Chuyện của em (Phần 6)

11:00 sáng 25 Tháng Bảy, 2015

Lão thầy bói chết bầm. Biết cái quái gì mà cũng phán bừa phán bãi. Em với chàng hợp gu thế còn gì. Ăn thịt gà chàng thì thích chỗ xương xẩu, em thì khoái ăn thịt, có để sót miếng nào đâu. Ăn mướp đắng nhồi thịt, chàng ăn vỏ, em ăn nhân. Mẹ còn muốn thế nào nữa? Lấy nhau về thì đố có mà có thức ăn thừa phải đổ đi. Vậy mà cái lão thấy bói ở đẩu ở đâu lại chui ra, khiến mẹ bắt bỏ nhau là thế nào?
Dưng mà lần này thì lớn chuyện rồi. Tính mẹ quyết đoán thế nào em biết rõ lắm. Ba lại toàn nghe theo lời mẹ, không có đồng minh rồi. Phải gọi ngay cho chàng, tính kế đối phó thôi.
Sau 1 hồi nghe em ca cẩm, trình bày, chàng phán chắc nịch “Em cứ yên tâm, anh đã có cách”. Cách ấy là cách gì ý nhỉ, hỏi thế nào chàng cũng không chịu hé răng. Tức thật, sốt ruột quá.
Tối hôm đó, chàng lại đến chơi. Ngồi 1 lúc chàng quay qua bắt chuyện với mẹ.
– Cô ơi, thấy Hằng bảo cô mới đi xem bói về.
– Nó nói với cháu rồi hả? Cô rất tiếc nhưng số hai đứa không hợp biết là làm sao.
– Thôi thì, thầy đã nói thế cũng đành chịu chứ làm sao.
Ô hay, sao chàng lại nói thế. Cái kế sách gì chuối nguyên buồng thế này? Hay chàng có ý muốn đá mình rồi, đây là cái cớ hợp lí đây.
Tức quá, em suýt mở miệng thì chàng thấy ngay thái độ của em, chàng liền hỏi tiếp.
– Thầy bói ấy ở đâu cô nhỉ? tên gì ạ?
– Cô Hồng ở chỗ Bến Tượng ý. Thấy mấy cô ở cơ quan cô bảo cô ấy giỏi lắm. Cô liền đi xem thử.
– Sao cháu chưa nghe thấy bao giờ?
– Cháu là đàn ông con trai, có mê tín đâu mà biết.
– Cô cứ nói thế. Phòng cháu có 1 cô mê bói toán lắm. Chỗ nào cô ấy chả đi xem về rồi kể cho cả phòng nghe. Nhưng đúng là cháu nghe thấy tên cô này bao giờ. Cô ơi, hay là cô xem còn ông thầy nào nữa cô đi xem nốt. Thầy ấy mà cũng phán như thế, cháu sẽ nghe lời cô ngay.
Hay quá, chàng quả là thông minh nhất đời. Thấy mẹ có vẻ dao động lắm. Em phải bồi thêm ngay
– Đúng rồi, mẹ đi xem thêm năm ba ông nữa vào. Chứ bắt bỏ nhau ngay thế này là con không chịu đâu.
Mấy hôm sau, mẹ đi xem thật. Lần này là 1 ông thầy chuyên xem số tử vi ở cách nhà tới 40km. Ở nhà, em với chàng cứ nhấp nha nhấp nhổm, lo lắng đứng ngồi không yên chờ mẹ về.
– Mẹ ơi, thầy phán thế nào hả mẹ?
– Thấy bảo 2 đứa tuổi xung nhưng không phải là xung đối đầu. Còn mệnh thì con là Đại hải Thủy (nước biển lớn), Hùng là Thiên Thượng hỏa (lửa trên trời), hai cái này không cái nào xâm phạm cái nào, thậm chí mặt biển của con có ánh sáng của nó soi tỏ vào còn rạng rỡ hơn, đường công danh sau là phát lắm. Lúc lấy nhau chỉ cần làm lễ là được.
Hú hồn, hú vía. Cám ơn trời phật. Có thế chứ lị. Em là em biết ngay em với chàng hợp nhau lắm mà. Cần gì phải xem với xét.
– Nhưng mà phải đi xem 1,2 thầy nữa con ạ. Giờ không xem tử vi nữa, xem loại khác.
Thế là thế nào nhỉ? Mẹ không nhớ câu “lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng” à?
Lần tiếp sau, mẹ đi xem bói bài. Chả biết may rủi thế nào, mẹ bắt phải con 10 nhép. Cô phán là ” thằng này có số thiên tử (kinh quá, em chắc có tương lai làm hoàng hậu đây), sau này có tiền có của. Lấy nhau tốt”. Em thì em chả mơ cái số thiên tử của chàng, nhưng cứ có cái câu lấy nhau tốt là em cúng thêm lên đĩa của cô 20 nghìn. Hay quá, lần sau có dịp lại đến chỗ cô lần nữa.

chuyen cua em

Mẹ vẫn chưa chịu thua. Mẹ lại đi xem bói tiền. Sau 1 hồi phán chuyện cửa nhà, gia sự, đất cát, mồ mả tổ tiên, hỏi đến chuyện của em, cô lại phán “2 đứa này có số đã định là phải lấy nhau. Bà có phá cũng chả được đâu”. Mẹ em giật mình thon thót, líu ríu hứa với cô là sẽ không phá chuyện 2 đứa nữa. Riêng hành động nghĩa hiệp này của cô, em cúng hẳn cho cô 50 nghìn lên đĩa. Lần tới nhất quyết phải rủ cả chàng đến để cho cô xem cho về tương lai, hậu vận mới được.
Về tới nhà, em hí ha hí hửng khen kế sách của chàng hay. Chàng bảo “Dào ôi, thầy bói mỗi ông nói mỗi kiểu. Ông thứ nhất bảo không được lấy, cứ đi mãi tới ông thứ 5, thứ 6 kiểu gì chả được lấy nhau”. Chàng của em tuyệt quá, thông minh vô cùng. Sau này mà lấy được chàng, em quả là có phúc.
Một sáng ngủ dậy, em thấy mình bị đau răng. Ôi cái răng hàm bị sâu chết tiệt, sao lại đau thế này? Soi gương thì thấy một bên má sưng lên như mới bị ai tát. Thật là thảm hại. Em vốn đã chả xinh, giờ mặt mũi thế này trông lại càng kinh. Không được, phải gọi điện bắt chàng đừng có đến nữa. Đợi lúc nào hết đau răng hẵng hay. Cũng phải giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ trong mắt chàng nữa.
Ngày nào chàng cũng gọi điện, rên rỉ vì lệnh cấm không được gặp mặt. Em cũng muốn gặp mặt chàng lắm chứ nhưng mà hỡi ôi cái răng nó chẳng chịu nghe lời. Mặt em giờ trông chả khác gì cái bánh bao bị gặm mất 1 nửa cả, đến bản thân em nhìn thấy còn chả chấp nhận nổi nữa là chàng. Tối ngày thứ ba, em nằm dài trên giường buôn điện thoại với chàng
– Thế nào rồi, em đã đỡ đau chưa?
– Vẫn đau lắm. Anh không được đến đâu đấy.
– Em có nhớ uống thuốc không đấy?
– Em có uống mà.
– Chắc lại bữa đực bữa cái chứ gì. Anh biết thừa cái tính của em rồi. Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. không biết tự chăm sóc mình thì còn chăm sóc được ai.
Ô hay, sao chàng lại mắng em. Em cũng cố gắng lắm chứ nhưng mà có lúc vẫn quên. Em có phải là bệnh nhân chuyên nghiệp đâu mà uống thuốc không cần nhìn giờ. Không biết người ta đang khổ sở, đau đớn như thế nào à? Mặt mũi thế này chả dám đi đâu, đến đi học cũng phải xin nghỉ, người yêu thì không được gặp. Thế mà lại còn mắng em à. Cứ nghĩ thế lại thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu trào ra
– Em sao thế? Đau quá à?
– Không phải đâu anh ơi – tiếng thằng em hét ầm lên – chị Hằng đang làm nũng đấy.
Cái thằng trời đánh. Ai khiến nó chỗ mồm vào. Làm nũng cái con khỉ. Đau chết lên được còn làm nũng cái nỗi gì. Cầm lòng không đặng, em òa lên tức tưởi.
– Sao thế? – tiếng chàng lo lắng
– Huhu, huhu
– Kìa Hằng. Ngoan nào. Khóc thằng Hưng nó cười cho đấy.
– Ai cười hở mười cái răng, huhu – Em gào lên. Rồi cụp máy cái rầm. Cần phải khóc cho đã tức mới được. Nước mắt làm tiêu tan cơn giận dữ rất là hiệu nghiệm – câu này chí ít là đúng với bản thân em.
Thổn thức trong chăn gặm nhấm nỗi đau khổ của mình, em giật bắn khi nghe tiếng chàng:
– Dậy đi nào bé con
– Ai cho anh đến mà đến? Anh đến lúc nào thế?- Em ngay lập tức rúc đầu như con rùa trong cái chăn.
– Dậy ngay – chàng kéo cái chăn một cách thô bạo.
– Huhu, anh vừa lòng chưa? Thấy em kinh khủng như thế nào rồi anh vừa lòng chưa? Huhu
– Anh thấy có sao đâu mà – chàng phá lên cười – trông em thế này càng duyên tệ
– Duyên cái con khỉ – em cáu kỉnh, quên hẳn việc khóc tiếp
– Thôi mà. Anh thấy chả sao cả. Anh mà thích vẻ bề ngoài thì anh đã chẳng yêu em. Sáng mai anh đưa em đi bác sĩ nhé.
– Úi trời, em sợ đau lắm.
– Không đi bác sĩ sao khỏi được
– Em có mấy cái răng sâu cơ. Nhỡ bác sĩ nhổ hết thì sao.
– Chả sao cả. Tới 30 tuổi có khi lại vừa có thể đánh răng vừa huýt sáo được ấy chứ lị.
– Sao lại có thể vừa đánh răng vừa huýt sáo?
– Thì em đeo răng giả cả hàm, tháo ra đánh chả huýt sáo được là gì.
Haha, đến chết cười với cái hình ảnh tương lai của mình mất.
– Thôi nhé. Vui lên nhé. Anh về đây.
– Sao anh vừa đến đã về vội thế?
– Biết mấy giờ rồi không cô? Hơn 10h tối rồi đấy ạ. Cô khóc như cháy nhà làm tôi ba chân bốn cẳng phi đến ngay.
Đành vậy, đành phải tiễn chàng về thôi. Xuống sân, đến bên xe máy của chàng chờ chàng dắt xe ra ngõ. Cứ thấy chàng nhìn quanh tìm cái gì, miệng thì lẩm bẩm “Quái nhỉ, đi đâu mất rồi nhỉ?”
– Anh tìm cái gì thế?
– Rõ ràng anh giắt nó ở trên xe mà sao giờ chẳng thấy đâu.
– Thế nó là cái gì? Anh phải nói rõ ra thì em mới tìm được chứ?
– Hoa chứ cái gì? Anh mua 1 bông trước khi đến đây mà.
Hoa hồng cơ à? Thế thì phải tìm thôi. Bật điện ngoài sân lên, cả hai đứa chăm chú tìm kiếm mà tịnh chẳng thấy đâu. Thế là thế quái nào nhỉ? Bất chợt nghe tiếng con Lu sủa, nhìn lên chỗ nó. Giờ thì em biết hoa của chàng ở đâu rồi.
– Hoa của anh ở trên chỗ con Lu nằm đấy
– Thế à? – Chàng ngước nhìn vào – Ôi con chó chết tiệt, dám gặm tan nát bông hoa của tao ra à? Tao mà có quyền tao cho ngay mày vào nồi nấu dựa mận
Haha, nhìn được vẻ mặt cay cú của chàng lúc ấy mà em phá ra cười. Có chàng ở bên thật là hay, ngày nào cũng thấy thật vui vẻ. Bất cứ đau khổ gì chàng cũng sẽ giúp em vượt qua hết. Mai em sẵn sàng đi gặp nha sĩ rồi. Có gì đáng sợ nữa đâu.

Tìm kiếm nâng cao: