Chuyện của em (Phần 17)

11:00 sáng 31 Tháng Bảy, 2015

Sinh con được 20 ngày thì nhà hàng xóm xây lại nhà. Chiều ngang đất nhà em là 9m, ba mẹ xây có 8m, để lại 1m làm cái ngách nhỏ đi ra phía sau. Bình thường tường nhà hàng xóm tiếp giáp tạo thành một cái ngách cao chót vót, ba mẹ chỉ việc làm cái cửa sắt phía ngoài để khóa vào. Trong cái ngách ấy, mẹ tích trữ những đồ cũ mẹ không dùng đến hay để cuối năm nuôi gà mấy ngày tết, ba thì làm cái vòi nước, cuối tuần rảnh thì kéo dây ra rửa xe. Giờ nhà hàng xóm đập đi tan hoang, thành ra cái ngách chả còn là cái ngách nữa. Ba với chàng vác cái cổng sắt vào nhà cất, đồ của mẹ, mẹ thu dọn được cái gì thì thu không thì mẹ túm tất cả lại 1 góc, mẹ lấy phản, lấy bạt ni long mẹ che lại.
Cả ngày người ta cứ đập phá ầm ầm, em không tài nào nhắm mắt được, nhưng trộm vía thầm kinh con bé có vẻ tốt, nó không hề bị giật mình tí nào, vẫn cứ ngủ tì tì. Nhập nhoạng tối hôm đó, thợ người ta về hết, mẹ nhắc chàng ra khuân gạch lấp cái đường ống nước vốn chạy lộ thiên dọc theo cái ngách vào nhà đi. Chàng bảo cứ từ từ, tí nữa làm. Nhưng cái từ từ của chàng chưa kịp thực hiện thì bọn trộm nó đã nhanh hơn chàng, vừa ở ngoài sân vào nhà, quay ra chưa đầy 5 phút nó đã cắt béng đường ống nước rồi. Chàng khỏi cần khuân gạch nữa nhé, chỉ có cái việc ra khóa nguồn nước cho nó khỏi chảy nữa thôi.
Nhìn cái đống đồ chất lù lù của mẹ, em nghĩ bụng kiểu gì đêm nay cũng có thằng trộm mò vào. Dễ ăn thế còn gì, hoàn toàn lộ thiên nhá, không ai canh gác. Y như rằng, gần 3h sáng, đang bế con đi đi lại lại trong phòng, em nghe thấy tiếng cạch cạch. Thấy con bé có vẻ ngủ cũng say say, em lại đặt nó xuống, em nhẹ nhàng mở cửa, em bò ra ban công em dòm xuống hông nhà. Thấy 1 thằng đang bới bới mò mò, tay nó cầm cái đèn pin nhưng nó lấy tay khum ánh sáng lại cho nó đỡ bị lộ. Ngó xong em lại nhẹ nhàng bò vào phòng lay chàng
– Anh ơi, có trộm
– Gì cơ? – chàng ngái ngủ
– Trộm ý, đang lấy đồ của mẹ chỗ ngách nhà mình
Thấy chàng bật dậy, vớ lấy cái đèn pin. Em chắc mẩm, kiểu này thằng trộm không chết cũng bị thương với chàng rồi, trông chàng hùng dũng thế kia mà.
Thấy chàng cũng rón rén đi ra ngoài ban công, em rón rén đi theo, chàng lia cái đèn pin xuống soi thằng trộm rồi chàng quát
– Này cái thằng kia, làm gì thế hả? Cẩn thận không ông đập cho 1 trận bây giờ?
Quát xong, chàng lại vào phòng, leo lên giường đắp chăn khò tiếp, bỏ lại em đứng đần ra ở ban công. Thằng trộm giật mình, nó cũng bỏ chạy, nhưng nó chạy giật lùi, vai nó vác cái bao tải căng phồng, mắt nó còn ngó lên xem em có phản ứng gì không. Lúc đó em quá sốc vì chàng, chả biết phải kêu như thế nào nữa.
Đến sáng, cả nhà xúm vào đả kích chàng 1 trận kịch liệt vì vụ bắt trộm, chàng chỉ cười chứ không nói gì.
3h sáng hôm sau, em lại nghe thấy tiếng lục cục. Lại trộm mò đến nữa rồi. Nghĩ chắc chàng đã biết phải làm gì với trộm rồi, em lại đánh thức chàng dậy. Mọi việc diễn ra tuần tự như ngày hôm qua, chỉ khác là lần này chàng nói:
– Cái thằng kia, lại đến đấy à? Còn gì nhặt được thì nhặt nốt đi.
Nghe thấy thế, em phá ra cười như điên. Đêm khuya thanh vắng, tiếng em cười to quá khiến cho con chó già của nhà trong cùng nghe thấy còn phải sủa váng lên. Trộm ơi là trộm, nếu đêm mai mày có đến thì xin mày cứ tự nhiên nhé. Tao chả dại mà đi rình mày nữa đâu, mới 2 đêm đứng ngoài mà tao đã bị ho rồi, còn chàng của tao chắc lần tới sẽ mời mày vào nhà uống nước đấy.
Ngày đầy tháng của Nhím (có cái biệt danh này là bởi ngày thứ 2 sau khi sinh, tắm gội cho bé xong thấy tóc bé dựng ngược hết cả lên, vừa đen vừa dài, tua tủa như gai con nhím nên em gọi con thế, hihi), theo phong tục cũng làm lễ cúng mụ cho con. Mẹ chồng không biết phải mua sắm cái gì nên mẹ đẻ nhận đi mua rồi nhận cúng cho cháu nữa. Cúng xong thì làm 2 mâm cơm, mời ba mẹ em với gia đình cậu Bình, người yêu Thái nữa thôi.
Hồi sáng, nhân lúc con ngủ, em liền cắt tóc máu cho con, nghiêng qua nghiêng lại cũng xong cái đầu, trông cũng không đến nỗi. nhớ tới việc con đã đày tháng rồi mà vẫn chưa tìm được tên mà em bực quá. Việc chọn tên các ông bà đều bảo là tùy ba mẹ lưah chọn. chàng thì bảo việc đó em nhiều chữ nghĩa hơn em làm. nhưng cứ nghĩ ra cái tên nào hay ho thì một là ông bà không thích hai là bị trùng với họ hàng. Anh em họ hàng đông, tên kiểu gì chả trùng. Ở phương tây người ta quý người ta mới đặt tên theo, còn ở mình thì cho như thế là bất kính.
Không được, hôm nay kiểu gì em cũng phải đặt tên cho con, để còn làm giấy khai sinh nữa chứ. Nhớ hồi trước có quen 1 ông cụ biết tiếng Hán rất giỏi, cũng biết xem tử vi nữa, cụ nói một câu về em mà em nhớ mãi “tứ trụ khuyết mộc, nếu ba mẹ biết mà đặt tên con có chữ mộc thì đời sẽ khá hơn”. Tuy là em không giỏi mấy cái vấn đề này lắm, nhưng xem ngày tháng giờ sinh của Nhím cũng khuyết mộc giống mẹ. Vậy là chỉ đặt tên con theo tên cây cối hoa lá thôi. Đưa ra 1 loạt tên rồi lại tự loại vì bị trùng, sau em mới nhớ ra tên Linh, linh ở đây không có nghĩa là linh thiêng mà là chỉ một loài cỏ quý chữa bệnh (tiếng Hán cũng có rất nhiều từ đồng âm khác nghĩa). Tên này là tên cụ của Linh, cụ mất lâu rồi nhưng con cháu sợ không dám đặt. Gọi điện hỏi bác trưởng họ, bác bảo không sao, thế là đặt thôi.

chuyen cua em 1

Giờ đến tiết mục tên đệm. Tên đệm gì mà nghe vừa mượt mà, vừa ý nghĩa, lại cộng tổng thể vào theo cách bói tên của người Trung Hoa thì tên đó số sẽ sướng bây giờ? Muốn cộng các nét đúng thì phải giở quyển chữ Hán phồn thể ra nữa. Lục lọi mãi giá sách mới thấy, hóa ra tích trữ sách cũng có tác dụng ra phết ấy nhỉ? Ngồi tính tính cộng cộng nhức hết cả đầu, loại ra mấy tên đệm thường gặp như Mỹ, Phương, Khánh… Cuối cùng thì được chữ Đan. Bản thân chữ Đan cũng có nghĩa rất hay: “màu son, màu đỏ tươi”, vì thế người ta hay nói “đan tâm” nghĩa là “tấm lòng son” hay “Đan thanh” nghĩa là “vừa đỏ vừa xanh”. Tên của Nhím sẽ là Đỗ Đan Linh, hy vọng con sau này giống như vị thuốc quý có ý nghĩa với bao người, con cũng sẽ hạnh phúc vì màu đỏ là màu tượng trưng cho hạnh phúc mà. Tên con như thế vừa có ý nghĩa, vừa kêu, vừa lạ, theo trình độ bói toán còi của em thì tên ấy sau này sẽ sướng. Cả nhà không ai phản đối, thậm chí còn bồ kết cái tên này tới mức từ đó về sau chả ai thèm ngó ngàng gì tới cái biệt danh Nhím nữa, chỉ còn có em là gọi thế thôi.
Hôm đầy tháng con, chàng vác về 1 cái cân bàn. Cả 2vc bắt đầu hì hục cân Nhím. Chàng bế con lên cân trước rồi đưa con cho em bế, trừ đi thì tháng này Nhím tăng được 1,5kg. Không tin lắm, em lại bế con lên cân. Kết quả vẫn thế, con tăng 1,5kg còn em tăng 3kg so với hồi con gái. Cả 2 đứa hạnh phúc quá khi thấy con tăng cân khá tốt dù bú mẹ hoàn toàn, chàng tuy không nói ra nhưng chắc cũng vui vì vợ không thành cái lu. Ngày hôm đó tràn ngập niềm vui khi Nhím nhận được bao nhiêu quà, chính thức có tên và nhất là đêm hôm đó lại không thức đêm nữa, cả đêm ngủ ngoan, chỉ thức dậy ti có 2 lần rồi ngủ tít.
Từ đó trở đi,bệnh khóc đêm của Nhím biến mất như có phép lạ vậy, tối tối em được ngủ ngon, có đêm con dậy ti có 1 lần làm em bị tức sữa, lại phải dậy vắt. Nhím trở thành đứa bé ngoan ơi là ngoan, ngủ suốt ngày, lắm lúc đái tồ cũng chỉ ọ ọe báo chứ không mở mắt. Mẹ tha hồ thay mà vẫn ngủ khì. Lúc nào thức thì cũng không bắt bế, cứ nằm yên nhìn mấy quả bóng bay chàng mua treo đầy xung quanh. Con cũng bắt đầu biết cười, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười trông yêu tệ. Sáng sáng dù con thức hay ngủ, em cũng bế con ra cửa, cho sang nhà hàng xóm chơi. Còn buổi trưa, buổi chiều, khi ba với chàng đi làm về thì thi nhau bế con ra đường đếm oto. Con hoàn toàn không bị giữ quá mức, thừa kế đầy đủ tính hay đi chơi của gia đình. nhớ khi sinh con xong hôm trước, sáng hôm sau bà nội đã bế cháu đi khoe khắp xóm rồi.
Thấy con ngoan quá, đầy tháng xong khoảng 1 tuần, ba mẹ sang chơi rồi mẹ bảo:
– Con ạ, cháu cũng ngoan rồi, ba mẹ muốn đón cả 2 mẹ con về bên nhà một thơi gian. Người ta ai sinh con xong cũng thế. Mình cũng nên thế con ạ. Con giờ cũng biết tự chăm sóc con, sang đó lại có ba mẹ với em Nhường hỗ trợ (nó là em con cậu ruột em, sau khi ba nó bị tai biến liệt nửa người, ba mẹ em đã đón nó xuống nuôi cho học cấp 3, giờ đang học đại học). Con nên sang để cho ông bà bên này cũng biết là ba mẹ cũng rất quan tâm đến con đến cháu chứ không khoán trắng cho bên nhà chồng.
– Dạ, để con hỏi ý anh Hùng với ý ba mẹ con xem thế nào đã ạ.
Tối đó em hỏi ý chàng, chàng hỏi:
– Em đã đủ tự tin chăm con 1 mình chưa?
– Em chăm được. mà 1 mình là thế nào, có ba mẹ hỗ trợ nữa. Thế anh không định sang thăm mẹ con em à? – em lườm
– Có chứ, nhưng anh chỉ sang được vào buổi tối thôi.
– Vậy thì có gì mà phải lo đâu nhỉ. Em đưa con sang bên đó nhé?
– Anh đồng ý
Ba mẹ chàng cũng đồng ý . Em liền gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo để mai ba mẹ sẽ sang nói chuyện với ba mẹ chàng cho nó phải phép, cũng phải mấy hôm nữa mới đón được vì ba mẹ muốn dọn dẹp lại nhà cửa cho nó cẩn thận đã. Như thế cũng đúng thôi, ông bà phải chuẩn bị cẩn thận để chào đón cục vàng của hai ông bà chứ nhỉ.
Một sáng đẹp trời sau đó gần 1 tuần, ba mẹ đi taxi đến đón 2 mẹ con em. Công nhận là thêm có 1 nhân vật tí hon mà thêm bao nhiêu là đồ, đấy là không phải lỉnh kỉnh sữa bột chai lọ gì đấy. Sang tới nơi, mẹ bảo 2 mẹ con em sẽ ở căn phòng mà trước khi đi lấy chồng em vẫn ở. Mới có hơn 1 tháng không sang mà thấy căn phòng của mình biến đổi hẳn. Tường được cậu Hưng hôm chủ nhật vừa rồi về dán bằng giấy có hình những khuôn mặt đang biểu lộ những trạng thái cảm xúc khác nhau trông rất ngộ. Chiếc giường 1,2m của em hồi xưa được thay bằng chiếc giường 1,6m mới cong, chăn ga gối đệm cũng mới, màn khung mới, thêm cái bàn trang điểm mới, cuối phòng có thêm cái võng., cái nôi. Trông căn phòng long lanh chả kém gì phòng tân hôn cả. Thấy em có vẻ kinh ngạc mẹ bảo:
– Ba mẹ mới sắm hôm nọ đấy. Cái giường cũ thì bé quá, nhỡ có đêm chồng con muốn ngủ lại thì không đủ chỗ. Đằng nào cũng mua, sau này có cháu rồi thỉnh thoảng đưa con về chơi còn có chỗ mà nghỉ ngơi con ạ.
Em rưng rưng cảm động. Ba mẹ quan tâm tới em quá. Lúc nào cũng muốn đem lại những điều tốt nhất cho con cho cháu. Công ơn cha mẹ như trời như biển, dù lớn thế nào thì trong mắt ba mẹ con vẫn chỉ là đứa con nhỏ bé thôi, biết đến bao giờ con mới đền đáp nổi đây?
Nhưng quả thật, chả đâu sướng bằng ở nhà mình. Bên nhà chồng điều kiện rất tốt, mọi người đối xử với em rất tốt nhưng ban ngày ai cũng phải đi làm nên chỉ có 2 mẹ con em lủi thủi chăm nhau. Sang đây, tuy mẹ không đỡ đần được gì nhiều nhưng có mẹ trò chuyện cũng thấy vui hơn hẳn. Còn ba em thì đi làm chỉ nhanh nhanh chóng chóng là về để chơi và bế cháu. Mỗi lúc Nhím buồn ngủ, ba lại ôm nó nằm vòng đu đưa và hát ru nó rất hay. Nghe ba ru cháu mà tưởng tượng lại hồi bé ba cũng ru em như thế mà em thấy cảm động. Em vốn là đứa trẻ sinh non, ốm đau quặt quẹo liên miên, vì thế nên khó nuôi kinh khủng, lúc nào cũng phải bế trên tay, ba phải làm cái địu bằng vải buộc em ở trước ngực để còn làm việc. Công việc của mẹ vốn hay phải đi triển lãm nơi xa xôi hẻo lánh nên hồi nhỏ em được ba chăm sóc là phần nhiều. Ba thuộc rất nhiều bài hát ru, ba còn hát cả Truyện Kiều, cả thơ Tố Hữu nữa. Nhờ có ba mà em học được khá nhiều bài hát ru con.
Mẹ thì không hay bế cháu, nếu có bế thì chỉ bế khi ngồi vì mẹ sợ nhỡ bế đứng, có lúc mẹ bị chóng mặt đánh rơi cả cháu. Nhưng mẹ lo khoản ăn cho em cẩn thận lắm. Mẹ cứ kêu ca là con nhà người ta sinh xong thì béo tốt, còn em thì đã gầy gần như cũ rồi, cứ thế này thì chỉ thêm 1 vài tháng nữa là em gầy còn hơn trước. Ngày ngày mẹ nấu cháo móng dê cho em ăn. Mẹ bảo cháo đó tuy hơi hoi nhưng mà tốt lắm, rất nhiều sữa mà bé cũng sẽ đỡ bị cam sài. Rồi thì hầm gà, hầm chim, nấu xôi, nấu chè…, em cứ gọi là bị bắt ăn luôn miệng.
Buổi trưa, đi làm về chàng sẽ nhà em ăn cơm, nghỉ ngơi rồi đi làm luôn. Tối tối, tắm giặt xong xuôi là chàng lại sang chơi với 2 mẹ con, tới hơn 10h chàng lại về bên nhà ngủ. Cảm thấy chàng lại như đang lặp lại thời gian biểu của cái thời còn yêu nhau vậy. Được gần 1 tuần như thế thì em đề nghị chàng ngủ lại, vì dù sao giường cũng rộng, hơn nữa giờ chàng là con rể rồi, việc gì mà phải ngại chứ. Ba mẹ cũng yêu cầu chàng như thế nên chàng bắt đầu ngủ lại, thỉnh thoảng có hôm nào uống rượu thì chàng về nhà, sợ ảnh hưởng tới không khí thở của con.
Nhớ lại, quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian êm đềm nhất. Nhím thì ngoan đến nỗi nằm nhiều quá có vẻ hơi bị bẹp đầu, tóc sau gáy cũng bị rụng 1 chút, em thì được cha mẹ và chồng bao bọc chăm sóc. Nếu cuộc đời mà cứ mãi êm đềm nước chảy qua cầu như thế thì thử hỏi sao người ta lại phải buồn cơ chứ.
Ba mẹ chồng bảo em thích ở bên nhà ngoại bao lâu cũng được, vì hai nhà gần nhau nên nếu em ở bên đó thì ba mẹ đổi lại sẽ là người sang thăm cháu hàng ngày. Nhưng thấy mọi ngừoi về nhà mẹ đẻ sau sinh khoảng 1 tháng thôi nên em cũng ở chừng ấy. Hơn nữa lúc ấy trời bắt đầu lạnh rồi, nhà ba mẹ em xây từ ngày xưa, rất thoáng đãng, nhiều cây cối nhưng mà lạnh lắm. Ba bảo hay là lắp điều hòa, nhưng nghĩ tới việc làm ba mẹ tốn thêm khoản tiền đáng kể em liền không đồng ý. Vả lại lúc đó cũng vào cuối năm, ba bận rộn với chuyện bài vở, chấm kiểm tra, tối tối lại có sinh viên ra nhà nhờ thầy đi phụ đạo, mỗi lần như thế là con Lu lại sủa váng lên khiến Nhím giật mình khóc. Thế là được hơn 1 tháng 2 mẹ con em lại về nhà.
– Thế là từ giờ sáng sáng anh lại súc miệng bằng môt chậu quần áo của Đan Linh rồi – chàng bảo
– Sướng quá rồi còn gì. Anh khỏi cần tập thể dục buổi sáng nữa. Hay là anh vẫn muốn tập thì sáng sáng anh bế em lên lên xuống xuống cầu thang 10 lần, còn hơn cả tập tạ ý chứ – em trêu
– Thôi đi đồng chí, đây chưa muốn hết non – chàng nháy mắt.
Chàng nói là nói thế thôi nhưng chàng cũng khoái được cõng hay bế vợ. Hồi còn yêu nhau, có tối hai đứa nổi hứng đi bộ, lúc về em kêu mỏi chân chàng liền cõng em, ai người ta cũng nhìn, vừa ngượng vừa thích. Từ hồi lấy nhau, thỉnh thoảng chàng lại cõng em từ trên nhà xuống tầng, từ dưới nhà lên gác, có hôm bắt gặp ba mẹ chồng, chàng không biết xấu hổ còn bảo:
– Nếu mẹ muốn được ba cõng thì mẹ cũng phải giảm cân đi. (tại mẹ em khá béo)
làm cho mẹ thì nguýt, ba thì lườm. Giờ thì buổi sáng trước khi đi làm, chàng thường hay bê vào phòng chậu nước ấm, chàng lau mặt cho con, rồi chàng lau mặt cho vợ, rồi thơm cả hai mẹ con rõ kêu. Lúc ấy em mới rời khỏi giường, bế con ra cửa chào chàng đi làm. Mỗi ngày mới đều thấy thật hạnh phúc.

Tìm kiếm nâng cao: