Chuyện của em (Phần 3)

12:00 chiều 24 Tháng Bảy, 2015

Sau đó mấy tuần là ngày 2/9. Mọi năm em không đi chơi bao giờ. Ai bảo mẹ em làm bảo tàng, ngày lễ cứ phải mở cửa phục vụ bà con, còn ba em và thằng em trai thì đời nào chịu ở nhà. Em đành phải trông gôn thôi. Cơ mà năm ấy, ba em chỉ đi vào buổi sáng, tới trưa đã về. 2h chiều, chàng phi xe máy tới, rủ rê em đi chơi
– Đi chơi không bé?
– Chiều muộn rồi, còn đi đâu nữa?
– Đi Hồ Núi cốc đi. Nghe đâu mới mở Huyền thoại cung, vào xem cho biết.
Xin phép ba xong, tụi em đi chơi liền. Ba còn dặn với theo là nhớ về sớm qua chợ mua thức ăn nhé. Nguyên cái việc đi đường đã mất tới hơn nửa tiếng rồi, nhưng mà đồi núi quanh co, không khí trong lành thật là thích
– Tới già, em sẽ vào đây mua cái đồi làm trang trại cho vui.
– Cái ngữ em, nuôi gà gà chết, nuôi lợn lợn toi.
Tâm trạng người ta đang vui vẻ, dội cho ngay gáo nước, cụt cả hứng. Tới nơi mua vé, đi bộ chán chê khắp nơi rồi vào Huyền thoại cung rồi cái cung gì mà có cả ma quỷ hù dọa nữa. Đi một hồi rồi đi ra.
– Thật là tốn cả tiền- chàng than thở
– Em thấy cũng đẹp đấy chứ, đâu đến nỗi.
– Anh là anh cứ tưởng tượng vào đó tối tối, có con ma nó hù em làm em sợ, em ôm lấy anh chứ.
– Ngồi đó mà mơ- Em lườm chàng. Đúng là đàn ông, lúc nào cũng đầy rẫy âm mưu đen tối trong đầu. Xin lỗi nhé, phụ nữ cũng có dăm ba loại, có loại thấy có con sâu cũng lăn ra bất tỉnh, còn em á, em vặt trụi lông con sâu cho mà xem.
Trên đường về, đi được 1 lúc thì xe chàng cán phải đinh. Dắt bộ cả cây số mới gặp hiệu sửa xe. Trời cũng muộn rồi, làm sao kịp về mua thức ăn cho ba đây. Em liền gọi về nhà bảo ba tự đi chợ mà mua (sau khi quen chàng, chàng mua được cái di động to bằng nửa cục gạch, tối nào em cũng ôm chặt cái di động của ba, hí húi nhắn tin cho chàng, ba chịu hết nổi đành kính biếu con gái cái di động cho nó xong tội, hihi). Nghĩ lại mới thấy mình ngu, ngay từ hồi ấy, ông trời cũng đã chỉ ra rằng, em với chàng mà thành 1 cặp với nhau thì thế nào cũng có chuyện, suốt ngày ngồi mà đấu khẩu, châm biếm nhau mà em nào có nhận ra. Những người đang yêu đâu có mắt đâu nhỉ.
Về tới nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Ba lịch sự mời chàng ở lại ăn cơm nhưng chàng từ chối. Mẹ thì ngay lập tức kéo em vào bếp làm 1 cuộc điều tra nhỏ:
– Thằng này là thằng nào mà tao thấy dạo này nó hay xuất hiện thế?
– Con rể tương lai của mẹ đấy, mẹ liệu mà đối xử với anh ý cho tốt vào.
Em chỉ định đùa thế thôi, ai dè mẹ em tin là thật. Tới hôm sau thì khắp làng trên ngõ dưới, khắp cơ quan ba em, mẹ em đã có thông báo “cái Hằng nó có người yêu rồi”. Thế này thì nguy cho em rồi, chàng đã chính thức nói gì với em đâu, nhỡ mà chàng bảo không yêu em thì em tàn 1 đời hoa chứ còn gì nữa. Kiểu này phải nhanh chóng xúc tiến xem làm thế nào để chàng nói ra 3 từ ấy mới được. Em chưa kịp hành động gì thì ba mẹ đã hành động trước. Họ nghiễm nhiên coi chàng là người yêu em, đối xử rất là đặc biệt, săn đón nhiệt tình. Mấy hôm sau, chàng đi làm về rẽ qua rủ:
– Đi với anh 1 lát
– Đi đâu thế
– Đi 1 tí thôi
Em cứ nghĩ chắc là đi chợ gì đó, em cứ bê nguyên xi bộ quần áo đang mặc (áo ba lỗ, quấn ngố ống rộng, dép tông, quơ thêm cái mũ lưỡi trai cho nó đủ lệ bộ), em tót lên sau xe chàng. Thấy chàng đến trước 1 căn nhà, dựng xe trước sân rồi phi lên tầng, chỉ kịp ngoái lại bảo: Đợi anh 1 tí nhé.
Chắc mẩm chàng lên nhà bạn có việc, thấy 1 bà cụ đứng trước cửa, bác trai đang quét sân, em tươi cười chào hỏi. Nói chuyện với bà cụ 1 lúc thì có 1 bác gái đi về, lại chào hỏi, kể lể xem em là ai, nhà ở đâu. Lát sau chàng phi xuống, chỉ kịp chào 2 bác rồi đi về, lòng chả nghĩ ngợi gì, cứ thấy mình cư xử không đến nỗi nào, niềm nở ra phết.
Tối chàng lại sang chơi, lúc sau chàng bảo:
– Bà ngoại bảo anh: “Đứa ấy trông trẻ con nhỉ”, còn mẹ thì hỏi “Nó liệu được 1m50 không hở con?”
– Bà ngoại nào? mẹ nào?
– Bà ngoại anh, mẹ anh chứ ai
– Em gặp bao giờ mà biết?
– Chiều nay đấy thôi, em đến nhà anh gặp hết cả nhà rồi còn gì.
Chàng nên chết đi mới phải, lại còn giơ bản mặt trêu chọc ấy ra à. Có ai lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai giống em không? Họ không nghĩ thế mới lạ. Em có 1m54, 40kg, khung xương nhỏ nên trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, lại còn ăn mặc như thế ai bảo đã học đại kia chứ? Trời ơi là trời, sao đàn ông con trai gì mà vô tâm thế, giới thiệu như thế mà cũng là giới thiệu à. Chả nói 1 tiếng nào cho người ta có tinh thần mà chuẩn bị cả. Thế là xong rồi nhá, ấn tượng ban đầu quả là khó phai, hichic.

chuyen cua em 1

Sau đó mấy hôm là sinh nhật chàng, nghĩ tới việc sẽ gặp lại gia đình chàng mà em ngượng quá, cứ kiếm cớ khỏi phải đến, chỉ tặng quà thôi. Phải để mọi người quên em đã đi chứ, hình ảnh mình còn nóng hôi hổi thế cơ mà. Nhưng chàng thì ứ chịu, chàng cứ bắt em phải hứa là sẽ đến. Cuối cùng thì em thu hết can đảm, ăn mặc thật đứng đắn, em bấm chuông nhà chàng.
– Bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà anh Hùng không ạ?
– Không phải đâu. Cháu nhầm rồi.
Thôi chết em rồi, hôm nọ vội vàng quá có thèm để ý gì đâu. Mà mấy cái ngõ ở đây ngõ nào trông cũng giống ngõ nào. Vòng vèo hỏi thăm 1 hồi, cuối cùng cũng đến đúng nhà. Chàng hí hửng ra cửa đón, em thì lấm lét ngó xem ba mẹ chàng ở đâu.
– Ba mẹ anh đâu?
– Yên tâm, dưới quê có người mất, ba mẹ anh về quê từ chiều rồi. Bà ngoại thì đi ngủ rồi.
Cám ơn Trời Phật, chưa bao giờ cái chết của một người nào đó lại gây cho em nỗi vui mừng đến như thế. Thế là em lại tươi cười duyên dáng chào các bạn chàng được rồi. Lúc xuống bếp gọt hoa quả em còn nghe thấy tiếng chàng nói “bạn gái tao đấy”. Haha, thế là tuy chàng chưa chính thức nói với em 3 từ quan trọng, nhưng chàng đã thừa nhận với bạn bè rồi, còn đưa em về ra mắt gia đình rồi (có nên gọi thế là ra mắt không nhỉ). Ngày mai em sẵn sàng yên tâm vào khu quân sự để học quân sự 1 tháng rồi.
Sáng hôm sau, ba chở đồ, chàng chở em vào khu quân sự tập trung. Vừa xuất hiện đã thấy tiếng xầm xì nổi lên. Ai bảo em vốn nổi tiếng kia chứ, lại kiêu căng chưa cặp với thằng nào bao giờ. Sự xuất hiện của chàng là mốc son chói lọi đánh dấu quãng đời solo của em đã hết. Trong mắt mọi người chàng nghiễm nhiên là người yêu em rồi.
– Này, ai thế? sao chưa thấy mày kể bao giờ? – Con bạn thân thì thầm.
– Phải giấu chứ. Lúc nào ăn chắc mới công khai.
Nói là nói thế thôi, chứ chàng chưa nói chính thức thì em vẫn còn lo lắm. Mà nghĩ đi nghĩ lại em cũng thấy chuyện tình cảm của mình nhanh thật, có gần 3 tháng nghỉ hè thôi mà. Không sao, em quyết trong thời gian này phải làm cho chàng nói ra được.
Đi quân sự mới biết, đời lính cũng gian khổ thật. Sáng sớm 5h đã phải dậy, còn phải gấp chăn màn thật vuông vức nữa. 5h30 tập thể dục, 6h điểm danh. Tối 9h30 là tắt hết đèn. Rồi còn gác đêm nữa. Học lí thuyết rồi lăn lê bò trườn, tập bắn. Vất vả cả ngày, vào bữa cơm chả thể nào nuốt được. Cơm thì không ngon, em vốn quen ăn cơm nhà nên thấy thế, chứ cái lũ bạn sống xa nhà ăn cứ liên miên. Thấy mình dựa dẫm bố mẹ nhiều quá, ra đời sức chịu đựng kém thật. Vụ tắm giặt thì có cái bể chung, ra đó mà múc lên tắm. Qua 1 buổi tắm nước lạnh, em lăn ra cảm lạnh. Rõ nhục, đúng là tiểu thư giẫm phải gai mùng tơi. Chàng thì xót lắm, sáng đến sớm tiếp tế, tối thì tay xách nách mang nào hoa quả bánh kẹo làm lũ bạn cùng phòng cười tít hết cả mắt lên. Chàng còn bắt em phải ra ngoài mà tắm nóng lạnh nữa chứ. Cuối tuần thả trại, em lại về nhà làm bữa cơm với ba mẹ, tắm giặt tại nhà. Ấy thế mà vẫn bị zola, lây theo mấy đứa trong đó. Chắc tại cái bể nước tù đọng kinh quá, làm cho hết đứa này tới đứa kia bị.
Biết chàng có tình cảm với em rồi, em quyết đánh bài ngửa.
– Anh có thích em không?
– Không thích thì sao lại thế này?
– Thế này là thế nào?
– Thì xuất hiện ở đây suốt chứ còn thế nào nữa. Bọn bạn em nó nhẵn mặt anh rồi.
Quả này thì không được. Phải ép cho chàng nói ra 3 từ ấy thôi. Chiến thuật thay đổi.
– Anh thích em ở điểm nào?
– Không biết. Thích là thích thôi. Nói rõ ra được thì hết thích rồi.
Bực mình quá. Có 3 từ dễ ợt thế mà không nói được à. Chả lẽ em là con gái em lại đi nói trước. Tiên sư cái luật lệ bất thành văn ấy, sao cứ phải là con trai nói chứ? Để cho nó không tổn thương tính đàn ông à? Em mà có quyền, em thay đổi cái luật vô nghĩa lí ấy cho mà xem. Người ta đã chủ động thế rồi còn gì. Phải gợi ý sát hơn mới được.
– Có 3 từ mà anh không nói ra được à?
– Ba từ à? À, anh ghét em
– Này, ăn nói cho cẩn thận đấy.
– Thôi được rồi, anh thương em được chưa?
Có triển vọng rồi đây, ít ra cũng phải thế chứ.
– Thương như thế nào?
– Thương như thương đứa em gái.
Ước gì em đấm được vào cái bản mặt tươi cười của chàng 1 cú nhỉ. Xin lỗi nhé, đây là đây cóc cần 1 ông anh trai. Đây cần khác cơ.
Chắc thấy bản mặt em hằm hằm quá, chàng đành phải thỏa thuận
– Giờ không nói được. Tới sinh nhật em nhé.
– Sao lại phải tới sinh nhật, nói ngay không được à?
– Tới sinh nhật là tới sinh nhật. Thôi anh về đây.
Đồ cà chớn, đồ không có dũng khí. Thấy khó khăn là rụt ngay vòi lại. Nhỡ bây giờ là đầu năm mà cuối năm mới là sinh nhật em thì em bạc tóc ra mà chờ đợi à. Làm nàng Tô Thị sung sướng gì đâu. Không sao, chả mấy bữa nữa là tới sinh nhật em rồi. Cố chờ thêm ít nữa vậy.
Cuối cùng, sau bao mong chờ, ngày sinh nhật thứ 21 của em cũng đến. Năm nay chắc phải đặc biệt lắm đây, chàng đã hứa thế rồi cơ mà. Cả ngày không thấy bóng dáng chàng đâu (tệ thế đấy, mọi hôm kiểu gì trưa đi làm về cũng đảo qua ngắm em 1 cái, chiều cũng ngó em 1 tẹo cơ mà). Tối 7h, chàng mặt tươi như hoa bước vào nhà em với bó hoa to vật và 1 gói quà xinh xinh. Sau đó chàng ngồi 1 góc, lần lượt chứng kiến xem sinh nhật em nó ra thế nào.
Vì em và chàng mới cặp kè thời gian gần đây, cũng chưa có tuyên bố chính thức hẳn hoi gì cả nên sinh nhật em vẫn có rất đông các cây si đến chúc mừng. Anh nào ở tỉnh khác không tới được thì gửi điện hoa từ ban ngày nhé. Mỗi lần có thêm 1 tên mới đến là mặt chàng tối đi 1 chút. Ai bảo chàng kiêu chưa thèm nói gì nên em cũng chỉ có thể giới thiệu chàng là bạn em thôi. Vả lại, em là chủ nhân buổi sinh nhật, em phải tỏ ra lịch sự với mọi người nên em không quan tâm tới chàng như bình thường được, em còn phải tiếp chuyện, còn phải pha trò, còn phải mời mọc mọi người ăn uống chứ. Chàng trong 1 nỗ lực phi thường cũng cố gắng tham gia vào mọi câu chuyện, đế thêm vào với ngầm ý một cách rõ ràng với các địch thủ rằng “này, tôi biết cô ý rõ lắm nhé. Mọi chuyện của cô ý tôi đều biết”. Nhưng mà cơ khổ, mấy địch thủ của chàng hầu hết có thâm niên tán tỉnh em lâu hơn chàng, có tên còn học cùng em từ thời cấp 3 nên những gì họ biết về em còn nhiều hơn chàng hẳn ấy chứ. Sau một hồi không thấy ăn thua gì, chàng bực mình, chàng thay đổi chiến thuật, chàng đi xuống bếp tìm đồng minh là mẹ em. Dĩ nhiên là chiêu này của chàng có kết quả, vì trong tâm trí mẹ em giờ chàng là con rể tương lai rồi, bà đối xử với chàng thân thiết và nhiệt tình lắm. Nhưng bà lại chỉ ở dưới bếp xem tivi, bà nhường phòng khách cho em tiếp bạn rồi. Chả còn cách nào khác, tí tí lại thấy chàng chạy lên: “Hằng ơi, cho anh miếng bánh, anh mang xuống cho mẹ”, “Còn múi bưởi nào không nhỉ, mẹ thích ăn lắm…”. (Giờ thì là “mẹ” nhé, không phải “mẹ em” như mọi khi nữa. Thân thiết thế còn gì). Các địch thủ của chàng, sau một hồi cũng thấy có vấn đề gì đây, dần dần cũng rút lui bằng hết. Chàng như vậy là “không chiến mà tự nhiên thành”, đuổi địch khéo quá đi. 10h đêm, mọi người về hết rồi, dọn dẹp cũng xong rồi, em liền hỏi chàng
– Muộn rồi sao anh chưa về?
– Em mệt thì cứ đi ngủ. Anh nói chuyện với mẹ chứ có nói chuyện với em đâu.
Tức thật, người gì ngang hơn cua. Không thấy ba mẹ người ta ngáp ngắn ngáp dài rồi à. Chả có việc gì làm, em đành ngồi bóc quà vậy. Chàng thì đứng cạnh nhận xét. Con gấu trúc của anh Tuyên “Mắt nó xếch trông rõ ghê. Em mà ôm nó đi ngủ chỉ có mà gặp ác mộng”. Xấp vải của anh Dũng “Màu xấu quá, may chỉ tổ tốn tiền”. Mấy quyển sách của anh Nam ” Cha này làm nhà in, chắc đây là sản phẩm của nhà trồng được đây”. Thôi khỏi nói nữa, em bực mình lắm rồi. Quyết phải làm cho chàng bẽ mặt mới được. Món quà này em biết là gì rồi, con bạn thân đã bật mí trước. “Ơ…”, mặt chàng đỏ rần lên khi nhìn thấy đám phụ tùng của phụ nữ. Cho đáng đời, ai khiến đâu mà cứ bình loạn hết cả lên. Đến món quà của chàng đây. Bóc ra xem nào.
– Anh chưa mua quà cho con gái bao giờ đâu- Chàng phân trần – cả chiều nay anh phải nhờ anh Thư đi chọn cùng đấy. Thấy kiểu này bà ý bảo bán đắt hàng lắm, bao nhiêu người mua.
Công sức của cả buổi chiều của 2 tên đàn ông là 2 cái áo len giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu. Sao đàn ông tối trí thế nhỉ? Phụ nữ vốn không bao giờ thích mặc quần áo giống nhau, lại còn biết là sẽ giống kiểu của bao nhiêu người khác nữa. Thế thì còn gì là tính độc đáo mới lạ nữa.
– Sao lại mua 2 cái giống nhau thế hả anh?
– Giống nhau đâu mà giống nhau, khác màu nhau rõ ràng ý thôi.
– Kiểu dáng giống i hệt nhau mà.
– Thì bọn anh cũng thế, áo sơ mi giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái màu thôi
Lại còn thế nữa. Em là phụ nữ chứ có phải là đàn ông đâu mà so sánh như thế được. Nhưng thôi không tranh luận nữa. Căn bản là chàng không hiểu nổi những bí ẩn của người phụ nữ. Có nói cũng bằng thừa. Thôi thì đành
– Cám ơn anh. Em rất vui.
– Bọn anh biết chắc là em sẽ thích mà.
Không biết nên bực hay buồn cười vì chàng đây? Đi chọn quà cho người yêu mà còn phải nhờ thằng bạn tư vấn. Chàng là người yêu em hay bạn chàng nhỉ? Mà anh Thư là anh nào, em đã gặp bao giờ đâu mà biết.
Lần khân mãi cuối cùng cũng tiễn chàng ra đến đầu ngõ nhà em. Trời đã khuya lắm rồi, ánh trăng mờ ảo.
– Trăng hôm nay sáng quá anh nhỉ?
– Thấy mẹ bảo em sinh hôm rằm mà nên em mới tên là Hằng. Con gái hôm rằm ghê phải biết đây.
– Đâu mà, em sinh trưa ngày 16 chứ.
– 16 thật trăng, các cụ chả bảo thế rồi còn gì.
Thôi không nói nữa. Sao ở cạnh chàng em cứ tranh luận mãi thế nhỉ? Ai bảo chàng có 2 cái xoáy chàng chả chịu nhường nhịn em.
– Hằng này
– Gì thế anh?
Em ngước lên nhìn chàng chờ đợi. Lời hứa của chàng ngày nọ vẫn còn văng vẳng bên tai. Thời cơ thích hợp quá còn gì. Khung cảnh lãng mạn thế này sao chàng chưa nói nhỉ?
– Anh…
– Anh làm sao?
– Anh… chả sao cả.
Hi hi, mắc cười thái độ của chàng quá. Tiếng cười của em làm chàng bực mình hay sao đó. Chàng đột nhiên kéo em về phía chàng và hôn em. Ôi trời ơi, em chưa chuẩn bị tinh thần cho tiết mục này. Chàng không bài bản gì cả. Phải tỏ tình đã rồi mới hôn chứ.
– Sao anh lại làm thế?
– Em không nói không chịu được à? Phải cho người ta tận hưởng một cái đã chứ.
Chàng lại hôn em. Trời ơi, ngọt ngào quá, em thấy mình có thể bay lên mây được. Bỗng nhiên có tiếng ba em “Hừm. Con làm gì ngoài đó mà lâu thế? Khuya rồi, khóa cổng đi còn đi ngủ” vọng từ trên cầu thang chỗ mái tum xuống. Chết cha, có khi ba rình 2 đứa từ nãy giờ. Tại nhà em xây theo kiểu cổ, quay lưng ra đường, ngõ dọc với cạnh hông nhà nên đứng trên cầu thang mái tum là quan sát hết cả đầu ngõ. Cảm hứng tụt xuống dưới âm độ. Thôi thì chàng về nhé, em còn phải đi ngủ đây. Nhưng mà khi nằm ngủ rồi, tua lại đoạn băng lúc ấy, sung sướng hạnh phúc quay trở đi trở lại, cuối cùng em mới giật mình nhớ ra một điều quan trọng. Chàng đúng là đồ xỏ lá, chàng có thèm tỏ tình gì đâu. Coi như là hết cả đời này em không có được cái diễm phúc như những cô gái khác là nhận được lời tỏ tình lãng mạn của bạn trai rồi. Giấc mơ thời thiếu nữ coi như tàn tành mây khói. Có ai hiểu cho nỗi lòng đau khổ của em khi ấy không?

Tìm kiếm nâng cao: