Chuyện của em (Phần 7)

9:00 chiều 26 Tháng Bảy, 2015

Tết đến rồi. 30 tết, em mua 1 lẵng hoa thật đẹp mang đến nhà chàng, mua tặng bà ngoại cái áo len. Dù gì cũng yêu nhau rồi, phải lễ nghĩa 1 chút cho nó đúng tục lệ. Đến khi hỏi chàng đã mua gì mang sang nhà em chưa, chàng cười bảo
– Bí mật – Rồi chàng lại bâng khuơ – có khi đây là cái tết hạnh phúc nhất của mèo con ý nhỉ.
Thế nghĩa là thế nào? Em chịu, em chẳng hiểu được. Đôi lúc thấy chàng hơi khó đoán. Tưởng như là đã biết hết, rồi hóa ra lại chẳng biết gì.
Tối 30, chàng đến nhà, xách theo chai rượu ngoại để chúc tết ba mẹ em. Đây sẽ là món quà y nguyên không đổi của chàng từ đó trở về sau mỗi dịp tết đến. Ba em vui lắm, con rể tương lai tặng rượu cho cơ mà. Ông còn sung sướng gấp bội phần khi nghe chàng nói:
– Dạ thưa cô chứ. Nhân dịp tết đến xuân sang, cháu xin kính chúc sức khỏe cả nhà ta. Cháu cũng xin phép cô chú cho phép cháu từ nay được chính thức tìm hiểu em Hằng ạ.
Kinh thật. Làng trên xóm dưới đều biết chàng là người yêu em từ đời nảo đời nào rồi vậy mà giờ mới là “chính thức tìm hiểu” cơ đấy. Vậy từ trước đến giờ gọi là yêu nháp à? Thôi chả sao, chàng đã có lời, ba thì phấn chấn quá, khui ngay chai rượu của chàng ra làm vài chén chúc mừng, em cũng không thèm chấp chàng làm gì.
– Thưa cô chú, cháu xin phép mùng 5 tết này đưa em Hằng đi HN họp lớp bạn đại học với cháu. Sáng đi tối về thôi ạ.
Biết ngay mà, ba dễ gì mà uống không được chai rượu ngoại của chàng. Chàng là mục đích lắm cơ. Khổ thân ba nhé, há miệng mắc rượu nên chả còn cách nào từ chối được.
Rất may cho ba là mùng 3 tết ba mẹ chàng đã sang chơi cho biết nhà biết cửa (theo các cụ ngày xưa gọi là dạm ngõ phải không nhỉ?), nên đến hôm mùng 5 ba chỉ hơi căng thẳng 1 tí, dặn đi dặn lại là đi đường cẩn thận, rượu bia ít thôi.
Gặp các bạn chàng khá là vui. Chàng thì trông có vẻ tự hào (trong khi lẽ ra theo ý em phải nên ngượng mới đúng) khi là tên duy nhất đưa bạn gái đi theo. Thậm chí có mấy chị bạn đã xây dựng gia đình cũng đi một mình. Mọi người thi nhau trêu đùa, tán phét. Qua những gì thu lượm được, em biết được rằng chàng chưa từng yêu ai trước em. Thông tin này quả là đáng giá. Từ giờ chàng đừng có hòng mà làm cao nữa nhé, không có em để mắt đến có khi chàng ế xưng ế xỉa rồi chứ lị. Chỉ hơi bực 1 điều khi các bạn chàng bái phục chàng về khả năng cưa đổ 1 đứa học sinh cấp 3, còn nhắc chàng khéo cẩn thận lại vi phạm luật pháp. Khi em cú quá, chịu hết nổi, em phải nói là em học đại học năm thứ 3 rồi thì họ cứ ngớ người ra. Chả lẽ đi đến đâu cũng phải chìa chứng minh nhân dân ra để đảm bảo à?
Lúc chiều, trên đường về, biết chàng uống kha khá rồi, chưa đến nỗi say nhưng mà lái xe đường trường sẽ không ổn lắm, em đã phải căng mắt ra mà nhìn đường, rồi thì nhắc nhở.
– Anh khắc biết đường lái – chàng có vẻ cáu
– Thì em chỉ nhắc thêm thôi
– Yên tâm, anh sẽ đưa em về nguyên vẹn được chưa
Yên tâm thì có yên tâm, nhưng mà nhỡ ra thì làm sao. Nhưng thôi, không nói nữa kẻo tự ái đàn ông lại bị đụng chạm.
Nhân bảo như thần bảo, y như rằng, cái sự yên tâm của em nó kéo dài chả được bao lâu. Đến Phổ Yên chàng quẹt ngay phải 1 con chó. May là con chó nhỏ nên chàng vẫn còn làm chủ được tay lái trước khi dừng hẳn lại, chứ mà là con chó Lu to đùng nhà em thì chắc cả 2 đứa phải ăn cơm bệnh viện rồi. rắc rối là ở chỗ vì dừng lại nên người ta đổ xô ra, rồi chủ con chó đến ăn vạ. Khổ thân con chó, nó không chết nhưng chắc là nó cũng sẽ được xếp vào hạng thương binh 1/4. Sau 1 hồi đôi co vì chàng nhất quyết cho rằng chàng không có lỗi, lỗi là do người chủ để con con chó chạy rông, nhưng họ thì chẳng để yên, cuối cùng cũng phải đền bù cho họ chút đỉnh.
Trên đường trở về, chàng có vẻ rất giận. Ui trời, nhưng biết làm thế nào, mình thì ít người, họ thì đông, mình chẹt vào con chó chứ có phải con chó nó chẹt vào mình đâu, đền là đáng rồi. Nhưng mà em chỉ nghĩ thế chứ em không nói, dại gì mà chọc vào tổ ong bò vẽ lúc này, nó mà quay ra đốt lại mình thì chỉ có mà toi.

chuyen cua em 1

Ấy vậy mà sự xui xẻo đã hết đâu. Về cách nhà gần 7km thì nhận được điện thoại của ba chàng báo tin em trai bà ngoại chàng vừa mất, phải đến ngay. Thế là thế nào nhỉ? Sao cứ rình những cái lúc em đi chơi xa với chàng mà hết chuyện nọ đến chuyện kia xảy ra. Chả lẽ từ giờ, em với chàng cứ ở yên trong nhà có nó lành?
Ngày Valentine cách đó chả bao xa. năm ấy, nó lại rơi đúng vào dịp em đang thực tập ở 1 trường cấp 3 dưới hyện Phổ Yên. Vừa mới thực tập được 3 ngày nên chắc không thể về được. Đáng lẽ ra em không nên xung phong xuống đó mới phải, em hoàn toàn có thể thực tập ở một trường thành phố, nhưng vì háo hức muốn có cơ hội được sống xa nhà mà em cứ nhất quyết đòi xuống đây. Giờ thì biết đời rồi nhá, Valentine tha hồ mà thui thủi một mình. Ấy vậy mà buổi trưa, dạy xong ra cổng đã thấy chàng đứng đó với nụ cười quen thuộc. Hạnh phúc ngập tràn, em hớn hở
– Anh xuống lâu chưa?
– Đủ để bác bảo vệ nhấp nhổm không yên, trông coi chỗ xe đạp chặt chẽ hơn nữa. Thôi lên xe anh đưa về.
– Cần gì đâu, nhà trọ cách đây có mấy chục mét thôi mà.
– Về nhà chứ không phải về nhà trọ
– Nhưng…
– Không nhưng gì hết. Anh kiểm tra rồi, chiều nay em không phải lên lớp. Sáng mai anh sẽ đưa em xuống sớm, kịp giờ 15 phút đầu giờ.
Hay quá. Thế là em cũng sẽ có ngày valentine như ai rồi. Về tới nhà chàng bảo
– Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé. 6 rưỡi anh sẽ đón em đi ăn tối. Nhớ xin phép ba mẹ đấy.
Chàng chả kịp cho em thời gian xem có nên nhận lời hay không, chàng đã ngay lập tức phi xe đi cho nó kịp giờ làm buổi chiều.
Ăn tối cơ à? Lãng mạn quá. Cứ nghĩ đến những bữa ăn tối chỉ hai người y như trong phim là em đã thấy vui lắm rồi, tủm tỉm cười mãi.
6 rưỡi, em đã chuẩn bị sẵn sàng mà chưa thấy chàng đâu. Gần 7h mới thấy chàng tới. Chàng có vô số ưu điểm, nhưng có một nhược điểm lớn nhất, không thể chấp nhận được là luôn trễ hẹn. Mười lần hẹn thì đến chín lần trễ. Dù bực lắm nhưng nghĩ hôm nay là ngày lễ, em phải cố nén giận.
– Anh đến muộn đấy nhé.
– Anh xin lỗi. Anh hơi dở tay 1 tí.
Bỏ qua cho chàng lần này. Mà sao chàng bảo là đi ăn tối mà chàng lại đi đường này nhỉ? Đường này là đường về nhà chàng mà:
– Anh ơi, mình đi đâu đấy?
– Về nhà anh
– Sao anh bảo đi ăn tối cơ mà?
– Thì ăn tối tại nhà anh. Yên tâm, lần này không phải thịt gà nữa đâu mà sợ.
Lại gà à? Kinh nghiệm xương máu với con gà như vừa mới xảy ra hôm qua. Giờ mà phải thịt gà nữa thì chắc em chết mất.
Khi đi xuống bếp nhà chàng, thấy thức ăn đã bày biện đầy bàn. Ngạc nhiên hơn nữa là ba mẹ chàng tươi cười chào đón.
– Cháu ngồi xuống đi. Hôm nay 2 bác cháu mình là chủ nhé – Mẹ chàng cười
– Đúng thế – ba chàng xác nhận – bữa cơm này do chính tay thằng Hùng và bác làm để đãi cả nhà.
Không thể tin được, chàng mà khéo tay đến thế kia ư?
– Có đúng là anh nấu không đấy?
– Anh chứ ai – chàng đầy tự hào
– Hùng nấu ăn ngon lắm đấy – mẹ chàng giải thích – nghề của bác suốt ngày trực đêm trực hôm – từ bé nó đã phải tề gia nội trợ rồi.
Thế cơ à? Kiểu này mình vớ được món hời rồi đây. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình chả biết nấu nướng gì, chàng lại nấu ăn khéo lại thấy tức tức sao ý. Hình như hơi ngược đời thì phải.
Dù gì cũng phải công nhận, đó là một trong những bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ mà em từng trải qua. Nó ngon còn bởi không khí ấm áp. Ngon khi thấy mình là một người đặc biệt, một người được chào đón, được yêu quý. Ngon hơn nữa khi phát hiện ra rằng ba mẹ chàng thật trẻ trung, thật lãng mạn trong cái độ tuổi của họ. Cũng giống như ba mẹ em, ba mẹ chàng sống rất hạnh phúc. Thật may mắn khi vẫn còn yêu nhau thắm thiết đến thế ở cái lứa tuổi ấy. Trước nay em vẫn thường thấy mình thật hạnh phúc khi có ba mẹ luôn luôn yêu nhau, luôn luôn tôn trọng nhau. Giờ thì em biết rằng, chàng cũng thế. Thảo nào mà chàng luôn cảm thấy thoải mái, cư xử với ba mạ em giống như là chàng ở nhà của chính mình.
– Ăn xong chúng ta đi siêu thị – mẹ chàng bảo – hôm nay bác trai đãi, chúng ta phải tận dụng tối đa.
Đi siêu thị thật là vui, cùng nhau ngắm nghía, cùng nhau bình phẩm đồ đạc. Cả hai cái giỏ hàng đã nặng trĩu.
– Sao cháu không mua gì đi?
– Dạ thôi, bác ạ.
Em ngại lắm, ai lại thế bao giờ. Hôm nay em đã rất hạnh phúc rồi. Chẳng biết cám ơn ba mẹ chàng thế nào cho đủ. Không nên quá lạm dụng lòng tốt của người khác.
Ấy vậy tới lúc ra xe để chia tay nhau, ba mẹ chàng về nhà còn tụi em đi chơi phố, lại thấy ba chàng đưa cho 1 túi đồ.
– Bác tặng cháu này. Nhớ để trên bàn học nhé. Thằng Hùng sẽ có nhiệm vụ làm cho nó không lúc nào được rỗng không.
Hóa ra cái bình pha lê mà ba chàng ngắm nghía mãi lại là để dành tặng cho em à? Cảm động không thốt nổi lên lời, em chỉ biết lí nhí
– Dạ, cháu…
Lúc lang thang trên đường chàng bảo:
– Ba mẹ quý em lắm, em biết không?
– Em có làm gì đâu?
– Mẹ bảo tuy em vụng về nhưng mà em thật thà, tâm địa trong sáng, có sai biết sửa nên mẹ quý em.
Hóa ra thế. Em chỉ nghĩ, mình vốn dĩ không có ưu điểm gì lắm. Các cụ vẫn bảo “thật thà là cha quỷ quái“, nếu mình cứ nói thẳng là mình không biết thì mình chỉ xấu hổ 1 lúc chứ không phải xấu hổ cả đời. Chỉ đơn giản thế mà lại được yêu quý thì đúng là em thật hạnh phúc.

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa