh lại trở lên xa lạ với tôi tới mức này . Tôi muốn biết rốt cuộc anh đang làm gì trong cái khoảng không gian và thời gian tôi cho anh được tự do làm những gì anh thích ?tại sao đôi khi anh không dám nhìn vào mắt tôi mỗi khi nói chuyện ? Tại sao anh luôn né tránh những hỏi han của tôi ? Tôi sắp nghẹt thở vì những câu hỏi ngớ ngẩn này .

Tôi lao vào phòng anh , đúng ! Bây giờ không có khái niệm ” Phòng chúng tôi ” nữa mà là phòng của hai cá nhân khác nhau . Trong phòng chẳng có gì cả ngoài một chiếc giường và một cái tủ nhỏ . Tôi đang làm gì thế này ? Tôi đã hứa với Anh rằng tôi sẽ không bao giờ động chạm đến mọi thứ riêng tư của anh cơ mà ! Nhưng tôi muốn biết , tôi là vợ anh . Tôi có quyền !
Mở ngăn kéo ra , tôi bàng hoàng nhận ra tờ giấy khám sức khoẻ từ lâu tôi đã đi tìm bây giờ nằm ngổn ngang trong ngăn bàn , có tờ bị vò nát ? Tại sao nó lại ở đây ? Hèn gì tôi đi tìm khắp nơi không thấy ? Thì ra anh đã biết hết mọi thứ . Cảm giác đau lòng , đau đến mức không thở được xâm chiếm lấy tôi . Anh biết lâu rồi . Tại sao anh im lặng ? Tại sao anh không đến bên chia sẻ với em ? Tại sao anh không an ủi em bằng một câu nói du là sáo rỗng thôi cũng được! Tại sao anh lại chọn cách im lặng , lảng tránh em ? Anh đang trừng phạt em đúng không ?

xin-loi-hom-nay-thieu-nang-em-muon-o-mot-minh

Tôi chỉ biết nhìn mớ giấy lộn mà gào lên nức nở . Chân không trụ vững ngã hẳn ra nền nhà . Tôi bắt đầu lo lắng sẽ mất chồng như chính giấc mơ đêm qua . Ông trời ơi ! Tôi phải làm gì ?

Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh , thu xếp lại giấy tờ như chưa từng bước vào căn phòng này . Chợt tôi nhìn thấy một bức ảnh, một người con gái không xinh lắm nhưng lại có nụ cười rất duyên nằm ở đáy ngăn kéo . Đây là ai ? Tại sao chồng tôi lại giữ bức ảnh này ? Cảm giác đau buồn vơi đi chưa lâu thì sự nghi hoặc lại bùng lên . Rốt cuộc , anh còn giấu tôi điều gì ?

Hôm nay tôi quyết định không đi học , mặc cho Minh gọi tôi mấy lần bảo rằng hôm nay có một doanh nhân trực tiếp đến chia sẻ kinh nghiệm . Tôi không quan tâm , tắt điện thoại , một mình nằm gục mặt trên đầu gối . Tôi phải suy nghĩ về mọi chuyện . Ngay từ đầu tôi đã sai . Giá như tôi dám đối diện với sự thật , dám nói ra cái khó khăn mình đang gặp phải , biết đâu anh lại chủ động vỗ về an ủi rồi cả hai cùng tìm cách giải quyết ? Đằng này , tôi giấu nhẹm sự thật như một kẻ tội đồ lén lút che giấu việc xấu mình vừa làm . Có khi nào anh cho rằng tôi không tôn trọng anh , không muốn chia sẻ mà lại dấu diếm nên anh mới cư xử như thế với tôi . Nếu thật sự là như vậy thì đã đến lúc tôi phải thẳng thắn thừa nhận với anh rồi xin lỗi anh về mọi chuyện đã qua . Biết đâu anh hiểu và tha thứ ? Rồi chúng tôi lại yêu thương nhau như ngày mới cưới ? Nhưng còn cô gái kia? Cô ta là ai ? Đêm qua anh đã đi đâu ? Lan man suy nghĩ tôi thiếp đi lúc nào không biết .
Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa , anh lao vào nhà trong bộ dạng say khướt , quăng cái túi xách đựng laptop ra bàn , anh đổ ập ra ghế sô pha . Người nồng nặc mùi rượu . Có lẽ đêm qua anh chè chén với các chiến hữu say quá nên không về được chăng ? Tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ đầy huyễn hoặc tôi đi lấy khăn lau mặt cho chồng . Lâu lắm rồi , tôi không được vuốt ve khuôn mặt này . Không được anh cạ cạ râu vào mặt trêu đùa như trước ! Khuôn mặt anh dạn dày gió sương nhưng vẫn rất cuốn hút . Tự nhiên , tôi thấy anh xa lạ quá . Giá như được quay trở lại giai đoạn khó khăn , được trở về trong vòng tay yêu thương của anh thì dù nghèo khó tôi vẫn muốn quay về .

Tôi để anh nằm trên sô pha ,toan đem túi đi cất . Tôi chợt nảy ra ý định viết cho anh một vài lời tâm sự nỗi lòng mình trong thời gian qua . Mở máy tính chồng lên tìm mục word sau đó lạch cạch viết một cách cặm cụi . Toàn là lời thú tội và mong muốn được anh tha thứ , mong anh cho tôi cảm giác như trước đây được anh quan tâm . Tôi chưa bao giờ nói với anh những lời sến súa . Nhất là khi đã trở thành vợ chồng , việc dùng những lời hoa mỹ cho nhau trở lên xa xỉ . Có thể tôi đã sai . Dù là ai đi chăng nữa cũng rất cần được vỗ về bằng những lời lẽ yêu thương . Bức thư đầu tiên không quá dài và quá ngắn . Tôi lưu vào một file riêng biệt và dán ở màn hình chính . Tôi nhìn thấy một file ảnh ngay trước mắt . Cũng hơi tò mò vì trước giờ có bao giờ anh chụp ảnh đâu . Kể cả ngày cưới cũng chỉ có duy nhất hai cái ảnh treo tường . Click vào đó , hàng trăm bức ảnh hiện ra . Chồng tôi chụp rất nhiều ảnh , bên cạnh anh là một cô gái trẻ không phải tôi . Cô gái này chính là cô gái mà hôm qua tôi đã tìm thấy ảnh ở ngăn kéo .

uoc-gi-em-gap-anh-som-hon-de-khong-thanh-nguoi-thu-ba

Mắt tôi cứ trân trân nhìn vào bức anh chồng tôi đang ôm eo cô ta , cười tươi như thể đây chính là một gia đình vậy . Cứ thế , hình ảnh bị nhoè đi vì nước mắt . Còn gì để mà bao biện nữa . Tôi điên cuồng xoá cái file vừa viết bằng tất cả tim gan mình đi . Gập máy tính bỏ vào túi đặt lên bàn như chưa từng động vào . Ra ban công tìm chút không khí thoáng đãng . Tôi đang ngộp thở bởi hàng trăm câu hỏi ! Bật điện thoại lên thấy thông báo hơn mười cuộc gọi nhỡ của Minh và kèm theo tin nhắn .
-” Chị đang ở nhà à ? Sao không nghe máy ? Nhận được tin nhắn gọi lại cho em ngay nhé ”
Đang định bấm số gọi thì chồng tôi ho dữ dội . Tôi chạy vội vào nhà tắm lấy cho anh cái chậu . Nhìn anh ngủ li bì , mặt mày lộ rõ sự mệt mỏi khiến tim tôi đau thắt .

Đến chiều thì anh tỉnh , tôi định nói với anh vài điều nhưng thấy bộ dạng vội vã của anh nên lại thôi .Có thể anh chỉ coi ngôi nhà này là cái chiếu manh , buồn ngủ thì ngả lưng chứ không hề có ý định vun vén nó .

Anh đi khỏi , tôi lại đối diện với 4 bức tường lạnh ngắt . Minh gọi điện Nhưng tôi không muốn cậu ta nghe được giọng nói nghẹn ngào , lạc tông của mình . Cuối cùng , không chịu nổi được kiểu gọi dồn dập của cậu ta tôi đành nghe máy
– Có chuyện gì vậy ?
– Chị đi đâu mà cả ngày không gọi được vậy ? À tối nay có buổi hoà nhạc ở nhà thi đấu X đấy , em với cái Hoa ( Hoa là bạn cùng khoá học với tôi ) mua 3 vé rồi , tối nay rảnh thì em qua đón rồi đi nhé !
– Tôi không đi đâu ! Hai người đi đi !
– Không được , chị mà không đi bọn em cũng không đi đâu .giọng cậu ta như kiểu vừa van nài vừa ra lệnh . Thực sự , tôi không muốn đi đâu vào thời gian này cả . Chỉ muốn ôm cái cục buồn mà gặm mà nhấm mà khóc cho đến lúc nào mệt thì đi ngủ . Tại sao tôi lại phải tự hành hạ bản thân như thế này ?
– Để tôi sắp xếp , nếu đi được thì đi nhé ! Tôi cúp máy chẳng kịp để cậu ta nói gì .
Vào nhà tắm , gột rửa hết ưu tư phiền muộn . Tôi lấy lại được tinh thần . Tôi cần phải giải toả hết những suy nghĩ đang trở nên tiêu cực trong đầu . Nhấc điện thoại gọi cho Minh

– tôi đi được
– Mấy giờ
-Ok , bye

Buổi hoà nhạc tập trung sự chú ý của rất nhiều khán giá . Tâm trạng tôi nhờ thế mà cũng vơi đi cảm giác cô đơn lạc lõng . Tôi ngồi giữa Minh và Hoa . Chăm chú xem từng tiết mục mặc dù chẳng thể tập trung được . Thỉnh thoảng hình ảnh cô gái trong máy tính của chồng tôi hiện ra trước mắt khiến tôi như không thở được . .. Tôi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh . Xối nước ào ào, vỗ thật mạnh lên mặt tìm lại chút tỉnh táo . Khỉ thật ! Giá như tôi ở nhà, không đến đây thì có lẽ sẽ không bị chưng hửng . Tự bao giờ tôi lại trở lên yếu đuối như vậy ? Chẳng thể ngăn được nước mắt trên khuôn mặt . Tôi cứ mặc nhiên để nó chảy xuống , dù sao ở đây cũng chẳng có ai .

– Chị sao thế ? Chị khóc à ?

Minh đã đứng ở cửa nhà vệ sinh tự lúc nào . Tôi vội vàng lau nước mắt rồi đi ra . Tôi xin phép cho tôi về trước vì cảm thấy hơi mệt . Minh bảo muốn đưa tôi về nhưng tôi nói không muốn 2 người bỏ dở buổi hoà nhạc . Tôi tự bắt taxi về
Ngồi trong taxi , ngó nhìn hai bên đường bất ngờ tôi như khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe liberty màu cà phê quen thuộc .Biển số xe đúng là của chồng tôi . Tôi ra hiệu dừng xe lại , trả tiền rồi núp sau gốc cây quan sát . Họ nắm tay tình tứ từ nhà nghỉ đi ra . Trời ơi! Còn núp sau cái cây như đứa ăn cắp vậy à ? Ra mà tát mà đập cho ả kia một trận , làm um lên rồi lôi chồng về đi chứ !

Chân tôi bước còn chẳng nổi , huống hồ chồng tôi đã như thế thì dù có làm um lên cũng chỉ phá nát cái gia đình đang trên đà rơi xuống vực thôi . Tôi cầm điện thoại chụp một vài bức ảnh rồi thất thểu bắt chiếc xe khác về nhà ..

Cái nhà nghỉ ấy cách nhà hơn hai chục cây số . Chắc chồng tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi đi qua đó . Cũng phải , nếu không có buổi hoà nhạc này thì làm sao tôi biết được sự thật đau lòng này chứ ?

Như đúng dự đoán , đêm nay chồng tôi lại không về . Không về thì đi đâu ? Chẳng lẽ về nhà ả kia? Mà ả kia có nhà thì hai người họ đi nhà nghỉ làm gì? Tôi sắp phát điên rồi .

Tôi quyết định thuê thám tử theo dõi hành tung của chồng tôi .
Thám tử cho hay: Ngoài việc thỉnh thoảng ghé lại các siêu thị nhỏ của gia đình thì anh lại bắt đầu tập tành chơi chứng khoán . Đợt vừa rồi cũng trúng mánh lên cũng có một khoản kha khá. Đang tính mua một cái chung cư nho nhỏ cho nhân tình .
Tôi nghe đến đây thì rụng rời chân tay . Mua cả nhà cho ả nữa à ? . Tôi nhờ thám tử điều tra thân thế của ả kia thì nhận được thông tin ả đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học vớ vẩn nào đó ở thành phố . Ả tên là K.A . Chồng tôi giờ lại chăn cả rau sạch nữa . Tôi cười mà lòng chua xót .

Tôi vẫn đi học sau ngày phát hiện ra sự thật tàn khốc ấy . Tuy nhiên , tâm trí thì không thể nào tập trung được . Minh cứ hỏi han bao nhiêu tôi lại gắt gỏng bấy nhiêu . Cậu ta cũng phải ngỡ ngàng trước phản ứng của tôi .

Kết thúc buổi học , Minh hẹn tôi đi cà phê , cậu ta nói có chuyện muốn hỏi tôi . Tôi không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng lên suy nghĩ của người khác nên từ chối . Cậu ta không tha , cứ kéo tôi đi bằng được . Không muốn ai quen biết nhìn thấy hình ảnh mình với trai lạ nhùng nhằng ngoài đường nên tôi đi theo cậu ta một cách khiên cưỡng
Vừa ngồi xuống Minh đã tra tấn tôi bằng một loạt câu hỏi
– dạo này chị sao vậy ? Có chuyện buồn thì phải nói ra chứ ? Chẳng phải chúng ta luôn coi nhau là bạn sao ? Chị cứ nói ra biết đâu em giúp được ?
– cậu đừng lôi thôi nữa , tôi không sao . Tôi mệt , thế thôi . Tôi nói bằng âm thanh gần như quát , mọi người bắt đầu nhìn . Tôi với túi xách bước ra khỏi quán thì Minh lại kéo tay ấn tôi ngồi xuống
– Chị không muốn nói thì em cũng không ép . Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng có cách giải quyết mà . Không có ngày mai nào không có kết thúc , không có nỗi đau nào mà không có lối ra . Tin em đi .

Tôi như chợt nhận ra một điều . Nên có một sự kết thúc ở đây . Nỗi đau kéo dài sẽ khiến vết sẹo mãi không lành . Bây giờ , tôi sẽ cho anh toàn quyền quyết định .

– Tôi hiểu rồi ! Cảm ơn cậu . Tôi đi có việc . Hẹn gặp lại nhé . Tôi lặng lẽ rời khỏi quán cà phê màu cỏ úa .

Đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn , tôi ngồi lặng yên , cố sắp xếp từ ngữ một cách mạch lạc nhất có thể . Chỉ chờ anh về , nói rõ mọi chuyện là xong . Chẳng phải cũng đã có một bài hát mang tên ” Đau một lần rồi thôi ” hay sao ?

Anh về , tôi đề nghị anh ngồi xuống ghế , nói chuyện với tư cách là vợ chồng đúng nghĩa .

– Anh có gì muốn nói với em không ?
– không ! Em sao thế ?
– Có thật không ? Anh làm ơn thành thật đi ! Đừng biến em thành một con lừa ngu ngốc rồi anh muốn dồn đi đâu thì dồn !
– Anh không hiểu em định nói cái gì . Anh mệt rồi , anh muốn nghỉ ngơi . Mai nói chuyện
Chồng tôi rảo bước về phía nhà tắm . Tôi muốn mọi thứ rõ ràng ngay từ hôm nay
– K.A là ai ?
Chồng tôi có vẻ hơi bất ngờ , dừng bước quay lại hỏi tôi :
– Em biết gì về cô ấy ?
– Tất cả !
– Tất cả ??
– Phải ! Chuyện anh định mua nhà cho cô ta , chuyện anh vào nhà nghỉ với cô ta . Tất cả mọi thứ
– đấy ! Em biết hết rồi ! Hỏi anh làm gì ?
Tôi sốc nặng trước câu trả lời ngắn gọn , súc tích vô cảm đến lạnh người của chồng .
– Sao anh lại đối xử như thế với em ?
– Vì sao thì cô biết rồi đấy ! Cô có cho tôi được cái quyền làm cha không ? Cô hiểu rõ mà ! Ánh mắt hằn học của chồng xoáy sâu vào tâm can tôi khiến nó ám ảnh tôi hằng đêm .

– Tôi viết đơn rồi , anh ký đi . Đã đến lúc tôi giải thoát cho anh rồi
Anh không suy nghĩ , ký luôn vào tờ giấy mà không thèm để ý đã có vài dòng nhoè đi vì nước mắt .
Tình nghĩa vợ chồng ngần ấy năm không thể bằng một chữ ký ngắn gọn trên tờ giấy . Tôi chua xót cho số phận bạc bẽo của mình .

Tìm kiếm nâng cao: