Chuyện của em (Phần 5)

7:00 sáng 25 Tháng Bảy, 2015

Cái ngữ chàng mà cũng đòi kinh doanh, chỉ có mà lỗ vốn. Nhưng nhìn vẻ mặt chàng lúc ấy, em không nỡ tương cho mấy câu xui xẻo ấy. Thôi thì chàng có ý chí như thế cũng là tốt, em chỉ nên làm người ủng hộ thôi. Các cụ vẫn chả dạy “nhàn cư vi bất thiện” đó thôi.
Từ ngày chàng mở quán, tối nào rảnh em lại ra trông quán với chàng. Nhưng trông cái cung cách kinh doanh của chàng, em cũng chắc là cái ngày sập tiệm chả còn bao xa nữa. Ai đời chung nhau nhưng mạnh thằng nào thằng ấy đi chơi, chả quan tâm cửa hàng cửa hiệu gì cả. Khách toàn là bạn quen, cả nể nên chả thu tiền mấy. Mà tiền điện, tiền cửa hàng, tiền thuê bao internet hồi ấy lại rõ cao (hồi đó dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu chứ không có gói cước như bây giờ).
Chỉ trông với chàng có 3 tối mà em đã phát hiện ra 1 việc cơ hồ làm em tức điên. Có 1 bà chị hơn em 1 tuổi, học trên khóa em, tối nào cũng thấy có mặt, đong đưa chàng đến ghét. Chàng thì lại chẳng biết điều, cũng vồn vã mới cú chứ. Hỏi chàng thì chàng bảo đấy là em gái của chi bạn thân, đang làm đề tài nên đến nhờ chàng đánh máy cho. Bụng em thì tức anh ách, nhưng em cố nhịn. Em vào mạng em chát chít, em mặc kệ 2 anh chị muốn làm gì thì làm. Nhưng đến 1 tối chàng nhờ em trông quán, chàng đưa chị ấy vào nhà thầy giáo hướng dẫn thì em hết chịu nổi. Khi chàng về em cho ngay 1 bài
– Đàn ông chết hết rồi hay sao mà chị ấy phải nhờ anh?
– Em hay nhỉ? Anh chỉ coi cô ấy như em gái anh thôi.
– Nhưng chị ấy không thế. Chị ấy thích anh đấy.
– Em chỉ đoán vớ vẩn. Ờ, mà hay là … chàng cười tinh quái – cùng là dân spidergirl nên bắt bài của nhau.
– Anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Ai thèm làm làm spidergirl bao giờ?
– Thì cái hồi mới quen ấy, em chả tán anh còn gì?
Quái nhỉ, em đã cẩn thận thế rồi mà sao chàng vẫn biết nhỉ? Không được, phải vớt vát tí tự trọng còn lại chứ
– Anh mơ à? làm gì có chuyện đó.
– Em cứ tò tò đi theo anh lúc ra chơi còn gì. Nhìn cái biết ngay.
– Người ta đi uống nước chứ bộ.
– Thôi đi cô, nhận đi mà. Đằng nào giờ anh cũng yêu em rồi. Nhận đi.
Còn lâu á. Có chết cũng không nhận. Mà cú thật, mình đang tức kia mà. Đánh trống lảng giỏi ghê.
– Anh đừng có mà đánh trống lảng. Chuyện của chị Ngọc Anh giờ anh tính sao?
– Có gì đâu mà phải tính.
Đến nước này thì hết nói rồi. Cái đồ con trai có mới nới cũ, bắt cá hai tay. Đây cóc cần nhé. Đây về đây, đi mà đi với con mụ ấy cho nó khuất mắt.
– Này em đi đâu đấy. Giận rồi à. Anh xin lỗi.
Có thế chứ, ít ra còn được câu xin lỗi.’
– Anh có lỗi gì đâu mà phải xin – em mỉa mai
– Anh có lỗi vì đã gọi em là spidergirl.
– Lại thế nữa. Cú thật đấy, cứ lôi chủ đề này ra. Em là em đi về hẳn đây.
– Thôi mà – chàng vội chạy theo – anh xin thú tội
Thú tội à? Hai người đã làm gì mà phải thú tội? Trời đất ơi, thế này thì quá lắm rồi. Người ta đã cố nhắm mắt làm ngơ mà còn không biết điều
– Thú tội gì? mặt em hầm hầm
– Thực ra anh vào lớp đi học là vì em đấy. Tại thằng Hiển nó bảo lớp có 1 đứa hay lắm, nó bảo anh vào tán em.
Chàng đáng bị ăn đập. Sao chàng giấu thái độ kĩ thế nhỉ? Em có cảm thấy gì đâu? Làm con gái nhà người ta mất ăn mất ngủ, tìm trăm phương ngàn kế để lọt vào mắt xanh của chàng. Công của em hóa ra là công cốc, lại chỉ tổ làm trò cười cho chàng thôi. Lại còn mang tiếng là đứa cầm cưa trước nữa chứ. Bực mình quá, không nói không rằng, em phi về nhà. Hôm sau bảo với mẹ là nếu anh ý có đến mẹ cứ bảo con đi vắng. Cần phải có thời gian tiêu hóa cho hết cục tức to bự chảng này cái đã.

 

chuyen cua em
Khuya hôm đó chàng nhắn tin:
– Bé ơi, sáng mai anh đưa bé lên trường dự đại hội liên chi đoàn nhé
– Sao anh bảo không thích đưa đón em đi học cơ mà.
– Lần này khác. Anh gọi điện em nghe máy nhé, anh giải thích.
Thôi thì nghe vây. Càng nghe càng thấy tức. Con mụ Ngọc Anh ấy tranh thủ tối hôm nay em tức chàng, em ở nhà, mụ ý tới rủ chàng đi uống nước, còn mặt dày tỏ tình với chàng nữa chứ. Đồ con gái gì mà không có chút sĩ diện gì hết. Bét ra cũng phải như em chứ, chỉ phát tín hiệu thôi chứ. Lại còn tỏ tình à? Không biết em là người yêu của chàng à? Được rồi, sáng mai đây phải bắt chàng chở đến cận cửa hội trường nhé, cho mụ ý nhìn thấy mà biết điều rút lui. Bực mình lắm, nhưng cứ nghĩ đến bản mặt của mụ ấy sáng mai là em lại thấy hả hê trong lòng. Đêm hôm ấy còn được bữa ngủ rõ ngon nữa chứ.
Có một hôm điện thoại nhà em bị hỏng. Gọi mãi mà không thấy bưu điện người ta đến sửa chữa gì cả. Ba em liền nhớ ra:
– Gọi cho thằng Hùng, bảo nó đến sửa đi
Ối chà chà, chàng làm văn phòng chứ có phải công nhân sửa chữa đâu mà gọi. Cứ suy từ em ra thì biết, ngoài khoản học em có biết làm gì đâu, thằng em trai em cũng thế. Chàng mà làm không được thì đến ê mặt. Nhưng mà chàng vẫn tới, vẫn nhiệt tình như mọi lần. Em cố để ý nhưng tịnh không thấy biểu hiện lo lắng nào của chàng cả.
Nhà không có thang, chàng đành tụt dép ra, bám lên nóc nhà tắm mà leo lên chỗ dây nối. Đã miêu tả qua nhà em rồi nhỉ, miêu tả lại lần nữa. Nhà em sát với đường đi nhưng lại quay mặt vào phía trong, cái phòng tắm được xây sát với đường, thấp hơn hẳn, muốn trèo lên thì phải trèo lên nhà tắm rồi trèo lên được ban công phía sau tầng 1. Nhớ có lần chàng trêu, chàng bảo đợi khi nào trời tối, chàng sẽ mang đàn đứng trên nóc nhà tắm nhà em chàng hát, em chỉ việc mở cửa sổ tầng 2, em thò cổ ra ban công thôi, sẽ chả khác gì Romeo và Juliet cả. Em thì em chả nói gì, nhưng em nghĩ tới cái cảnh con chó Lu nhà em với mấy con chó nhà hàng xóm sẽ đứng dưới đường, cùng với chàng làm 1 dàn hợp ca mà em lại chỉ muốn phá ra cười.
Nhưng thôi, quay lại với công cuộc sửa chữa của chàng cái đã. Em ở trong nhà, làm chân kiểm tra. Tí tí chàng lại hỏi ” được chưa em?”, “vẫn chưa được là thế nào nhỉ?”. Hì hục một hồi, vẫn không ăn thua, chàng liền đổ tội là tại đường dây nhà em nó cũ quá, nó đứt ngầm ở đâu đó rồi. Thế là chàng đi mua dây mới về, chăng chăng, kéo kéo. Tệ thật, vẫn chưa có tín hiệu là làm sao. Chàng lại bảo có khi cái giắc cắm điện thoại nó hỏng rồi cũng nên. Chàng lại đi mua cái mới. Vẫn chưa thấy có gì khả quan cả. Lần này thì chắc là cái điện thoại hỏng thật rồi. Chàng nghiến răng đi mua cái khác. Trời mùa đông mà mồ hôi chàng chảy ròng ròng, chắc tại trèo lên trèo xuống cái nóc nhà tắm vất vả quá.
May quá, tới lần trèo lên nóc nhà tắm tiếp theo của chàng thì máy đã có tín hiệu. Công của chàng thật là to lớn. Ba em hỉ hả suốt, cứ khen chàng khéo tay. Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng chàng gọi.
– Hằng ơi
– Gì thế anh
– Em giấu dép của anh đấy à?
– Em giấu mà làm gì
– Không đùa đâu. Em giấu thì nhận đi.
Sao chàng cứ nghĩ xấu cho em thế nhỉ? Em thề là em không có giấu. Em còn bận lo lắng cho công cuộc sửa chữa của chàng, thời gian đâu mà nghĩ đến việc trêu chàng cơ chứ.
– Chắc là có thằng nghiện đi qua, nó thấy nó xách mất rồi. Mà sao anh lại để dép ở dưới đường kia chứ?
– Không để đó thì còn làm thế nào? Đi dép thì làm sao mà leo tường được – chàng cáu kỉnh
Thật là tội nghiệp chàng quá. “Người ta đi cấy lấy công, chàng đây leo nóc chân không mà về”. Các cụ dạy cấm có sai, trong trăm thứ dại thì dại gái là cái dại nhất. May cho chàng là ba mẹ đứa con gái này nó cũng còn tử tế. Chiều hôm đấy, thấy mẹ đi mua tặng chàng đôi dép da mới, khuyến mại thêm cái áo khoác, em lại thấy cái sự mất của chàng hóa ra lại là cái sự may.
Ấy vậy mà, tới một ngày không đẹp trời nọ, mẹ em gọi em ra bảo
– Hằng này, hay là con bỏ thằng Hùng đi
– Sao mẹ lại nói thế. Đang yên đang lành
– Thì hai đứa cũng đã có gì sâu sắc lắm đâu. Ba mẹ nó cũng chưa tới nhà. Nó cũng chưa có đề cập chính thức với ba mẹ lần nào cả.
Em bắt đầu bực rồi đấy. Yêu đương chứ có phải mua cái áo ngoài chợ đâu. Nói bỏ là bỏ ngay được ý à.
– Mẹ buồn cười thật đấy. Mẹ vẫn chả khen anh ấy hiền lành, tử tế suốt ấy thôi.
– Thì mẹ có chê nó đâu.
– Thế sao mẹ còn bắt bỏ?
– Hai đứa mày không hợp nhau. Thầy bói bảo tuổi hai đứa xung nhau, một đứa tuổi Tuất, 1 đứa tuổi Mùi là tứ hành xung, đã vậy đứa mệnh Thủy, đứa mệnh Hỏa là khắc nhau ghê lắm. Lấy nhau vào thế nào cũng có đứa chết non cho coi.

Tìm kiếm nâng cao: