Chuyện nhà tôi Phần 2

10:45 chiều 25 Tháng Bảy, 2015

Dọn về căn nhà mới , chúng tôi gần như ở sát nhà bố mẹ . Chỉ có điều đi khác ngõ . Chúng tôi xin vào làm cho một xưởng sản xuất nhỏ cách nhà gần 1km . Cuộc sống công nhân chật vật vất vả .Tiền lương làm lụng tích luỹ được bao nhiêu chúng tôi đều phải bỏ ra sắm sửa từ cái bát , đôi đũa , cái chăn cái màn . Tôi tuyệt nhiên không mang bất cứ thứ đồ đạc gì ở nhà chồng về . Tôi sớm đã muốn rành mạch với gia đình ấy .

Sau 2 năm cày cục ngày đêm , vợ chồng tôi bắt đầu tính đến chuyện có con . Khoản tiền dành dụm được cũng đủ để lo cho một đứa trẻ . Khi ấy , có người hàng xóm cần tiền muốn bán mảnh đất đi để lấy tiền chữa bệnh . Chúng tôi ban đầu cũng không để ý , mãi sau người kia vẫn chưa tìm được ai mua với giá hợp lý thì cứ nài nỉ vợ chồng tôi mua giùm . Thú thực , số tiền dằn túi chẳng là bao , cộng thêm kế hoạch sinh con nên tôi không mấy mặn mà . Chồng tôi phần vì thương tình , phần thì nghĩ biết đâu đất đai mai kia có giá , nên thuyết phục tôi mua bằng mọi lời lẽ ngọt ngào hết mưc có thể . Tôi đành phải gật đầu . Số tiền có được không đủ để mua 2/3 mảnh đất nên tôi quyết định đi vay tín dụng với lãi suất cực kì thấp. Tôi chẳng hiểu sao mình lại liều đến thế . Mua một mảnh đất về bỏ đấy , ôm một cục nợ cộng tiền lãi . Chúng tôi đành hoãn chuyện có con lại 1 năm giành thời gian lao vào trả nợ mặc cho bố mẹ tôi giục giã có cháu .

me-chong-ru-toi-di-danh-ghen-nhan-tinh-cua-bo-chong

Thấm thoát thì hơn một năm trôi qua , số tiền nợ cũng được giải quyết ổn thoả . Lúc này chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào . Rất nhiều doanh nghiệp thấy làng quê tôi có tiềm năng tốt để họ đầu tư nên càng ngày các công ty , doanh nghiệp vừa và nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Nhờ thế , thị trường đất trở lên sôi động . Mảnh đất của tôi mua hơn một năm về trước với giá hơn năm mươi triệu giờ đây có người trả giá gấp gần 5 lần . Không ngờ mảnh đất có hình thế đẹp , ngay sát con đường vừa làm trông không khác gì một miếng bánh ngon đặt trên cái bàn sang trọng . Khỏi phải nói vợ chồng tôi mừng đến mức nào . Nhưng chồng tôi không nóng vội bán với mức giá ấy , anh cho rằng sẽ có ngày nó tăng gấp 10 lần . Quả thật , sau một thời gian sốt sình sịch giá mảnh đất của tôi lên đến năm trăm triệu . Tôi không kiên nhẫn chờ thêm được nữa , giục anh bán . Chồng tôi có vẻ lưỡng lự nhưng tính tôi cầu toàn . Các cụ chả có câu ” tham thì thâm ” hay sao ? Đây xem ra cũng như một canh bạc , tuy ăn non một chút nhưng lại chắc chắn hơn !

Sau hơn một tháng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng , vợ chồng tôi chính thức được cầm một số tiền lớn trên tay . Vợ chồng tôi bàn bạc trả lại số tiền hơn 50 triệu tiền vay bố mẹ tôi hồi làm nhà , biếu ông bà 20 triệu . Tôi hối anh mang 30 triệu về biếu bố mẹ chồng . Số tiền còn lại chúng tôi quyết định sẽ đầu tư kinh doanh một cái gì đó , phần cũng để sinh con .Hơn 3 năm trôi qua , căn nhà tôi chỉ có 2 bóng hình lui đi lui tới , tôi thèm lắm tiếng cười trẻ thơ .

Nhận thấy có thể làm giàu trên chính mảnh đất nơi chúng tôi đang sinh sống . Chồng tôi bàn bạc rằng sẽ dùng số tiền kia mở một vài cửa hàng nhỏ lẻ , bán các đồ dùng cần thiết cho các công nhân lao động tại đây . Sau khi thí điểm một số nơi tôi cũng cảm thấy có tiềm năng nên vợ chồng bắt tay vào ngay . Ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn . Hơn nữa , chúng tôi đều là những người nông dân quanh năm vất vả , thực tế chúng tôi chẳng có kiến thức gì về kinh doanh cả
Lần đầu kinh doanh , do khá rụt rè nên chúng tôi chỉ dám mở một tiệm nho nhỏ . Vợ chồng cùng nhau trông coi . Công nhận , chúng tôi đã đánh đúng nhu cầu của khách hàng . Các công nhân ở tuy không có nhiều tiền nhưng những đồ dùng cá nhân thì họ luôn phải mua , trước đây phải đi xa mấy cây số mới mua được một món đồ thì bây giờ chỉ cần ra đến cổng là đã có người bán . Nhận thấy đây là chiến lược béo bở nên chúng tôi mở thêm 2 cửa hàng nữa , chồng tôi trông một cái , chị gái tôi hiện lấy chồng nhưng chưa có việc trông một cái .

Ba cửa hàng tiện lợi phát triển rất tốt , ngày càng có nhiều công ty mọc ra . Công nhân càng nhiều , nhu cầu càng lớn . Tôi tất bật với công việc từ sáng đến tối , lúc nào cửa hàng vắng khách thì lúc đó mới được nghỉ ngơi

Có lần tôi đi lấy hàng ở xa , đi qua một siêu thị minimart thấy cách bày trí rất khoa học , tôi tò mò vào xem thử thì thấy mọi đồ dùng đều được xếp ngay ngắn trên kệ . Giá tiền niêm yết rõ ràng . Quầy thanh toán tiền có máy tự động . Không phải vất vả bấm máy tính như tôi . Tôi cũng nhận thấy rất mất thời gian vào việc tính tiền , nay đã mở rộng tầm mắt .Trên tường gắn cả máy quay phim hay sao ấy . (Sau này tôi mới biết đó là camera giám sát )
Về đến nhà , tôi đem chuyện ra kể với chồng , bày tỏ mong muốn phát triển cửa hàng thành hệ thống siêu thị mini . Như vậy , khách hàng dễ dàng chọn lựa , việc thanh toán sẽ được rút ngắn . Chúng tôi bắt tay vào ngay và không ngờ mọi thứ diễn ra tốt hơn cả mong đợi . Khách hàng tỏ ra rất hài lòng . Chúng tôi thuê bảo vệ , nhân viên tính tiền . Mọi thứ đã đi vào ổn định . Chúng tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi .

Chồng tôi bây giờ bóng bẩy hơn hẳn xe đẹp , quần áo là lượt . Người ta nói đúng , tiền bạc đắp lên người thì từ quạ cũng hoá thành công .

Tôi thì vẫn thế , tiền có nhưng vẫn không gột bỏ được cái ngoại hình quê mùa . Tôi cũng không thích te tua , chải chuốt . Nhiều khi đi bên chồng thấy người ngoài cười cười lắm lúc khiến tôi cũng phải giật mình thảng thốt ” trông mình chả khác gì con ở “

Tôi bắt đầu thay đổi bản thân , từ ngoài vào trong ( ý tôi là cả trí tuệ lẫn ngoại hình) . Quê tôi giờ đây không còn nghèo nữa . Các loại dịch vụ tưởng chừng như ở thành phố mới có thì lại có mặt ở đây , phát triển rất rầm rộ . Các dịch vụ mát xa , tắm trắng cũng đang trong giai đoạn hoàng kim .
Tôi chăm chỉ đi spa , tập yoga và hơn nữa , tôi đăng ký một lớp học thêm tiếng anh . Tôi nhận ra rằng muốn hoà nhập thì phải có kiến thức .

Sau một thời gian thay đổi tích cực về mọi mặt . Ai cũng khen tôi đẹp và sang hơn trước . Duy chỉ có chồng tôi dường như không có bất cứ lời khen nào cho sự thay đổi tích cực của tôi

em-phai-lay-chong-bo-me-giuc-roi

Sau 6 năm chung sống , trải qua bao vất vả khổ cực để có ngày hôm nay .trong nhà vẫn chưa có tiếng cười nói của con trẻ , tôi bất giác giật mình ” Ôi ! Mình gần 30 rồi ”
Như bao người phụ nữ khác , cái khao khát có con là khao khát bản năng nhất . Tôi đi khám ở một bệnh viện lớn , họ kết luận tôi bị lạc nội mạc tử cung , tắc ống dẫn trứng .
Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi . Họ nói khả năng tôi có con rất thấp .
Thời gian qua , do mải mê kiếm tiền mà tôi đã không để ý rằng mấy tháng mới đèn đỏ một lần .

Trên đường từ bệnh viện về , tôi cứ như người mất hồn , có lúc rẽ nhầm đường .

Đến lúc tôi có tất cả thì tôi lại phải trả giá bằng một thứ quá đắt : Quyền làm mẹ …

Công việc kinh doanh vẫn vậy , tôi lao đầu vào học thêm những khoá học về chiến lược đầu tư . Tôi muốn mình không còn thời gian để thở nữa . Tự dưng tôi thấy mình bất lực quá . Chẳng dám nói với chồng tất cả mọi chuyện . Không lẽ tôi nói với anh rằng : Anh à ! Em không sinh con cho anh được ? Rồi anh sẽ nói gì ? An ủi vỗ về và hứa sẽ bên tôi cho dù có xảy ra chuyện gì hay bỏ rơi tôi để đến bên người phụ nữ khác để được quyền làm cha??

Có phải tôi quá ích kỉ hay không ? Trong lòng tôi liệu có yêu chồng hay chỉ là muốn chiếm hữu anh cho riêng mình ? .
Thời gian hờ hững trôi , tôi nhận thấy chồng không còn chu đáo với tôi như trước nữa . Mọi lần , khi đi làm về , anh thường ra mở cửa đón tôi , cùng phụ tôi dọn cơm thì bây giờ anh luôn tỏ ra trầm mặc, mắt hay đăm chiêu nhìn vào khoảng không rồi lại thở dài . Anh hút thuốc nhiều hơn , uống rượu nhiều hơn ! Hầu như cả ngày anh chẳng nói chuyện với tôi câu nào . Anh cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính . Gõ lạch cạch những gì mà tôi không rõ . Lúc tôi hỏi anh chỉ trả lời rằng anh đang bận tổng kết doanh thu tháng này . Tôi không mấy bận tâm về những mối quan hệ của chồng . Thực ra , tôi không muốn anh nghĩ mình bị vợ quản thúc chặt , xâm phạm đời tư nên bao giờ tôi cũng để anh có những khoảng không gian và thời gian riêng .

Tôi vẫn đều đặn đi spa , tập yoga và học mấy thứ cần cho việc kinh doanh của mình . Thoát khỏi hình ảnh gái quê , bây giờ tôi đã bắt kịp thời đại sống có vẻ bớt khép kín hơn . Cũng có một số người bạn học cùng khoá . Trong đó , người tôi quen thân nhất chính là Minh . Nghe nói anh ta là con của một doanh nghiệp sản xuất giày da , công ty ngay gần siêu thị nhỏ của tôi . Phải nói , tôi đã học hỏi được khá nhiều phương thức nắm giữ thị trường từ anh ta , mặc dù kém tôi 2 tuổi nhưng vốn kiến thức về kinh doanh của anh ta hơn tôi rất nhiều . Đúng là con nhà nòi !

Bản tình ca buồn trong tôi cứ chạy mãi như không có kết thúc . Tôi cứ lao đầu vào công việc , học hành cho vơi bớt suy nghĩ tiêu cực về hoàn cảnh đáng thương hiện tại . Nhưng chưa bao giờ tôi nguôi ngoai được cái cảm giác có lỗi với chồng . Có lẽ ! Tôi nên thú nhận việc này . Để chúng tôi cùng nhau giải quyết . Tôi đã quá mệt mỏi khi phải ôm đồm mọi thứ rồi lại khổ đau một mình không biết nói cho ai .

Ngồi chờ chồng ở phòng khách mãi đến hơn 11 giờ không thấy anh về . Tôi sốt ruột gọi điện cũng không thấy anh bắt máy . Đến cả việc thú nhận cũng khó khăn như vậy sao ?

Lâu rồi , chúng tôi chưa được nói chuyện theo đúng nghĩa . Âu cũng chỉ nói chuyện về công việc và một số thứ linh tinh khác . Từ ngày mua nhà mới , cảm giác của tôi càng trống trải mỗi khi trở về nhà . Cái khoảng không gian rộng lớn im ắng lạ thường khiến tôi cô đơn đến cùng cực . Hơn một năm nay vợ chồng chẳng còn mặn mà chăn gối . Tôi là đàn bà , hừng hực lửa yêu nhưng chồng tôi cứ thờ ơ , lãnh cảm . Tôi sợ chồng nghĩ sai về mình nên lại tự kìm nén cảm xúc chẳng dám đòi hỏi hay khơi gợi . Nhiều đêm , anh bê laptop sang phòng khác ngủ , tôi hỏi thì anh bảo sợ lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi ? Công việc kinh doanh vẫn ổn định sao tới mức anh phải làm cả ngày lẫn đêm ? Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi ?Điều gì khiến chúng tôi càng ngày càng bị đẩy ra xa thế này ? Nước mắt tôi cứ thế chảy vô thức

12 giờ không thấy chồng về , tôi lặng lẽ trở về phòng ngủ , có lẽ đã quá quen với cảnh chăn đơn gối chiếc nên tôi dễ dàng chìm vào mộng mị . Trong giấc mơ tôi thấy mình cố kéo tay anh nhưng anh giật mạnh và chạy . Anh chạy ra xa tôi hơn và biến mất sau màn khói mờ ảo .

Tìm kiếm nâng cao: