Chuyện của em (Phần 4)

8:00 chiều 24 Tháng Bảy, 2015

Một ngày đẹp trời khác, mẹ em vui vẻ về nhà thông báo.
– Này, mẹ biết ba mẹ thằng Hùng làm gì rồi nhé.
– Thì lần trước con có hỏi, anh ý chả bảo mẹ anh ý làm bác sĩ khoa sản trong viện A, bố anh ý làm đối diện với cơ quan anh ý rồi còn gì.
– Thì thế, nhưng bố nó làm gì?
– Thì cái cơ quan đối diện với cơ quan anh ý là sở Tư pháp. Bố anh ý làm ở Sở tư pháp.
– Nhầm rồi con ơi.
– Nhầm là nhầm thế nào hả mẹ?
Huhu, tính em vô tâm. Em chỉ biết có mỗi chàng thôi, em cần gì biết ba mẹ chàng làm gì đâu chứ. Hỏi lắm chàng lại nghĩ em tò mò, em có định đào tường khoét vách gì nhà chàng đâu, em cũng chả có ý định xin xỏ tiền của ba mẹ chàng. Cần gì phải biết rõ mà làm giề. Mà cơ khổ, em cũng chỉ biết chàng làm bưu điện, chứ hỏi chàng làm phòng ban nào trong đó thì em cũng xin chịu. Nhỡ bây giờ chàng mà mất tích, đúng là em chả biết hỏi ai. Thôi được, phải sửa sai ngay lập tức.
– Mẹ nói rõ con nghe xem nào.
– Mẹ nó tên Liên, làm bác sĩ khoa sản bệnh viện A. Bố nó tên Khanh làm thanh tra nhé. Hôm nay chú Sơn vừa nói với mẹ khi mẹ kể con yêu thằng nào.
Tối hôm đó, thay vì lang thang ngoài đường như mọi khi (em là em thích được ngồi sau xe chàng, đi lòng vòng ngó nghiêng khắp nơi chứ em ghét quán xá), em quyết định rủ chàng đi uống nước. Cà kê 1 hồi, em quyết hỏi cho ra lẽ.
– Ba anh tên gì?
– Ba anh tên Khanh.
– Ba anh làm ở Sở Tư pháp à?
– Ai bảo em thế?
– Thì có lần anh chả bảo ba anh làm đối diện với cơ quan anh. Đối diện chính là Sở Tư pháp rồi còn gì.
– Đối diện nhưng là ở phía sau lưng của sở tư pháp chứ. Ba anh làm thanh tra.
Sao mà chàng lắt léo thế nhỉ? Đã đối diện lại còn sau lưng? Bố tây cũng không lần ra được nữa là em.
– Mà sao em hỏi thế?
– Thì tại sáng nay mẹ nói thế nhưng em không tin lắm, em phải hỏi cho chắc.
– Anh cũng chịu em đấy.
– Nghĩa anh là làm sao?
– Nông dân không thể tả được. Yêu đến tận giờ này mà không biết người ta con cái nhà ai. Nhỡ anh lừa em thì sao.
Cáu rồi đây, không nói không chịu được
– Thì tại anh chứ, có thèm giới thiệu em với bố mẹ anh cho nó tử tế đâu.
– Giới thiệu rồi đấy thôi, biết nhà anh rồi còn gì.
Nhớ lại cái màn giới thiệu ấy làm cục tức của em lên đến tận cổ. Em bực lắm rồi đấy.
– Thôi không nói nữa. Thanh toán tiền đi rồi còn về.
Suốt thời gian còn lại em không thèm nói gì, mặt cứ hầm hầm như muốn đánh ai. Chàng thật là tệ, nỡ lòng nào để em thành 1 đứa ngu ngốc như vậy chứ. Lúc chàng về em cũng mặc kệ không đưa ra cổng nữa. Tự đến thì tự về nhá.
Sáng hôm sau thứ 7, chàng lại le te đến nhà. Vừa đến sân thấy em trong nhà chàng đã lên tiếng gọi
– Này chim cú
– Ai chim cú?
Chim cú là thế quái nào nhỉ? biệt danh gì mà quái gở thế không biết.
– Em chứ còn ai. Rõ là chim cú 9000.
ừ thì chim cú này. Không nói không rằng em rút ngay cái dép tông đang đi em ném cho chàng 1 phát. Cũng phải công nhận là em ném siêu, chơi 1 cái vô ngay bản mặt chàng. Hậu họa nhãn tiền, mặt em vênh lên dù trong bụng đánh lô tô ghê lắm. Mặt chàng lóe lên sắc giận, nhưng mà phải công nhận trình độ tu vi của chàng đáng nể thật, chàng lại cười tươi như hoa. Ba mẹ thấy thế quay sang mắng em 1 trận te tua
– Con gái mà thế à? Cháu bỏ nó đi cho chú. Chơi với con này chỉ tổ rước họa vào thân.
– Mẹ đến xấu hổ vì con.
– Con có định ném trúng đâu, ai dè…
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chàng vội cứu nguy
– Cháu không sao. Cú ném nhẹ hều ý mà. Tại cháu trêu em trước.
– Đã biết tính nó không hay đùa, lại còn cứ thích trêu – mẹ em càu nhàu.
– Thú vị lắm cô ơi. Trông thấy cái mặt chim cú mà vui lắm.
Lại chim cú nữa à, muốn ăn cái dép nữa chắc.
– Không có việc gì nữa thì anh về đi.
– Ai bảo là không có việc. Hèm, anh xin long trọng thông báo… chàng dài giọng
– Anh nói luôn đi, sốt cả ruột.
Chàng liền quay ngoắt sang phía ba mẹ
– Dạ thưa cô chú. Hôm nay, cháu xin phép được mời em Hằng đến nhà cháu ăn cơm trưa. Mong cô chú đồng ý.
– Cháu hỏi nó xem ý nó thế nào. Cô chú thì sao cũng được – tiếng mẹ trả lời.
Bực nhỉ, toàn tiền trảm hậu tấu thế này, không thèm hỏi qua ý em trước gì cả. Không sao, coi như em đã đồng ý. Lần này ra mắt chính thức, phải chuẩn bị kĩ càng hơn mới được. Lần đầu tiên ra mắt phải làm gì nhỉ, có cần quà cáp gì không? Mặc cái gì trông cho ra dáng được bây giờ. Chả nói trước gì cho người ta chuẩn bị tinh thần gì cả. Cứ bụp 1 phát thế này có chết em không.
Quả thật, giờ nhớ lại buổi trưa hôm đó em cũng không còn nhớ chính xác lắm. Tại cái lần trước bị bẽ mặt khiến em mất hết cả tinh thần. Chọn bộ quần áo lịch sự nhất có thể, tương thêm đồi giầy cao gót cho nó có vẻ cao lên, em leo lên xe chàng. Tới nơi, bà ngoại chàng ra đón. Bà âu yếm hỏi han làm em cũng bớt lo đi hẳn. Cám ơn bà ngoại nhé, giờ thì cháu hiểu vì sao anh Hùng nói yêu bà nhất trên đời, cháu chỉ xếp hàng thứ 2 thôi. Trước cháu là cháu ghen tỵ lắm nhưng giờ thì thôi, chả nên tranh đấu với 1 bà lão làm gì, cơ bản là sẽ không thắng nổi. Nhà chàng lau li sạch bóng, đành từ giã đôi giầy cao gót, xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Biết thế khỏi mất công chuẩn bị làm gì, ta cứ đúng bản chất ta mà ăn diện, cứ dép bệt cho nó đúng điệu.

 

chuyen cua em
Vào tới sân sau nhà chàng, thấy ba chàng đang giữ gà cho mẹ chàng cắt tiết. Mồ hôi mẹ mồ hôi con của em bắt đầu tuôn ra như tắm. Cả đời em, em ăn thịt gà cũng nhiều, nhưng là cái lúc nó đã thành sản phẩm chỉ việc xơi thôi. Làm gà thì làm như thế nào? Em mới thấy mẹ làm thôi, chứ em chưa thực hành bao giờ cả.
– Cháu đến rồi đấy à? Ngồi xuống đây làm cùng bác cho nó vui. Hôm nay ăn cơm rau dưa thôi cháu ạ – mẹ chàng ngọt ngào.
Chưa bao giờ em thấy giọng nói ai ngọt ngào mà lại có sức công phá lớn đến như thế. Em cơ hồ bủn rủn hết cả chân tay, kinh hoàng nhìn con gà. Chả lẽ em lại phải đóng vai đứa con gái yểu điệu, trông thấy máu là sợ để từ chối à. Bản chất em đâu có thế, chàng đang đứng kia tủm tỉm cười, chàng sẽ bóc mẽ em mất. Thôi thì em đành ngồi xuống, vặt lông con gà cùng mẹ chàng rất nhiệt tình. Vặt lông sắp xong, mẹ chàng lại bảo tiếp:
– Cháu làm nốt hộ bác, bác chạy ra chợ mua thêm mấy thứ.
Thế này là thế nào? Chưa gì đã có ý định thử bạn gái của con trai rồi à? Chết mất thôi, người đâu trông có vẻ dễ tính mà lại thâm thế nhỉ. Khóc dở mếu dở em đành quay lại với con gà chết tiệt. Lòng lại thầm trách mẹ đẻ mình, chả chịu để em mó tay vào việc gì, lúc nào cũng: việc của con là việc học, việc nhà mẹ khắc làm. Con gà này, giờ biết tính sao đây? Nhớ rồi, người ta hay mổ (gọi là mổ moi thì phải), mua gà thịt sẵn họ hay làm thế, trông đẹp lắm cơ. Thì em cũng rạch cho nó 1 đường. Quái sao không lôi được bộ lòng ra nhỉ? Phanh rộng ra tí nữa. Chưa ăn thua. Phanh thêm tí nữa. Có thế chứ, cuối cùng thì cũng ra. Nhưng trông con gà đến là thảm thương. Lạy trời, phải cố làm xong để tống nó vào nồi trước khi mẹ chàng về tới.
Đến khi em cho được con gà vào nồi, bắc lên bếp thì thấy chàng thò mặt vào.
– Xong rồi hở em. Chà, để anh kiểm tra xem nào.
Kiểm tra thì kiểm tra chứ. Em sợ gì. Trông không được đẹp mắt lắm nhưng đằng nào chả chui vào mồm.
– Gì thế này?
– Sao hả anh
– Em không bóc diều gà ra à?
Hóa ra con gà còn có 1 bộ phận nữa là cái diều. Tại mẹ chàng đấy chứ. Mua đúng con gà đói ăn, có thấy diều diếc gì đâu. Cứ mua đúng con gà diều to bự mà xem, mắt em đâu có mù, em cũng biết là phải bóc nó đi chứ.
Trông vẻ mặt em tội nghiệp quá, chàng liền ra tay nghĩa hiệp. Chàng mang con gà ra làm lại. Bắc lên bếp xong thì mẹ chàng về. Hú vía nhé. Tối nay về em phải nhớ thắp hương cám ơn trời phật mới được.
Biết tài năng của em rồi, suốt thời gian còn lại, chàng chả dám rời cái bếp ra 1 giây. Chàng lăng xăng cùng em phụ mẹ chàng rửa rau, thái thịt. Bữa cơm sau đó, nói chung là diễn ra vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại em cũng tự thấy là buổi ra mắt nhà chàng diễn ra khá hoàn hảo. Điển hình là cho đến lúc tiễn em về, ba mẹ chàng lại mới em lần sau đến nhà ăn cơm nữa còn gì.
– Này em
– Gì thế anh?
– Anh chung vốn mở quán internet với mấy thằng bạn. Lương lậu chán quá, cứ thế này biết bao giờ mới đủ tiền cưới vợ đây.

Tìm kiếm nâng cao: