Chuyện của em (Phần 18)

8:00 chiều 31 Tháng Bảy, 2015

Nhím từ khi sinh ra tóc đã rất dày nên không có khái niệm đội mũ hay đeo băng thóp bao giờ. Thêm nữa cổ thuộc dạng ngắn, lại khá bụ nên cũng chả đeo khăn. Đã vậy ngày nào cũng ra đường hóng hớt hàng chục lần, dù là ngủ hay thức. Tới khi gần 3 tháng thì trời mùa đông khá lạnh, ra đường nhiều lại ít nai nịt nên con bé bị viêm họng, ho hơn nửa tháng trời.
Đấy là lần đầu tiên vợ chồng em biết thế nào là trẻ con bị nôn. Nhím từ khi sinh ra, trộm vía không hề biết trớ là gì, cứ ăn xong là ngủ, chả phải dùng đến yếm hay khăn xô. Nhưng đợt ho ấy thì con cứ ho là nôn, mà đã nôn là nôn cho bằng hết, bao nhiêu khăn xô em may từ đợt trước nhiều là thế mà có hôm không đủ dùng. Có đêm đến 4 lần vợ chồng em hò nhau dậy thay quần áo cho con, thay chăn ga gối. Vì Nhím nằm cũng giường với ba mẹ nên Nhím mà nôn thì ba mẹ cũng phải thay ga gối theo. Cho con uống kháng sinh thì con bị đi tướt, lại phải cho uống kèm men tiêu hóa, nghĩ mà thấy thương con thật, bé tí thế mà đã dùng đủ loại thuốc rồi.
Mà trẻ con người nó khó chịu thì nó sinh ra quấy khóc, Nhím ngoan thế mà cũng có hôm bắt bế bồng suốt, mà nó nôn toàn nôn cả ra đường mũi, mỗi lần nôn xong, ngồi hút mũi cho con mà xót hết cả ruột. Dù sao cả 2vc vẫn cứ tự an ủi là so với đứa khác thì con nhà mình cũng thuộc dạng ít ốm ít đau, mà lại hấp thụ thức ăn tốt. Gần tháng ho, nôn như thế mà tháng đó vẫn cứ tăng được gần nửa cân. Trộm vía từ lúc sinh ra đến giờ Nhím thuộc dạng có da có thịt, dù so với những đứa khác thì ăn thuộc dạng trung bình chứ không nhiều.
Có nuôi con dần dần mới thấy con sẽ dạy cho mình biết bao nhiêu kinh nghiệm. Hồi trước cứ thấy người ta nói “trộm vía”, em thường hay cười, bảo là vớ vẩn. Ấy thế mà đến một dạo xảy ra một chuyện em cũng không biết giải thích làm sao. Nhím đang ăn ngủ ngon lành, tự dưng lại bỏ bú mẹ. Cứ mỗi lần bú lại khóc ngằn ngặt, nhất quyết không chịu. Con mới được gần 3 tháng mà đã định tự cai sữa mẹ rồi hay sao? Quả thật là 2 vợ chồng rồi ông bà thấy thế mà lo lắng kinh khủng. Lắm lúc, em cho con bú, chàng hay mẹ chồng em phải giữ đầu nó để cho nó khỏi nguây nguẩy quay đi mà cũng chả ăn thua. Cuối cùng lại đành vắt sữa mẹ ra để đổ thìa, con vừa ăn vừa khóc, em cũng phát khóc theo con. Nhưng con còn non quá, không ăn sữa thì ăn gì? Cho uống sữa ngoài cũng không chịu. Gần 2 ngày trời vật lộn như thế, quả thật có lúc em nghĩ kiểu này chắc con bỏ bú thật rồi. Ấy vậy mà khi than thở với 1 bác làm cùng cơ quan bác bảo:
– Có khi nó phải vía người lạ đấy cháu ạ. Cháu thử nhớ xem mấy hôm rồi có ai lạ đến chơi không?
Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra là hôm nọ có 1 chị đến chơi vì muốn xin việc vào cơ quan ba, có lên phòng thăm Nhím. Mỗi chị ấy là lạ thôi, còn đâu toàn hàng xóm láng giềng.
– Dạ, hình như có bác ạ. Vậy cháu phải làm thế nào bây giờ?
– Nếu nhà mà có cái nón nào nó cũ rách thì xé ra đốt là tốt nhất, không thì lấy giấy đốt cũng được – bác bảo- Đốt rồi cháu đưa con bé hơ qua hơ lại ngọn lửa, vừa hơ vừa nhẩm đọc “vía lành thì ở vía dữ thì đi. Xin cho con con được ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan”, lúc nào lửa gần tàn thì cả mẹ cả con ôm nhau bước qua bước lại ngọn lửa 3 lần là xong.
Chà chà, nghe có vẻ khó tin quá. Em bảo chàng, chàng cũng thấy khó tin. Nhưng mà thôi cứ thử, cũng còn có cách nào nữa đâu, hơn nữa cũng chả khó khăn gì. Chàng đi lấy cái chậu nhôm, cho giấy vào đốt, em làm đúng y như lời bác kia mách bảo. Làm xong, thấy cũng thật kì lạ khi chỉ 5 phút sau Nhím bú mẹ bình thường như chưa từng có gì xảy ra vậy.
Từ đó về sau, nếu có khi nào ngày lỡ đi đâu chơi lạ chỗ lạ người mà đêm về Nhím khóc quấy không ngủ là 2 vợ chồng lại lôi con ra đốt vía. Mà gần như lần nào đốt xong Nhím lại ngủ ngon lành. Quả thật ở đời lắm chuyện không thể giải thích được. Chàng của em từ 1 người vô sư vô sách sau những lần như thế thấy có vẻ cũng tín hơn. Mỗi lần em có cúng bái này kia cũng đỡ bài bác hơn hẳn.
Thế là một cái tết nữa lại đến rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hết năm. Cứ nhìn vào con cái thì thấy chúng lớn lên thật nhanh, tương ứng với đó là sự già đi của cha mẹ, còn bản thân em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Năm nay, cả nhà đón tết trong niềm vui lớn vì có thêm một thành viên bé nhỏ đáng yêu. Từ ngày về làm dâu nhà chàng, tết em chỉ mỗi một nhiệm vụ là mua hoa hoét về trưng bày, bày bàn thờ và cúng ba ngày tết. Những năm trước, có thời gian em thường mua hoa về tự cắm. Vốn ngày còn sinh viên đã định mở cửa hàng hoa với mấy đứa bạn nên trình độ cắm hoa cũng được, tết nhất là dịp để em thể hiện tài năng ẩn dật bấy lâu. Năm nay có con nhỏ, thời gian eo hẹp nên đành đi mua sẵn. Cả khu quảng trường bạt ngàn cây cảnh, hoa các loại, người đi lại chật như nêm. Mất hơn 1 tiếng vòng vèo qua lại mới chọn được lẵng hoa vừa ý và mang về đến nhà.
Năm nào ba cũng mua quất, năm nay Thái về nên đó là nhiệm vụ của em ý. Cả 2 gia đình đã thống nhất là qua tết sẽ ăn hỏi và cưới nên gia đình em năm nay cũng có thêm niềm vui là sắp có dâu mới. Chàng thì năm nào cũng làm đến tận chiều 30 mới được nghỉ, thành ra cũng không đưa vợ đi chợ ban ngày được. Tối 29, ăn tối xong, gửi con cho ba mẹ trông, 2 đứa đi dạo hàng hoa. Chàng quyết định mua tặng ba mẹ em và mua cho gia đình 2 chậu địa lan tuyệt đẹp, giá cũng trên trời luôn, nhưng thôi, tết nhất mà, có hoang phí một chút cũng đáng.
Tối 30, sắp giao thừa nhưng cả nhà ngoài 2 mẹ con thì chẳng có ai. Thái đi chơi với người yêu, mẹ đi trực, ba và chàng thì ra cơ quan đón giao thừa. Nhím ngủ rất ngoan nên em bắt đầu chuẩn bị cỗ bàn cúng bái.
Giao thừa đã điểm, trước thời khắc đất trời chuyển giao thiêng liêng này, em thành tâm cầu cho gia đình mình được mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Vừa nhìn hương cháy vừa ngó xem pháo hoa sáng rực cả góc trời. Ngày chưa lấy chồng, bao giờ chàng với em cũng hòa trong dòng người cùng đứng xem pháo hoa vừa xem vừa chúc nhau năm mới hạnh phúc, còn từ khi lấy chồng xong em chỉ có cơ hội xem pháo hoa trên sân thượng nhà mình. Có chút gì đó nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp ngày trước, nhưng cũng có chút tự hào khi mình trở thành một phần không thể thiếu không gia đình chàng. Phải, bây giờ thì yên tĩnh thế này thôi nhưng chỉ khoảng 15 phút nữa, gia đình lại tràn ngập tiếng cười, tiếng chúc tụng khi mà tất cả mọi thành viên đều trở về với mong mỏi được đoàn tụ với gia đình trong những giờ phút đầu tiên của năm mới. Bia sẽ được bật, rượu sẽ được rót và những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ được cất lên, cha mẹ mừng tuổi con cái, con cái mừng tuổi cha mẹ. Chỉ có ngày tết mới khiến người ta cảm nhận thấy hết không khí hạnh phúc của một gia đình.
Tết năm đó 2 vc chồng em không đi đâu. Nhím còn bé quá, trời lại lạnh, nếu tha lôi con quá thì sợ con lại ốm như đợt trước thì khổ thân con. Cả hai mỗi ngày chỉ cho con sang chơi với ông bà ngoại cả ngày, đến chiều tối lại về.

chuyen cua em 1

Đến lúc ấy, mẹ em cũng đã đi làm lại được khoảng 2 tháng rồi, nhưng rồi em cảm thấy mẹ có biểu hiện lạ lạ thế nào đó. Lúc nào mẹ cũng dùng cách nói nựng trẻ con, không chỉ với Nhím mà với cả chồng con, bạn bè. Bảo với ba thì ba bảo có khi mẹ có cháu mẹ vui quá. Nhưng càng lúc em càng thấy lo hơn. Từ ngày mổ xong, sau đó mấy tháng ba có đưa mẹ đi kiểm tra, không chỉ ở Xanh Pôn mà còn ở Việt Đức, Việt Pháp rồi viện 108, có lần có ông giáo sư người Mỹ chuyên về não sang, ba cũng cố nhờ người quen biết để được gặp ông ý hỏi về tình hình mẹ. Tấ cả là vì ba khá lo lắng khi lần trước mổ xong, có gửi khối u của mẹ sang viện K làm sinh thiết, kết quả là có một số tế bào lạ. Nhưng đi khám ở đâu người ta cũng bảo ca mổ của mẹ rất tốt, thậm chí ông bác sĩ cầm dao mổ cho mẹ còn khẳng định “đời tôi chưa mổ được ca nào tốt như thế, ông cứ yên tâm, bà ý có khi còn sống lâu hơn cả tôi với ông ý chứ”. Thấy thế cả nhà cũng yên tâm phần nào.
Nhưng quả thật, những ngày tết có cơ hội ở bên mẹ nhiều hơn, nhìn thấy mẹ tiếp xúc với nhiều người hơn ngoài những người trong gia đình thì em càng thấy lo lắng, biểu hiện của mẹ càng lúc càng lạ lùng. Ăn xong rằm tháng giêng, em quyết định thuyết phục ba sắp xếp công việc đưa mẹ đi khám. Trước sự khẩn thiết của em và bản thân ba cũng cảm thấy có gì đó không ổn với mẹ, ba lại đưa mẹ vào nọi 4 nằm, lại đi chụp cắt lớp. và một lần nữa ca nhà chóng vàng khi biết tin, khối u của mẹ phát triển rất nhanh, kích thước lần này còn to hơn cả lần trước.
Khi ba gọi điện báo tin, em đã khóc như mưa như gió. Thương mẹ đứt ruột mà chẳng biết làm thế nào. U của mẹ chắc chắn là u ác tính rồi. Không cần kiểm tra em cũng tự biết thế. Mà vốn từ xưa đến giờ chưa bao giờ em bị linh tính của mình đánh lừa cả. Suốt đêm nằm khóc vùi trong vòng tay của chàng, cảm thấy mình sao mà khổ thế. Sinh con xong không được mẹ đẻ giúp chăm cháu như những bà ngoại khác em cũng chẳng kêu ca, chỉ mong sao mẹ có thể chứng kiến đến khi Nhím trưởng thành. Ấy vậy, chỉ một mong ước nhỏ nhoi ấy ông trời cũng nỡ cướp mất. Đời người ta đúng là họa phúc khó lường.
Lại một lần nữa ba gác công việc đưa mẹ đi mổ. Lần này mổ ở Việt Đức vì ba ghét cái ông bác sĩ lần trước mổ cho mẹ cứ khẳng định là mẹ sẽ sống thật lâu. Cũng như lần trước, lần này em cũng chả đi theo mẹ được. Nhím còn bé quá, vẫn bú mẹ, ăn bột thì chỉ mẹ mới cho ăn được, vừa ăn vừa khóc. Quả thật đến lúc đó mới thấy con bé lười ăn kinh khủng. Tới bữa ăn thì hết ông gõ trống, bà hát, ba làm trò, mẹ dỗ dành mà nó có chịu há miệng ra mà ăn đâu. Mỗi bữa mất hàng tiếng đồng hồ. Đã vậy lắm lúc vừa cho ăn xong thì nôn cái hết luôn. Trong thấy thế mà tức con đến phát khóc lên được.
Lần này mẹ có kinh nghiêm từ lần mổ trước nên mẹ cũng không lo lắng nhiều, mẹ chỉ hơi buồn vì số mẹ vất vả quá, đến lúc già còn phải vất vả, bắt tội chồng con. Đời mẹ chưa được 1 ngày sung sướng. Thủa nhỏ ở với ông bà thì vất vả quanh năm, ông ngoại tốt tính nhưng hay uống rượu, chỉ là bần cố nông, có lúc điên lên xé hết sách vở, bắt mẹ nghỉ học ở nhà làm ruộng. Đến lúc yêu ba thì ba vốn là một người có thành tích bất hảo, hay đánh nhau nên chả được ai đồng ý. Rồi ba đi chiến trường Miền Nam đằng đẵng 12 năm trời, mẹ vẫn 1 lòng chờ ba dù thiên hạ người ta bàn tán nói ra nói vào. Ba mẹ lấy nhau 2 bàn tay trắng, trong nhà chỉ có mỗi 1 cái giường đơn của cơ quan cho, 1 cái mâm, 1 cái nồi, 2 cái bát. Lương giáo viên và nhân viên thời bao cấp chả đủ nuôi miệng người, ba mẹ vất vả ngược xuôi đạp xe đạp đi giao bánh kẹo khắp nơi. Tuy hồi trẻ ba nghịch ngợm có tiếng nhưng có gia đình rồi thì đó là người đàn ông hết lòng vì vợ vì con. Ba cũng khéo tay không ngại khó ngại khổ. Ba mẹ sống với nhau nghèo khó nhưng thuận hòa. Mãi mới được một bà cô bán cho một mảnh đất, vừa ở vừa trả nợ, vừa phải nuôi bà ý. Nhà gần ruộng, trưa trưa, chiều chiều ba mẹ lại kéo đất ruộng về đóng gạch, rồi tự nung gạch, tự 2 vc xây lấy cái nhà. Có một căn nhà 1 tầng mà xây gần 3 năm mới xong bởi cứ kiếm được tiền mua xi măng vôi vữa đến đâu thì xây đến đấy, xây hết lại để đó đi kiếm tiền tiếp. Trong trí nhớ của em vẫn còn nhớ hình ảnh đêm đêm mẹ đánh vữa rồi chuyển lên cho ba, còn em và thằng Hưng thì lẩn thẩn chơi với nhau, có lúc còn ngủ quên dưới gốc cây cam, mẹ nhớ đến thì muỗi đã đót cho khắp người. Đến bây giờ, con cái tạm thời trưởng thành, tiền nong cũng không phải quá lo kiếm chác thì mẹ lại bị bệnh nan y. Đời mẹ như thế đúng là quá khổ.
Ngày mẹ mổ em nào có xuống được, chỉ có chàng xin nghỉ việc mấy ngày xuống chăm mẹ cùng ba. Thằng Hưng cũng vất vả, vừa học vừa chạy qua trông mẹ, đời nó cũng chả lấy gì làm may mắn hết. Nghĩ thương mẹ, thương ba, thương em vô hạn mà lại tự giận bản thân vô cùng vì chả giúp được gì. Những ngày đó em thường khóc suốt, nhiều lúc chỉ có 2 mẹ con lại ôm con khóc. Thương con quá, bà thế này biết sống được bao lâu nữa. Có khi rồi con sẽ chẳng có chút kí ức gì về bà ngoại khi lớn lên đâu. Cứ nghĩ đến mẹ là thấy chả thiết tha gì đến ăn với uống, đêm ngủ cũng chẳng yên, lắm lúc thức gần trắng đêm. Khổ thân con bé, nó cũng biết là mẹ buồn hay sao mà nó cũng ngoan không quấy mẹ, chỉ có lúc nào trông thấy mẹ khóc thì sẽ khóc theo. Vì thế mà em cũng chả dám khóc trước mặt con nữa. Con thì lười ăn bột, uống sữa ngoài thì toàn nhè mà em cứ buồn rầu mãi nên sữa cũng ít đi nhiều. Nhìn đến con lại thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm người mẹ, lại cố gắng nuốt cơm, mua cốm lợi sữa về uống. Lúc này em chỉ có mỗi một nhiệm vụ là chăm cho con khỏe mạnh, mau lớn. Trước khi ba mẹ đi đã dặn đi dặn lại là phải chăm con cho tốt, ba mẹ rất yêu nó, đừng để nó làm sao thì ba mẹ thêm lo. Em không được phép để cho mình quá suy sụp, dù sao em cũng là con gái cả trong nhà, mọi việc sau này em có trách nhiệm rất lớn. Em Hưng còn non dại quá, người yêu còn chưa có, hơn nữa nó sống còn tình cảm hơn em. Nếu mẹ có làm sao thì em nhất quyết phải vững vàng, phải là chỗ dựa cho ba và em nữa chứ.
Lần này mẹ mổ cũng không để lại biến chứng nào. Chàng kể là đến ngày thứ 2 sau mổ mẹ đã đòi dậy đi lại rồi, đòi ăn cơm hệt như lần 1. Bác sĩ bảo lần đầu đã là một chuyện hiếm thì lần này nên gọi là kì tích mới đúng, có lẽ là tại mẹ có mưu cầu sống lớn quá nên mới được như thế chăng. Cả nhà vừa mừng khi thấy mẹ như thế nhưng lại cũng lo lắng vô cùng. Kết quả sinh thiết khối u lần này đã xác định mẹ bị ung thư ở giai đoạn 3 rồi, mà cái đó càng động dao kéo vào càng phát triển nhanh. Như vậy là thần chết đã đến rập rình ngoài ngõ rồi. Dù biết thế, buồn lắm nhưng cả nhà thống nhất dấu mẹ rằng mẹ đã bị ung thư. Mẹ là người có nghị lực phi thường, luôn lạc quan tin tưởng, không được dập tắt hi vọng của mẹ. Mẹ còn tin tưởng thì mẹ sẽ còn sức mạnh để chống chọi với bệnh tật.
Lần này mẹ nằm viện 108 em không xuống được, chị gái mẹ em xuống chăm mẹ thời gian hậu phẫu. Được gần 10 ngày thì mẹ được chuyển về bệnh viện TN, lại nằm ở nội 4. Em bế con đi bộ từ nhà lên thăm mẹ. lần mổ này khiến sức khỏe mẹ suy sụp đi rất nhiều, mỗi lần mẹ cố ngồi dậy là lại choáng váng mặt mày, đầu đau kinh khủng nhưng mẹ vẫn cứ cố, đau đến nỗi mồ hôi túa ra đầm đìa mà mẹ vẫn không rên rỉ tiếng nào. Nhìn thấy cháu mẹ vui lắm nhưng cứ bảo là mang cháu vào ít thôi, bệnh viện đủ các thứ bệnh sợ nhỡ cháu bị lây thì khổ. Vì thế ngày ngày cứ cho con ăn xong là em để nó ở nhà với bà nội, em lên viện chăm mẹ. Ngày ngày lại tỉ mẩn chụp ảnh, quay phim về cháu để mang lên viện cho mẹ xem, vì mỗi lần được ngắm cháu là mẹ lại cười. Tối tối 2 vc ăn cơm xong là bế con lên viện với mẹ, dù sao khoa nội 4 cũng là khoa nghỉ dưỡng của cán bộ, bệnh toàn bệnh nhẹ nên cũng không đáng lo lắm, cả khoa chỉ có duy nhất mẹ là bệnh nhân nặng thôi.
Mẹ về nằm viện gần 1 tháng thì mẹ về nhà. Mẹ bảo xa nhà lâu thấy nhớ nhà quá. Ấy vậy mà mẹ về mới được mấy hôm thì ba không giấu nổi mẹ nữa, ba đành phải nói là mẹ bị u ác tính rồi để mẹ còn xuống K xạ trị. Mẹ đã mổ 2 lần, bác sĩ nói là không thể mổ thêm. Hơn nữa đã ác tính rồi thì chỉ còn cách xạ trị mà thôi. Mẹ tiếp nhận cái tin ấy vô cùng bình tĩnh, cứ như thể mẹ đã biết trước vậy. Mẹ đồng ý đi xạ trị vì mẹ bảo dù còn 1 tia hi vọng mẹ cũng không bỏ qua, mẹ không ham sống sợ chết nhưng mẹ muốn được ở bên cạnh chồng con và cháu càng lâu càng tốt vì mẹ biết đối với gia đình mẹ có vai trò lớn lao đến thế nào.
Trước ngày mẹ đi, em đi chợ mua cho mẹ mấy bộ quần áo ở nhà rộng rãi, vật dụng cá nhân cần thiết, rồi gói ghém hành lí cho mẹ. Mẹ ở gần em còn qua lại chăm sóc được, lần này mẹ đi xạ rất lâu, biết đến bao giờ em mới được gặp lại đây. Cứ nghĩ thế là lòng chỉ muốn khóc nhưng trước mặt mẹ em không được khóc, không được để mẹ thấy em lo lắng đến nhường nào. Chàng biếu mẹ ít tiền để mẹ ở dưới viện thích ăn gì thì cứ bảo em Hưng mua cho. Chàng thuê 1 chuyến xe để đưa mẹ đi. Vợ chồng em chỉ có thể làm được đến thế cho mẹ, thương mẹ vô cùng mà chẳng thể đi theo mẹ hầu hạ được. Mẹ bảo ai cũng có thể trông mẹ được nhưng con em thì chỉ có em trông được thôi, đừng để cháu còn nhỏ thế mà đã thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, như thế thì tôi của bà rất lớn. Mẹ đã nói vậy thì em cũng đành gạt nước mắt tiễn mẹ đi thôi.
Viện K là một viện cũ chật chội và vô cùng đông đúc. Nhờ quen biết và cũng nhờ sức mạnh của đồng tiền, mẹ được ở trong một cái kho để đồ của người ta, chỉ rộng có 12m2 nhưng lỉnh kỉnh đồ đạc, và kê được 2 cái giường 80cm, không có cửa sổ mà chỉ có mấy cái ô thoáng bé tí teo, một căn phòng tồi tàn như thế mà mỗi ngày giá cũng hết 180 ngàn. Dù sao so với những người nằm la liệt ngoài hành lang bệnh viện thì như thế cũng vẫn còn là hạnh phúc chán. Người ta bảo là mẹ phải xạ 64 mũi tất cả, liệu trình là 32 ngày trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Nếu sức khỏe tốt và bệnh nhân có thể chịu đừng được thì xạ liên tục đến hết, còn không thì cứ xạ đến lúc nào không chịu được thì lại ngừng.
Đợt đó em Hưng không phải học nhiều nữa, em nó chuyển vào ở chung với mẹ, chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Ngày ngày em lo cơm nước, giặt giũ và đưa mẹ đi xạ. Nghĩ cũng khổ thân thằng bé, bình thường có biết làm gì đâu, vậy mà lúc này nhà chẳng có ai, ba và các anh thì bận việc, em và chị Bắc đều đang nuôi con nhỏ nên nó cũng đành quán xuyến mọi việc. Mẹ biết mình bị bệnh nan y, hơn nữa khối u bắt đầu di căn nên đau đớn vô cùng, mỗi lần xạ về lại nôn nao mệt mỏi thêm nên dù mẹ rất cố gắng cũng không tránh khỏi những lúc bực tức. Thằng bé làm cái gì cũng lóng ngóng, thi thoảng lại bị mẹ mắng cho mà nó cũng cứ lặng lẽ mà làm. Mẹ vẫn bảo may mà nó thuần tính hơn em nên nó không cãi, chứ nếu là em thì thế nào cũng nhảy cồ cồ lên mà cãi rồi, cùng là cha mẹ sinh ra mà sao mỗi đứa mỗi tính.
Sức khỏe mẹ mỗi lần xạ về suy giảm khá nhanh, nhưng mẹ bắt thằng Hưng phải giấu không được cho ai biết, mẹ bảo mẹ sẽ cố chịu đựng để xạ cho hết 64 mũi rồi mẹ về luôn, chứ mẹ sợ mỗi lần đi xạ lại thêm một lần vất vả tốn kém cho gia đình. Mỗi lần ba hay em gọi điện xuống mẹ đều bảo mẹ vẫn khỏe, vẫn còn chịu đựng được. Thứ 7, chủ nhật nào ba cũng xuống, ba cũng biết là mẹ yếu đi nhiều, mẹ chỉ cố nói cứng thế thôi. Lần nào về lại trên nhà ba cũng khóc vì thương mẹ. Trông ba già đi rất nhanh, tóc bạc đi rất nhiều. Ba thương mẹ nên đêm ngủ cũng rất ít, ăn cũng không thấy ngon miệng. Ba bảo bây giờ ba chỉ có mỗi cái Đan Linh để còn thấy vui sống thôi nên ngày nào ba cũng rẽ vào chơi với nó đến mấy lần, tối tối 2vc em lại đưa con sang chơi với ba cho ba đỡ buồn.
Nghĩ mà thương con đứt ruột, còn bé thế mà suốt ngày bị ba mẹ tha lôi đi như mèo tha chuột, trời mưa gió hay lạnh lẽo cũng đều có mặt để đi. Em bảo với chàng hay là cố mà mua lấy cái xe oto tầm tầm mà đi để con nó cũng đỡ gió máy nhưng chàng bảo mẹ bệnh thế không biết thế nào, sợ sau này còn tốn kém nhiều thì chỗ tiền đó còn phải để đề phòng, hơn nữa mẹ đang ốm đau cũng không nên mua làm gì cả, người ngoài nhìn vào lại đánh giá con cái chỉ biết ăn chơi mà không biết thương mẹ. Vì vậy kế hoạch mua xe bị hoãn lại vô thời hạn.
Trộm vía con bé cũng thuộc dạng khỏe, thỉnh thoảng mới sụt sịt vài hôm rồi lại ăn chơi như thường. Có lẽ vì nó dạn dày sương gió từ bé nên cơ thể nó cũng thích nghi. Đúng là con người ta, vứt vào hoàn cảnh nào thì phải tìm cách mà thích ứng với hoàn cảnh ấy. Nhìn thấy con còn bé thế mà đã biết cố gắng thì phận làm mẹ như em há chẳng cố gắng được sao.

……………

Tìm kiếm nâng cao: