Chuyện của em (Phần 9)

11:00 sáng 27 Tháng Bảy, 2015

7h rồi mà chưa thấy bóng dáng chàng đâu. Nhìn đồng hồ mà sốt hết cả ruột. Đã hẹn là sáng nay đúng 7h đến đón để 2 đứa còn về quê ra mắt bà nội em mà lại chẳng thấy đâu. Trên đời này chả có ai như chàng cả, chuyên gia cho bạn gái leo cây. Luôn luôn đến muộn. Lần nào cũng như lần nào. Thôi thì em cứ cuốc bộ đi dần ra đường như mọi lần vậy, gặp chàng đoạn nào thì lên xe đoạn đấy. Hôm thì đi được ra ngõ thì chàng đến, hôm thì đi được 200m, hôm thì đi 500m mới gặp chàng. Bao lần nhắc nhở chàng vì tội đến trễ hẹn mà chàng nào có rút kinh nghiệm đâu. Hay là tại em dễ dãi quá chàng đâm ra coi thường em?
100m, rồi 200m, rồi 500m mà vẫn chưa thấy bóng dáng chàng. Càng lúc em càng thấy bực, tâm trạng càng nặng nề. Lần này quyết tâm không gọi điện nhắc nhở, để xem lúc nào chàng tự động đi. 1km, tậm trạng không còn giận dữ nữa mà lại thấy hơi hoang mang “hay là có chuyện gì xảy ra với chàng rồi, hay là trên đường đi chàng bị tai nạn?”. 1.5km, bắt đầu điên tiết không thể kiểm soát nổi rồi đây. Vừa mệt, vừa mỏi, vừa cáu kỉnh hết sức. “Chàng hoàn toàn không tôn trọng mình. Nhất định khi gặp mặt phải cho chàng 1 trận mới được”. Cuối cùng cũng lê bước hết gần 2 km, đứng ngay trước của nhà chàng mà tịnh không thấy bóng dáng chàng đâu. Em bắt đầu bấm chuông trong thái độ phẫn nộ, giận đến mức người cứ run bắn hết cả lên.
– Em đến đấy à? – chàng thò mặt ra ngạc nhiên – anh chuẩn bị đến nhà em đây
– Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – em cao giọng
– 7 rưỡi chứ mấy. Em chả hẹn nhau 7 rưỡi rồi còn gì.
– Em hẹn bảy giờ – không kìm được em bắt đầu òa lên khóc – mà nếu có hẹn 7 rưỡi thì sao giờ anh vẫn còn đứng đây.
– Thì bảy rưỡi có nghĩa là 7 rưỡi anh sẽ từ nhà đi. – chàng bao biện
– Bảy rưỡi có nghĩa là anh đã phải có mặt ở nhà em. Anh đừng có bao biện nữa. Em không muốn nghe.
Em quay ngoắt ra cửa, bỏ về.
Chàng vội vàng dắt xe đuổi theo.
– Anh xin lỗi. Đừng giận nữa. Lên xe đi anh đèo về. Người ta đang nhìn kìa. Ai lại khóc thế.
– Anh mặc kệ em. Em không tha thứ cho anh nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu anh trễ hẹn rồi? Anh hoàn toàn không tôn trọng em tí nào hết.
– Anh xin lỗi mà.
– Em hết chịu nổi rồi. Anh không thèm sửa chữa gì hết. Anh có tôn trọng gì em đâu. Yêu nhau mà không tôn trọng nhau thì yêu nhau mà làm gì. Anh về đi, em không muốn thấy mặt anh nữa.
– Này Hằng…
– Đừng gọi tên em. Từ giờ chúng ta không liên quan gì tới nhau hết.
Thế là người đi đường hôm ấy được chứng kiến cảnh em đi trước, chàng lẽo đẽo dắt xe theo sau năn nỉ. Nhưng mà em quyết lòng không tha thứ cho chàng, em không thèm nói thêm lời nào cho đến lúc về tới cổng nhà em.
– Anh cầm luôn cái này nữa – Em rút cái nhẫn ném cho chàng trước khi đóng cổng cái rầm – Từ giờ em không cần đến nó nữa.
Em chạy ngay lên phòng, khóa chặt cửa, vùi đầu vào gối khóc. Thế là hết, tất cả tan vỡ hết rồi. Mặc kệ cho ba gọi, mẹ đập cửa, em chỉ khóc và khóc thôi. Giờ em cần gì nữa đâu, mọi thứ chấm hết rồi. Chàng gọi điện liên tục nhưng em không nghe, rồi em tắt máy. Chàng hoàn toàn không tôn trọng em tí nào, mọi lời chàng nói chỉ là lời bao biện mà thôi.
Sáng hôm sau, mình em thơ thẩn vào ra trong nhà, lòng thầm hối tiếc. Đúng là chàng hay trễ hẹn, từ trước đến nay vẫn thế, mọi lần em chịu được, sao giờ em lại không thể tha thứ? Nhưng mà chàng như thế hoàn toàn là không tôn trọng em, chàng đáng bị bỏ. Cứ giằng xé trong những suy nghĩ ấy em không nhận ra là chàng đã đến từ lúc nào. Con Lu đã quá quen với chàng nên không sủa khi chàng mở cổng.
Như vậy là chàng bỏ cả buổi làm để đến đây. Trông chàng hốc hác quá, chắc cả đêm qua không ngủ.
Em không nói gì, chàng cũng không nói gì. Cứ như thế tới tận gần trưa. Không gian đặc quánh, tưởng như không thở được.
– Thôi anh về đây
Chàng đứng lên về rồi. Chàng sắp về rồi. Sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy chàng nữa, chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chàng. Liệu em có quá đáng quá không? Đã biết tính chàng như thế sao em không tha thứ? Người ta bảo yêu ai là yêu cả thói xấu của họ kia mà? Nếu chàng hay trễ hẹn thì từ lần sau em chỉ cần hẹn sớm hơn lên 1 chút so với giờ thực, vậy là chàng sẽ vẫn đúng giờ cơ mà.

chuyen cua em 1

Chả còn suy nghĩ được gì nữa, em chạy vội theo chàng, ôm chặt chàng từ phía sau và khóc. Chàng cứ đứng im như thế, miệng lẩm bẩm “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi”.
Đến khi em ngừng khóc rồi, chàng mới quay người lại, ôm em: “Từ giờ em đừng bao giờ nông nổi nói lời chia tay như thế? Cả cái nhẫn này nữa, cũng đừng tự tiện rút ra. Đêm qua anh đã khổ sở thế nào em biết không? Em mà còn hành hạ anh như thế một lần nữa là anh sẽ đánh em đấy”
Chàng nói đúng, miệng em run run mỉm cười khi chàng lồng lại cái nhẫn vào ngón tay em. Chàng nói đúng, quả thật em đã cả giận mất khôn. Từ lần sau, mỗi khi tức giận, em nhất định sẽ cố gắng kìm chế. Những lời nói ra khi tức giận hoàn toàn không có lợi chút nào.
Hè năm đó, ba đưa em trai đi du lịch Côn Đảo, mẹ đi triển lãm tại Thanh Hóa. Một mình em ở nhà trông nhà, chờ lấy bằng đại học. Tối tối, chị họ qua nhà ngủ trông nhà cùng. Ban ngày thì buổi trưa chàng sẽ qua nhà đưa em đi ăn. Trước khi đi, ba mẹ dặn dò rất kĩ. Nhắc nhở em tối đi ngủ khóa cửa cẩn thận, nhớ cho con Lu ăn, cho cá vàng ăn, cho mấy con chim ăn, rồi nhớ tưới vườn cây cảnh của ba nữa. Có gì khó khăn thì nhớ gọi cho chàng.
Ngày đầu tiên trôi qua rất ngon lành. Buổi trưa em cùng chàng đi ăn bún ốc.
Ngày thứ 2 không tốt lắm vì khi cho lũ chim ăn, em quên không đóng của lồng, làm con chim họa mi bay mất.
Ngày thứ 3 bọn cá vàng kịp thời hồi tỉnh khi em nhớ ra rằng phải cho tụi nó ăn. Nhưng có con cá ăn tham quá, bị chết vì bội thực. Cho đáng đời, ai bảo tại tham ăn.
Ngày thứ 4 hai con khướu ba mất công mua tận Thanh Hóa lăn đùng ra chết vì em chỉ nhớ cho tụi nó ăn mà quên cho tụi nó uống nước. Con Lu có vẻ gầy đi trông thấy vì mấy hôm rồi toàn ăn ngày 1 bữa thay vì ba bữa như bình thường.
Trước tình hình không lấy gì làm khả quan ấy, chàng quyết định không đi ăn hàng nữa, buổi trưa và buổi tối em phải sang nhà chàng ăn cơm, ăn xong mang phần về cho con Lu và chiều chiều đi làm về chàng sẽ cho bọn chim, cá ăn, vệ sinh lồng liếc và tưới lũ cây cảnh đang khô héo của ba.
Nhờ quyết định đúng đắn của chàng, không có thêm mạng nào ra đi dưới bàn tay sát thủ của em nữa. Qua lần đó em lại thấy mình may mắn quá, nhà chàng là nhà ống, chả nuôi con gì ngoài con người cả, sau này có về làm vợ chàng em không phải lo gì đến chim chóc, chó mèo hết. Còn con người thì đói khác biết đường kiếm cái gì mà ăn, không phải sợ.
Tới ngày thứ 10, ở nhà không thấy buồn chân buồn tay quá, cứ quanh quẩn vào ra, đọc sách mãi cũng thấy chán. Thấy nhà dạo này nhiều muỗi quá, tối nào chàng đến chơi tí tí lại phải đập muỗi bôm bốp, em quyết định là em sẽ đi phun muỗi. Hôm nọ cậu em làm ở Trung tâm y tế dự phòng vừa cho 1 bịch thuốc phun muỗi to đùng, em liền lấy cái bình xịt phong lan của ba em pha thuốc vào đấy, em xịt tứ tung khắp nhà. Ngước lên trần nhà thấy nhiều cái con gì bé bé ti ti, đen xì xì ở cánh đồng bay vào, lại còn nhện nữa chứ, em quyết phải xịt thuốc cho chúng nó chết bằng hết. Sang hàng xóm mượn được cái thang, em liền bắc thang trèo lên xịt. Lòng thầm khoái chí nghĩ tới cảnh ba mà về sẽ khen mình hết lời và qua đấy sẽ tha thứ cho em cái tội đã làm vãn đi đám chim chóc của ông. Lòng sung sướng thế, em thấy mình như đang bay, không đúng đang rơi mới phải. Hóa ra cái thang nó trượt đi trên nền gạch men vì không có ai giữ, nó làm em hạ cánh xuống nhà. Phúc tổ 70 đời nhà em là em rơi xuống bộ salon da, nhưng mà cái mặt đập ngay vào thành ghế, máu bắt đầu tuôn ra xối xả từ mũi và miệng.
Chết em rồi, kiểu này có khi vỡ mặt đến nơi. Người đau ê ẩm, em cố bò vào trong buồng, em gọi điện cho chàng
– Anh ơi, cứu em với
– Sao thế? giọng chàng lo lắng
– Em bị ngã thang, máu ra nhiều lắm.
– Đợi tí, anh xuống ngay.
May mà cơ quan chàng cách nhà em chưa tới 1 cây số, chứ mà như ở Hn, cơ quan vừa xa, lại còn tắc đường thì chắc em tiêu rồi. Một loáng chàng đã có mặt ngay. Đáng nhẽ ra chàng nên ở đội phản ứng nhanh mới phải.
– Khổ ơi là khổ, làm cái gì mà đến nỗi ngã thang hả – chàng xuýt xoa
– Em bắc thang em xịt muỗi, xịt nhện
– Giời ơi là giời. Ai khiến em làm hả? Con gái con đứa gì mà nghịch thế không biết.
– Em có nghịch gì đâu, huhu
– Lên xe anh đưa vào viện nhé.
Vào đến phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ sơ cứu, lau rửa máu me. Bác sĩ bảo “rất may là cháu rơi xuống đập vào thành cái ghế ấy nhưng cái thành nó lại nằm song song với mũi của cháu nên cháu không bị dập mũi, máu chảy ra là do một cái mạch nhỏ nào đó nó bị vỡ thôi. Không có gì nguy hiểm cả. Nhưng má của cháu sẽ sưng trong một thời gian, khá đau đấy. Bác kê thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, 2 đứa ra cổng viện mà mua nhé”.
Hú vía, may mà không phải nằm viện. Hi vọng nó sẽ hết sưng trước khi ba mẹ về.
– Trưa rồi, về nhà anh ăn cơm
– Ối không được đâu. Mặt em đang sưng thế này.
– Mẹ nấu cơm rồi. Cho chết nhé. Phải để ba mẹ thấy em nghịch ngầm như thế nào. Từ giờ bớt ca ngợi em đi mà thương cho cái thân phận khốn khổ của anh – chàng cố trưng ra vẻ mặt đưa đám dài thườn thượt.
Hihi, biết cười là sẽ đau mà em không nén được cười. Chàng đúng thật là, lúc nào cũng trêu chọc em được. Về ăn cơm thì về ăn cơm chứ sao, em sợ cóc gì.

Tìm kiếm nâng cao: