Chuyện của em (Phần 8)

12:00 chiều 26 Tháng Bảy, 2015

Một tối đẹp trời, soạn giáo án xong, em liền gọi điện cho chàng
– Anh ơi
– Gì thế?
– Hôm nay cái Dương phòng em nhận được thư của bạn trai nhé.
– Thế thì làm sao?
– Em chưa bao giờ nhận được thư của anh cả.
– Tụi nó ở xa, viết thư là đúng rồi. Hai đứa mình nhà ở ngay gần nhau, ngày nào chả gặp. Không gặp thì gọi điện thoại, nhắn tin. Chuyện gì cần nói đã nói rồi, thư từ mà làm gì.
– Anh nói thế chứ, đọc thư cũng hồi hộp lắm. Mà lá thư còn là bằng chứng của tình yêu. Thử tưởng tượng xem, sau này khi mình già, đọc lại những bức thư ngày xưa, có thể cao giọng kể lể cho con cái rằng: đấy, ngày xưa bố mẹ yêu nhau thế đấy. Anh không thấy mẹ chúng mình ai cũng có cả một xấp thư à.
– Đấy là tại hồi xưa bố phải đi bộ đội, không có phương tiện thông tin liên lạc gì ngoài việc viết thư
cả.
– Thì anh cứ viết cho em 1 lá thư thôi cũng được – em nài nỉ
– Không được – chàng chối phắt – văn anh kém lắm. Cô giáo anh ngày xưa vẫn bảo đọc văn anh thấy như là mấy khúc gỗ nó nằm cạnh nhau, chả biết chuyển ý như thế nào cả.
– Một lá thôi mà. Anh nghĩ gì anh viết nấy, có khó khăn gì đâu – em nài tiếp
– Không viết là không viết, thôi đi ngủ đi, rảnh quá lại sinh lắm chuyện – nói xong rồi chàng cúp máy cái rụp
Tức quá đi mất, cái đồ keo kiệt, cái đồ mất lịch sự. Có một lá thư mà cũng tiếc. Trong khi cái Dương tuần nào cũng nhận được thư, mà cuối tuần người yêu cũng đến thăm, cũng gọi điện. Sao em không có cái diễm phúc được nhận thư người yêu như nó cơ chứ? Thật là tức quá đi.
Ấy vậy mà gần 1 tuần sau, em nhận được thư chàng. Có thế chứ, ít ra cũng được lá thư. Hí ha hí hửng, em liền bóc ngay thư chàng ra đọc:
“Hằng em
Hôm nay trời thật là đẹp. Anh ngủ dậy lúc 6h. Anh đi đánh răng, rửa mặt, rồi xuống nhà ăn sáng. 7h anh đi làm. Công việc ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả. 11h30 anh về nhà ăn cơm. Anh ngủ trưa 1 lát rồi anh đi làm. Ăn cơm tối xong anh sang nhà chơi với ba mẹ em một lúc. Bây giờ anh ngồi viết thư cho em đây. Viết xong anh sẽ đi ngủ.
P/s: Thứ 7 anh lại xuống đón em nhé.
Yêu em
Hùng”
Ối trời ơi là trời, lá thư tình đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Thư gì mà chả khác gì bản báo cáo hoạt động thế này? Không cần nhận thư em cũng biết được mỗi ngày chàng làm gì mà. Đến chết mất thôi. Buồn cười quá đi mất, thư mới chả tình. Xin cạch nhé, từ giờ em chả dám bắt chàng viết thư tình nữa đâu.

chuyen cua em 1

Mùng 8 tháng 3 tới ngay sau đó. Năm nay em không thể về được vì đoàn kiến tập có tiết mục múa chào mừng. Cả đời em chả biết múa may là gì, thế mà cũng trở thành diễn viên mứa nghiệp dư. Cứ buổi chiều, buổi tối, mấy đứa con gái lại cắp đôi nón lên sân trường tập luyện. Biên đạo là 1 thằng con trai học thể chất, cùng đoàn, bài múa là bài “Việt nam quê hương tôi”. Đại khái là, đoạn sóng vỗ rì rào thì tay uốn éo qua lại như biển lúa rung trước gió, rồi thì xòe chỗ này, cụp chỗ kia. Toàn bọn nghiệp dư cả nhưng thôi thì nhìn tổng thể nó cũng là 1 bài múa. Cứ có uốn éo nghĩa là múa rồi, đâu cần phải khớp với nhạc lắm đâu. Tối hôm 8/3 phải biểu diễn, buổi trưa chàng xuống coi như là để động viên tinh thần, với còn quà cáp cho đúng thủ tục nữa chứ. Bước vào nhà trọ chàng thấy em đang ngồi tiếp chuyện một anh chàng.
– Anh xuống rồi à?
– Ừ – mắt chàng nhìn chằm chằm vào vị khách với ý hỏi ai đấy
– Đây là anh Mạnh làm ở huyện đoàn Phổ Yên. Còn đây là anh Hùng bạn em.
Mắt chàng nhìn anh kia chẳng có vẻ gì là thiện cảm cả. Lại còn thấy bó hoa nằm trên bàn nữa.
– Hoa đẹp quá nhỉ? Hôm nay hoa đắt phải biết – chàng mỉa mai
– Hôm nay là mùng 8/3 mà, chị em phụ nữ phải có quà chứ – anh Mạnh nói
– Anh đi xa không tiện mang theo hoa. Em thông cảm cho anh chứ, em yêu?
Ghê thật. Đúng là lời nói mang sức nặng ngàn cân. “Em yêu” cơ đấy, nghe tình cảm quá đi mất. Nhưng địch thủ lần này không phải tay vừa. Anh ta đã biết thừa em có người yêu rồi nhưng vẫn cứ đến. Cả hai cứ ngồi ì ra đấy, không ai chịu nhường ai. Cũng chả ai nói thêm câu gì. Tình thế này, chả có cách nào khác, em phải rút lui thôi.
– Hai anh ngồi chơi ạ. Em đi nấu cơm.
– Nấu cơm luôn cho anh nhé. Ăn xong anh về luôn cho kịp làm chiều – chàng bảo với theo.
Cú quyết định này làm cho anh chàng kia không còn cách nào khác là biết thân phận mà ra về nhé. Chàng cười sung sướng, tiễn anh kia ra tận cửa.
– Anh về nhé. Lần sau có dịp lại tới chơi.
Nhưng rồi khi em chạy lên chàng ngay lập tức dài giọng.
– Giỏi nhỉ? kiếm đâu được anh chàng khá quá.
– Tiết mục múa của bọn em sẽ biểu diễn trong lễ chào mừng kỉ niệm 26/3 của huyện đoàn nên mới biết anh ấy chứ.
– Thế em là trưởng đoàn thực tập à? – chàng mỉa mai
– Anh biết là không phải mà – em bắt đầu tức rồi đấy – anh ấy biết em có người yêu rồi nhưng mà vẫn cứ đến, em cấm làm sao được. Chả phải bọn anh vẫn thích đánh đồn có địch đấy sao?
– Còn em thì thích chứ gì?
– Anh vô lí nó vừa phải thôi, kẻo người ta cười cho đấy – em bực thật rồi – nếu anh xuống chỉ để nói linh tinh như thế thì anh có thể về rồi đấy.
– Thôi mà. Hơi một tí là giận. Quà của em này.
Ai mà không giận được cơ chứ. Chàng làm như em là đứa lăng nhăng lắm vậy.
– Quà gì thế ạ?
– À – chàng cười tinh quái – Món quà này sẽ giúp em vui vẻ. Nó còn giúp em có nước da mịn màng, có mái tóc mềm mượt. Nó còn giúp em có trí tuệ minh mẫn, có vóc dáng thon thả. Em đoán thử xem.
Chà chà. Quà gì mà lại đặc biệt thế nhỉ, trông bé tí như thế kia mà.
– Sữa rửa mặt à? Em bắt đầu đoán
– Sữa rửa mặt thì làm sao mà tóc mềm mượt được.
– Thế dầu gội đầu?
– Dầu gội đầu làm sao đẹp da được.
– Nước hoa
– Không đúng.
– Em chịu không đoán được. Em bóc nhé?
– Không được đợi anh về mới được bóc.
Hồi hộp, tò mò quá. Cái gì mới được nhỉ? Nhỏ nhắn xinh xắn, không nặng lắm. Cái quái gì đây?
Ăn cơm với em và 2 đứa bạn cùng phòng xong chàng ra về. Chàng tặng cho mỗi đứa một quyển sổ và cái bút rất đẹp. Đến lúc chàng về khuất rồi, cả lũ xúm xít vào xem thử xem chàng tặng cho em cái gì. Nghe chàng miêu tả hấp dẫn thế cơ mà.
Hóa ra là một quả táo tàu màu đỏ rất đẹp. Híc hic, thế mà cứ tưởng là cái gì. 2 đứa bạn em bò lăn ra mà cười. Bực quá đi mất, ngay lập tức em gọi điện cho chàng.
– Anh trêu em à?
– Đâu có. Em có biết anh phải nghĩ mãi mới được món quà độc đáo như thế không. Anh phải đi chọn mấy hàng mới được quả táo bóng đẹp như thế đấy
– Quả táo mà anh cũng bảo là mượt tóc, đẹp da, đẹp dáng. Lại còn cái gì mà trí tuệ minh mẫn, vui vẻ nữa chứ? Làm em cứ tưởng nó là cái gì.
– Thì không đúng à. Em ăn táo vào em sẽ vui vẻ. Táo có nhiều vitamin E chả đẹp dáng đẹp da rồi còn gì. Thôi nhé, anh đang đi đường, có gì tí anh gọi lại sau.
Nghe cũng có lí. Món quà quả là độc đáo thật. Không suy nghĩ sâu xa gì, em đi lấy con dao, bổ quả táo ra, mỗi đứa làm một miếng. Hi vọng là tóc sẽ mềm mượt, da sẽ mịn, dáng sẽ xinh đúng như chàng mong ước.
Cuối cùng thì 2 tháng thực tập cũng kết thúc. Tuy chỉ là giáo viên thực tập song em đã có những ngày thật có ý nghĩa. Trước thì sinh viên quậy phá chứ đâu có ngờ có lúc đứa nào đứa nấy trông đạo mạo chững chạc như vậy. Chỉ có 2 tháng mà trải nghiệm được biết bao điều: nào là giảng dạy, làm chủ nhiệm lớp, rồi đi múa, đi hát, rồi cắm trại. Có những thứ 7, 6 nhật không về nhà ở lại để đi thăm gia đình học sinh. Rong ruổi trên khắp miền quê, thấy học sinh sao có nhiều đứa nghèo thế, khổ thế. Nhà cách trường hàng chục cây số, 5h sáng đã đạp xe đi cho kịp giờ học, trưa về muộn ăn vội bát cơm rồi lại hộ bố mẹ chuyện đồng áng. Nghĩ lại cho mình đã sống những tháng năm hoài phí, chỉ biết tận hưởng chứ chưa thực sự cống hiến gì mà em xấu hổ quá. Bố mẹ các em tuy lam lũ nhưng quý con chữ, có cô giáo đến nhà thì cảm động lắm (dù thực ra em chỉ hơn các em có 4 tuổi, người lại nhỏ bé nên trông chả khác gì học sinh), lúc ra về trên xe đạp của em lúc lỉu nào quả bí, quả bầu, mớ rau, bơ lạc, bơ đỗ. “Cô giáo gầy quá, phải ăn nhiều vào”, cảm động đến rơi nước mắt bởi tình cảm chân thành, không kiểu cách của mọi người.
Một buổi tối, đang ngồi đọc lại những dòng lưu bút của học sinh viết tặng thì chàng đến chơi. Chàng cũng đòi đọc. Vừa đọc vừa nhận xét.
– Ái chà chà, văn đứa này viết hay quá, đọc tình cảm thật.
– Thằng này hơi tâng bốc em quá đấy. Cái gì mà “em yêu cô”. Lại còn đi tán tỉnh cả học sinh nữa cơ à?
– Anh ăn nói cho cẩn thận đấy. Sao anh cứ có suy nghĩ đen tối trong đầu như thế nhỉ.
– Bây giờ đầy rẫy chuyện chuyện cô giáo và học sinh có tình cảm với nhau đấy thôi.
– Anh cứ làm như em có sức thu hút lắm ấy, ra đường vẫy một cái là có người chạy theo.
– Cũng đúng – ngũ vị hương như em thì có chó nó thèm yêu – chàng trêu
Chàng tai quái thật, sao cứ phải kê kích em như thế nhỉ. Mẹ em hay gọi em là có ngũ vị hương nghĩa là 5 tính xấu” lười, nóng tính, tiêu hoang, hay nhè, hay ốm”. Giờ chàng lại mang ra để bôi bác em. Bực quá, chưa nghĩ ra cách gì để phản bác lại chàng thì có tiếng mẹ dài giọng chen vào.
– ừ, chó nó thèm yêu thì cái thằng chó nào nó ngồi đây.
Haha, cho đáng đời chàng nhé. Lần sau phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Dám động vào con gái rượu của ba mẹ à? Cho chết. Chàng xấu hổ, mặt đỏ ửng hết cả lên, không dám nói gì, đánh trống lảng bằng cách đọc tiếp cuốn sổ lưu bút. Đọc được 1 lúc lại thấy giọng chàng phừng phừng
– Cái gì nữa thế này? Lại còn “cô ơi, khi nào em nghỉ hè em và anh trai em sẽ lên nhà cô chơi. Anh trai em quý cô lắm”. Không chỉ học sinh mà lại còn anh trai học sinh nữa cơ à?
Đến chết mất với cái ghen tuông vô lối của chàng
– Em chưa phải là vợ anh đâu nhá. Ra đường em phải đeo cái biển “đã có người yêu” cho thiên hạ người ta biết người ta tránh xa ra à? – Em cao giọng.
– Hừ hừ, thế này thì không ổn. Đi ra ngoài này với anh.
Chàng rõ thật là buồn cười. Vừa bảo “chó nó thèm yêu”, giờ lại ghen lồng ghen lộn. Con trai đúng là cái giống ích kỉ nhất trên đời. Khi nó là của mình thì không biết nâng niu trân trọng, ấy mà nếu có đứa nào nhòm ngó vào thì y như rằng lại thấy nó quý báu, ra sức giữ rịt lấy.
– Đi đâu bây giờ? Anh không thấy muộn rồi à?
– Cứ đi khắc biết không hỏi nhiều mà làm gì.
Hóa ra là chàng đưa em đến cửa hàng vàng bạc. Chàng chọn mua 1 đôi nhẫn cưới, bắt em đeo vào.
– Mình đã cưới đâu mà đeo nhẫn hả anh?
– Chưa phải nhẫn cưới. Coi như là nhẫn đôi đi. Đeo vào để ra đường em không cần đeo biển vào người ta cũng biết em có người yêu rồi.
– Có mà người ta nghĩ là em có chồng rồi ý.
– Càng tốt. Mà anh cũng thế còn gì. Bọn con gái nó tưởng anh có vợ rồi nó sẽ tránh xa anh. Trông anh thế này thôi chứ anh có sức hút lắm đấy nhé.
Đến chết cười cái vẻ mặt giương giương tự đắc lúc ấy của chàng quá. Cũng đúng thôi, chàng nghĩ ra kế trói người yêu hay quá rồi còn gì. May cho chàng là hôm đấy chàng mới lĩnh lương nhé. Để xem cả tháng còn lại này chàng xoay xở ra sao với cái túi tiền.

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa