Chuyện của em (Phần 2)

11:10 sáng 24 Tháng Bảy, 2015

Ngày hôm sau, mới 5h sáng đã nghe thấy mẹ chồng đập cửa gọi ầm ầm .” Hai đứa không dậy đi à. Lên quét cái sân cơ quan cho người ta. Mình mượn của họ thì phải vệ sinh sạch sẽ vào, kẻo tí nữa người ta đi làm lại nói cho”.
Thôi thì cố mà dậy vậy. Giờ làm con dâu rồi, lời mẹ chồng là thiêng liêng lắm, đã hứa với ông xã từ hồi chưa cưới là dù mẹ nói gì, khó nghe đến đâu cũng chỉ làm sài gật, cú quá thì mang lên xả cho chồng nghe thôi. 2 đứa, tay xẻng tay chổi, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đi lên quét cái sân cơ quan rộng ơi là rộng. Quét sắp xong thì trời đột nhiên mưa rào, đổ vội đống rác vào cái gốc cây rồi ba chân bốn cẳng chạy về.
“mưa to thế này là lắm lộc lắm em ơi” ax vừa chạy vừa đùa. Lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy bở cả hơi tai, ướt sũng cả người. Về đến nhà thay quần áo rồi lên giường nằm tiếp thôi. Tinh thần chồng có vẻ tươi tỉnh, quay sang định âu yếm vợ, vợ cũng thích lắm, quay sang sờ soạng chồng thì cái đồng hồ báo thức đầu giường vang lên inh ỏi. 6h rồi, phải dậy xuống bếp thôi. Hôm nay là ngày sau khi cưới, nhớ là mình là dâu mới, phải dậy quét nhà, rửa ấm chén, nấu ăn sáng cho cả nhà. Trước khi lấy chồng đã nghe đến nằm lòng lời dặn dò của mẹ với mấy bác, mấy chị rồi. Ngậm ngùi thở dài, nhận thức rõ trách nhiệm em đành lê bước ra đi. Nhà sạch bóng vì tối qua mẹ chồng mới lau, chỉ có ấm chén phải rửa thôi. Xong việc ta bắt đầu đi nấu mì. Vừa bắc nước lên bếp, bật lửa thì mẹ chồng đi qua để vào nhà tắm.
– Con làm gì thế?
– Dạ, cháu nấu mì
– Con định nấu cho những ai ăn?
– Thì 2 bác, anh Hùng với cháu. Ông bà và em Thái chưa dậy nên tí nữa con nấu sau. (vụ này xưng hô chưa chuẩn vì quen miệng từ trước :Laughing.
– Để mẹ xem nào. Chỗ nước này chắc nấu được gấp đôi chỗ người con định nấu. Thôi để đấy, mẹ nấu cho.
Toi em, từ bé đến giờ có nấu ăn sáng bao giờ đâu, toàn ăn quán. Chả còn cách nào khác đành líu ríu đi ra, nhường bếp lại cho mẹ chồng. Từ giờ trở đi phải cố học nấu nướng mới được, cứ thế này thì ôi quá.
Ax xuống ăn sáng, bê bát mì lên gắp rồi hít hà ” Vợ mình khéo quá, nấu ngon như mẹ!”. Thật đúng là không có cái lỗ nào để chui xuống, nói thế ngang chửi mình vụng đây.
“Không phải em nấu đâu. Mẹ nấu đấy”
“Thế mà anh cứ tưởng. Thấy xuống nhà từ sớm lắm kia mà”.
“Tưởng cái gì mà tưởng… Em không biết nấu”.
“Thôi, 2 đứa. Ăn cho xong đi rồi còn về lại mặt nhà mẹ vợ”- mẹ chồng can
“Sao phải lại mặt nhỉ? Sợ con ăn thịt mất à?”
“Phong tục nó thế. Mẹ chuẩn bị gà với gạo nếp rồi. Trưa ăn cơm với ông bà, chiều hẵng về”
Thế là lại được về nhà, thấy cứ như chưa phải mình mới đi lấy chồng hôm qua ý nhỉ. Mẹ kéo vào 1 chỗ hỏi thăm xem cuộc sống mới thế nào. Mới sống có nửa ngày, sao mà đã biết cuộc sống mới ra làm sao, nhưng cũng phải vui vẻ nói là “rất tốt” chứ, chả lẽ lại trách mẹ vì cái tội không cho con gái tề gia nội trợ mấy để đến nỗi sáng nay nó được phen ê mặt à. Quả này mẹ chồng tha hồ mà thất vọng nhé.
Ăn cơm trưa xong, chồng đòi về ngay. Tức thật, chưa cưới thì lúc nào cũng tìm cớ ở lại nhà mình, mới cưới có mấy giờ đã chẳng thèm thiết tha gì nhà vợ nữa là làm sao. Nghe đồn hôn nhân sẽ giết chết tình yêu, chả nhẽ giết nhanh thế, chưa kịp tận hưởng gì sất. Em là em bực lắm, định nói nhưng mà thôi cố nhịn, ai đời vừa cưới đã gây lộn thì mất dông mất. Về nhà bố mẹ chồng đang ngủ trưa, chồng kéo ngay vào giường. Hehe, không có đêm tân hôn như người ta thì ta có buổi trưa tân hôn cũng được. Cơ mà cơ khổ, giờ nghĩ lại cái buổi trưa ấy chả biết nên cười hay nên khóc đây. Hận là mình trước đó không thử cho nó biết, để đến nông nỗi ý. Đang cao trào, mình thấy đau (cái này thì sách nào cũng dạy rồi, đã chuẩn bị tinh thần) có dè đâu cũng nghe thấy chồng rên “Chết anh rồi”, rồi lăn ra ôm. Thấy máu chảy ra tay ông ý, nghĩ là máu của mình, ai dè là máu của ông ý nữa do bao quy đầu hẹp, vận động mạnh làm nó bị rách. Bất cứ tiểu thuyết nào mà miêu tả lần đầu tiên tuyệt vời thì bây giờ em sẽ chửi cho tác giả ngay 1 bài. Cuống cuồng đi tìm cái khăn cầm máu cho ông ý, mặc vội quần áo khi nghe bảo: “xuống gọi mẹ hộ anh”. Có ai nhục như em không hả trời, mẹ chồng làm bác sĩ, không bảo bà thì bảo ai. Cơ mà như thế bà biết ngay là vừa abc xong. Sáng đã ngượng, giờ em ước mình biến thành người vô hình. Chả còn lựa chọn nào khác, đành muối mặt đi gọi thôi. Sau đó 2 mẹ con họ dẫn nhau vào viện để cắt cái thứ chết tiệt ấy, bỏ lại em ở nhà ôm nỗi sầu muộn trong lòng.

chuyen cua em 1

Nhìn anh bây giờ khêu gợi thật đấy. (Ảnh minh họa)

Tới lúc chồng về, nằm dài thượt, chả mặc gì chỉ đắp chăn ngang người. Em bực lắm nhưng nghĩ đến cái tôi to đùng bị tổn thương của chồng em đành trêu: “Nhìn anh bây giờ khêu gợi thật đấy”
” Tất cả là lỗi của em hết” – anh hậm hực
” Hay chưa nhỉ, em thì có lỗi gì?”
“Em đã phá trinh anh”
Haha, thật trần đời có một. Câu này chỉ có phụ nữ mới nói chứ sao lại phát ra từ miệng đàn ông nhỉ.
“Này, em cũng bị y như thế đấy nhé”
“Không chắc lắm. Ôi lần đầu tiên của tôi. Thật là đau khổ”
“Bác sĩ bảo anh phải kiêng 1 tháng cho nó lành sẹo đấy. May mà được cơ quan cho nghỉ 1 tuần nhé. Nằm đấy cho nó lành đi. Người vỡ mộng phải là em mới đúng chứ. Giờ thì còn trăng mật trăng miếc cái nỗi gì”
“Thôi, anh xin lỗi. Đợi đến 30/4 anh khỏe lại thì mình đi du lịch 1 thể nhé. Sài Gòn – Đà lạt được không?”
“Để xem thế nào đã. Giờ thì nằm im cho người ta nhờ. Chồng ơi là chồng, em biết nhìn mẹ thế nào đây?”
” Có gì đâu mà phải ngại. Mẹ là bác sĩ mà. Mình cưới nhau rồi, chuyện đó là thường. Mẹ có khi còn thấy tự hào vì con trai mẹ giữ mình rất giỏi ấy chứ”
Ôi cái niềm tự hào ngu ngốc, đáng vất cho heo ăn. Em là em cóc cần đâu á. Vứt chồng nằm đó, em phải xuống bếp phụ mẹ nấu cơm tối thôi.
“Này anh”
“Gì thế?” ax đang lơ mơ ngủ.
“mẹ có phàn nàn gì về em không?”
“Không có gì. sao em hỏi thế?”
“Thì mình cưới cũng được hơn 2 tuần rồi. Mẹ không nói gì thật à?”
“Có gì mà phải nói. Con dâu như em có cũng như không ý mà”
“Anh nói thế nghĩa là làm sao?” bắt đầu thấy bực mình rồi đây.
“Thì mẹ vẫn đi chợ, vẫn nấu ăn. Thêm em chỉ là thêm 1 miệng ăn. Thế còn thế nào nữa”
Lần này thì ứ chịu được nữa rồi, sỉ nhục nhau quá. Chả cho người ta tí sĩ diện nào cả. Em quyết phải làm cho ra lẽ mới được.
“Chả lẽ không có tí ti gì thay đổi à?”
“Cái này thì có”. Ax cười đểu “nhưng là với anh thôi”
Nghĩ lại cái vụ tân hôn, thấy cũng tội cho ax thật.
“Anh nói rõ ra xem nào?”
“Thì anh không phải rửa bát nữa chứ sao. Anh là anh chúa ghét”. Hừm, em thì thích chắc. Nhưng không sao, lí do tạm chấp nhận được.
“Còn nữa, giờ anh có đến 3 người vặn vẹo mình. Đi đâu làm gì ngoài bố mẹ anh còn phải thưa trình với em. Em còn muốn thế nào nữa?” ax ngậm ngùi.
Cái này thì rất thông cảm. Nhớ hôm cưới xong, khi mẹ chồng hỏi em đâu, ax bảo “nó đang ở trên phòng” thì ngay lập tức được bà ca cho 1 bài về sự lịch sự khi xưng hô với vợ, với dẫn chứng tiêu biểu là bố chồng em. Lúc nào cũng anh anh em em ngọt xớt, bét ra thì cũng phải gọi tên, còn gọi “nó” như chồng em thì bị xếp vào dạng đầu đường xó chợ. Chỉ riêng vụ này cũng làm cho độ yêu mến mẹ chồng của em tăng lên đáng kể. Ai bảo tất cả các bà mẹ chồng đều đáng sợ đâu.
“Số em lấy được anh là may lắm đấy” ax buông lời
“Vâng may, số nó may thì lấy ai mà nó chả gặp may”
“Chỉ có anh là khổ, biết là khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào”
Đến nước này thì thôi. Kẻo mà nói nữa lại chỉ xấu mặt mình. Ai bảo em từ đầu lại mất hết cả sĩ diện, chấp nhận làm kẻ cầm cưa cơ chứ. Cũng chả phải tại em kém cỏi gì đâu. Em thì em không xinh, thật thế, nhưng mà em duyên (cái này thì rất nhiều người nhận xét, cả nam lẫn nữ). Em là em hấp dẫn theo cách của riêng em, cái này có thể chứng minh được bằng 1 lô 1 lốc những anh chàng theo em, có những người si mê tới mức nếu em kể ra e cũng thành tiểu thuyết được ấy chứ. Cũng toàn người tử tế, hình thức được, gia đình khá giả nhưng chả hiểu sao em chả thấy thích ai, ở cạnh họ em chỉ thấy vui vui giống như là anh trai vậy. Vì vụ này mà mẹ em lo đứng lo ngồi, cứ sợ con gái làm sao. Bà tích cực mối mai hết con bà bạn này tới con ông bạn kia mà em vẫn cứ tửng từng tưng thôi á. Vậy mà cho đến 1 tối đẹp trời kia.
Hôm đó em đi học như thường lệ (hồi đó ngoài học đại học sư phạm chính thức thì buổi tối rảnh rỗi em theo học 1 lớp tại chức tiếng Anh), em tới lớp. Vẫn còn sớm quá, chưa có ai đến. Em liền gục xuống bàn lơ mơ ngủ. Đang ngủ thì nghe thấy một giọng cười rất lạ rất hay, em liền ngẩng đầu lên. Chả biết có phải vẫn do ảnh hưởng của sự buồn ngủ hay không mà em nhìn thấy 1 tên con trai lạ hoắc đang đứng nói chuyện với mấy anh bạn trong lớp. Anh chàng này không đẹp trai nhưng có nụ cười rất ấm áp, thái độ cởi mở vui vẻ khiến em như trúng phải tiếng sét ối chà chà. Em thấy thích chàng ngay lập tức. Qua 1 lúc tìm hiểu em biết chàng mới đi làm, mới ở Hn về, đang buồn vì phải về cái tỉnh lẻ này nên đi học dự thính với anh bạn thân cho vui. Thảo nào mà học đến năm rưỡi rồi em mới gặp được chàng. Lớp còn 1 chỗ trống duy nhất là cái chỗ ở bàn đầu, không ai ngồi vì cô giáo hay soi và gọi lên bảng, chàng đành ngồi vào chỗ đó. Em lại ngồi ngay phía sau, ngắm cái gáy chàng, phát hiện thấy có 2 xoáy tóc ở hai bên em thấy thật thú vị, lòng càng quyết tâm cao độ. Em có 1 xoáy tóc, mẹ đã nói là em bướng rồi, chàng có những 2, chắc là đủ tiêu chuẩn làm chồng em đây, chồng phải hơn vợ chứ nhỉ. Giờ ra chơi chàng quay xuống bắt chuyện với em, em sung sướng vô cùng, huyên thuyên đủ thứ trên đời, có biết đâu là lúc ý chàng chỉ lịch sự, chả lẽ lại không bắt chuyện làm quen. Em mà biết được anh bạn thân của chàng đã cảnh cáo chàng là trong lớp em là đứa ghê gớm nhất, chuyên tìm cách chọc phá những người mới đến thì em im ngay, giả bộ ngoan hiền ngay. Từ đó về sau, cứ giờ ra chơi là chàng và anh bạn thân lại xuống cái quán ở dưới cổng trường uống nước, chả còn cách nào khác em đành rủ con bạn tò tò đi theo. Rõ là cơ khổ, hóa ra đi săn cũng chả nhẹ nhàng gì, nó làm cho cái túi tiền sinh viên của em phồng lên xẹp xuống đáng kể. Sau hơn 1 tháng cầm cưa thấy chàng chưa xi nhan gì, em bắt đầu thấy buồn bực trong lòng. Tự ái bị tổn thương nghiêm trọng, em bắt đầu rút lui, quay lại chơi với mấy cây si cũ, hi vọng quên được chàng. Em nghỉ học gần 1 tháng để tập trung cho việc thi học kì ở lớp chính quy. Lòng tự dặn lòng, lần tới có xuất hiện thì đừng thèm để ý đến chàng nữa. Nhưng mà một ngày đẹp trời khác, em nhận được email của chàng. Nội dung rất ngắn nhưng em hạnh phúc đến mấy ngày ” Dạo này sao bé không đi học. Lớp vắng bé buồn lắm. Mai được nghỉ hè rồi, bé biết chưa?”. Dù hạnh phúc nhưng em quyết không để chàng đè đầu cưỡi cổ: “Ai là bé ở đây. Hơn người ta mấy tuổi mà ra vẻ”. Hôm sau chàng mail lại: ” Em chứ ai. Anh xin lỗi vì chưa xin phép đã gọi thế, thứ 6 này anh rủ em đi uống nước để tạ lỗi nhé”. Dĩ nhiên là em đồng ý rồi, bản tính em vốn ham ăn mà, nghe được ăn là bị dụ dỗ liền.
Tối thứ 6, em đứng trước gương, thử hết bộ quần áo này tới bộ quần áo nọ, trông chàng đứng ngồi không yên. Mà thù cái con chó Lu nhà em thế, không biết nỗi khổ của em, tí tí lại sủa rống lên, làm em mừng hụt biết bao lần. Tới 9h thì lửa giận trong em bùng lên dữ dội, chỉ cú 1 nỗi là quên không hỏi điện thoại nhà chàng để cho chàng 1 bài ca (hồi đấy chưa có di động cả nhà nhé). Dám cho em leo cây à? Thật là điên tiết không thể tả, tự hứa với lòng là lần tới chàng có email hay gọi điện em cũng không thèm trả lời.
Thứ 6 tuần sau chàng xuất hiện với ông bạn thân và đưa ra lí do “anh không biết nhà em, mà thằng này tuần vừa rồi đi du lịch Cửa Lò”, còn đưa ra mè xửng với bánh cu đơ làm bằng chứng. Trước lí do hợp lí ấy em chả còn cách nào khác là tha thứ cho chàng. Ôi con gái, muôn đời dễ bị con trai dụ dỗ, dễ xiêu lòng quá đi.
Thứ 6 tiếp theo, chàng đến để thực hiện lời mời từ dạo nọ. Lần này em có tính đa nghi rồi, em đợi chàng đến yên vị em mới đi thay quần áo. Cần phải kiêu 1 tí chứ nhỉ. Dù gì công cuộc cưa cẩm của em cũng có tiến bộ, cuối cùng cũng thấy le lói ánh sáng nơi cuối đường hầm. Phải tự thưởng công em 1 chút. Khi xin phép ba mẹ đi chơi, ba mẹ nhìn chàng ghê lắm, tại lâu rồi em không đi chơi với ai vào buổi tối, ai thích thì đến em tiếp tại nhà thôi. Đã nói rồi, chàng là ngoại lệ mà. Ngoại lệ thì phải khác chứ lị. Tối đấy chàng nói rất ít, còn em thì thao thao bất tuyệt những gì em cũng chả nhớ nữa, chỉ nhớ mỗi nụ cười khuyến khích của chàng làm em cứ gọi là hót hay liên tu bất tận mà thôi.
Sau đó mấy ngày, em về Hn chơi với ông bà, tranh thủ đi mua sách phục vụ môn học. Đến ngày về, thấy mẹ bảo có mấy thằng gọi điện hỏi con đấy. Em là em chả quan tâm, cho đến khi chàng gọi hỏi em vừa đi Hn về à thì em sung sướng lắm, em suy ra ra là trong số những thằng mẹ nói cũng có chàng. Chàng còn hứa là mấy hôm nữa chàng cũng đi HN, chàng sẽ mua hộ sách cho em vì chàng ở Hn lâu rồi, chàng biết nhiều nơi bán sách cũ lắm vì có những quyển sách chuyên ngành họ không tái bản làm em tìm mãi mà không được.
Bẵng đi đến gần nửa tháng, một buổi trưa chàng đến gõ cửa nhà em, sau xe máy chở 1 thùng to. Hỏi ra mới biết trong đó toàn sách là sách, khuyến mại thêm gói ômai và chai dầu gội đầu Dove (chắc tại tóc em quăn bẩm sinh, chàng chê nó không mượt nên mới mua loại dầu này đây :Nottalkin, em chưa kịp nói gì thì chàng đặt cái thùng xuống cái ịch ngoài ngõ rồi phóng xe đi mất, làm em giữa trưa nắng lại phải gọi nhờ ba ra bê hộ. Chàng chẳng ga lăng gì cả, nguyên cái tội dám hành hạ người ba yêu quý của em bị đau lưng hôm đó đã làm em trừ của chàng đi 1 điểm rồi.

Tìm kiếm nâng cao: