Chuyện của em (Phần 16)

9:31 sáng 31 Tháng Bảy, 2015

Tối hôm đó, khi ba mẹ và em Thái đi rồi, chàng nghe em kể lại câu chuyện ban trưa, chàng khen em đã làm đúng. Em chỉ thấy làm như thế nào mà vẫn giữ được hòa khí cho cả đôi bên thì em làm thôi chứ em cũng có biết thế nào là đúng hay sai đâu. Hôm nay chàng đi huyện nghiệm thu cả ngày, trông chàng có vẻ mỏi mệt nên em đề nghị 2 đứa ở nhà, khỏi sang nhà ba mẹ em nữa.
Từ ngày có con, chàng rất thích được sờ bụng vợ xem con chuyển động như thế nào. Giờ em đang mang bầu được khoảng 6 tháng rồi, bụng cũng to ra rõ rệt. Tuy rằng so với các bà bầu khác thì bụng em hơi nhỏ, em vẫn gầy. Dạo này, em bé bắt đầu quậy dữ lắm, nhất là lúc nằm thì bé càng quậy tưng, chốc chốc lại đạp cho mẹ 1 cái. Mỗi lần con đạp như thế chàng cũng cảm nhận được, chàng lại reo lên đầy phấn khởi ” em ơi, con đạp này”, ” con đạp mạnh ghê nhỉ”, “cái chỗ lồi lồi này là đầu con hở em”… Cảm giác thật hạnh phúc.
– Con ơi, chóng ra đây đi. Con lớn nhanh rồi ba đưa con đi chơi, để mẹ xề ở nhà – chàng bảo
– Này, chưa gì đã thế rồi? Ai là mẹ xề hả? – em hậm hực
– Thì có lợn xề thì cũng phải có mẹ xề chứ – chàng trêu
– Còn lâu á, xề thì xề nhưng mà con sẽ là của em, nó sẽ đi chơi với em. Em sẽ ăn diện cho nó thật đẹp, mang đi khoe khắp nơi.
– Nó sẽ đi chơi với anh chứ. Chiều chiều anh sẽ cho nó đi chơi tennit, rồi đi uống bia với anh.
– Bia bọt cái nỗi gì, em cấm – em hầm hừ
– Con sẽ ngồi ăn mực, ăn trứng chim cút chứ – chàng giải thích – Anh vẫn ghen tị với anh Doãn chỗ anh lắm khi chiều chiều cho cái Chích bông nhà anh ý đi uống bia cùng tụi anh. Giờ anh sắp không phải ghen tỵ nữa rồi. Con gái đứa nào mà chả quấn cha.
– Dĩ nhiên là nó sẽ yêu mẹ hơn rồi, mẹ chăm sóc nó nhiều hơn mà.
– Anh sẽ chiều nó hơn cả chiều em, dĩ nhiên là lớn lên nó sẽ biết nó được ai chiều hơn nên nó sẽ yêu người đó hơn.
Hihi, đúng là rỗi hơi. Con đã ra đời đâu mà cãi nhau này nọ. Đây chắc là căn bệnh sướng quá hóa rồ rồi.
– Thôi mà, đợi lúc nào nó ra đời hẵng tính, giờ con vẫn còn ở trong bụng này. Mà nếu đẻ xong em phát phì ra thì sao? Lúc ấy anh sẽ thế nào, còn yêu em không?
– Nếu mà như thế, đi đâu người ta hỏi vợ anh như thế nào, anh sẽ bảo… – chàng cười
– Bảo sao?
– Anh sẽ bảo “vợ tôi đó khổng lồ vĩ đại – thịt với da mê mải chảy chung quanh – còn đâu cái dáng thanh thanh – giờ đây vợ đã hóa thành cái lu”.
Nghe cái điệu ngâm thơ của chàng chuối không thể tả được. Em phá ra cười sằng sặc. Người gì đâu mà lúc nào cũng tửng từng tưng, chả thấy mấy khi nghiêm túc được.
Được hơn 6 tháng thì em bắt đầu đi sắm đồ cho em bé. Mọi người ai cũng bảo phải kiêng, ngoài 7 tháng hẵng mua nhưng mà vì em cứ tin chắc là em bé sẽ ra đời đủ ngày đủ tháng nên em cứ mua thôi. Quần áo trẻ con bây giờ đẹp thật, đồ cũng nhiều và phong phú nữa. Mỗi lần đi mua em lại mua 1 ít, về giặt giũ thơm tho rồi cất đi. Riêng tã lót thì em tự may vì thấy mấy cái tã người ta bán có vẻ bé quá. Nhớ là mẹ có khoảng 20m vải cotton 100% lưu cữu trong tủ lâu rồi, em mang ra cắt làm tã sạch. Ra hàng vải kiện mua lấy ít vải bông nữa làm tã vuông. bạn em tặng cho gần 100m vải xô xịn (loại vải người ta chuyên dùng để lau tủ lạnh trước khi đóng gói), em ngồi cắt làm khăn xô, khăn tắm rồi miếng lót tã. Làm xong đóng ấy vẫn thấy còn nhiều thời gian quá, lại lọ mọ đi mua vải về cắt áo, váy ngủ, bao chân bao tay… cho con. Hóa ra hồi trước mất tiền đi học may cũng không uổng mấy. Cái máy khâu lâu không sờ đến lại được chàng lau dọn, tra dầu chạy ngon lành. Chàng cứ trêu là “bản năng làm mẹ tốt ghê nhỉ, biết lo lắng cho con quá”. Cuối cùng đến sát ngày sinh nhìn lại thành ra nhiều ơi là nhiều. Chết cho cái tính cầm lòng không nổi, ai bảo trông yêu quá cơ. Chàng bảo thế này đến có sinh đôi cũng dùng chả hết, hichic.
Quần áo có rồi, đồ sơ sinh mua hết rồi, giờ chỉ còn đi mua lấy cái tủ nhựa nữa thôi. Bảo chàng đi mua mà chở về, chàng bảo:
– Tủ nhựa nào mà chứa hết chỗ này. Để anh đi đóng cái tủ gỗ vậy. Con lớn có cái cho nó dùng luôn.
– Thế cũng được.- em đồng ý
– Anh cũng sẽ lát sàn gỗ luôn cái phòng bên cạnh, dọn hết đồ trong đó đi
– Thế ai ngủ trong đó mà phải dọn ạ? em hỏi
– Anh chứ ai. Lúc em sinh xong nhỡ mẹ lên ngủ trông con cùng thì anh còn có chỗ mà ngủ chứ.
– Không có chuyện đó đâu, đồng chí ạ – em bảo chàng – mẹ bảo con đứa nào đứa nấy chăm, mẹ chỉ hỗ trợ chuyện cơm nước giặt giũ hay bế cháu cho 1 lúc thôi, còn lại đâu 2 vc phải biết đường tự mà chăm con. Anh cứ phải xác định là như thế đi.
– Thế càng tốt chứ sao. Anh vẫn được ngủ với vợ – chàng cười – nhưng mà cứ dọn dẹp cái phòng ấy làm phòng chơi cho con nhé.
– Đồng ý.
Tối hôm ấy chàng bắt tay vào việc lát sàn, nhìn chàng hì hục cưa cưa lắp lắp đến là vui. Sau đó chàng còn đi mua sơn về vẽ trang trí trên tường nữa chứ. Hóa ra chàng biết làm khối thứ thế mà từ trước đến giờ cứ giấu, biết thế này em đã tạo thêm công ăn việc làm cho chàng từ lâu rồi.
Ngày dự sinh của bé con là ngày 21 tháng 10. Hi vọng bé sẽ sinh vào ngày 20 tháng 10 cho nó thật đáng nhớ và ý nghĩa. Ngày 12 tháng đó, em quyết định vào bệnh viện làm xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm. Mẹ bảo làm sớm đi để lúc đẻ đỡ phải làm. Lạch bạch đi bộ lên viện làm các loại xét nghiệm, đi siêu âm thì thai bình thường, nặng chừng 3.3kg. Chờ đến 11h trưa để lấy kết quả nhưng mà chưa có vì hồi sáng mất điện 1 lúc, họ hẹn 3h chiều, lại đi về. Chiều lại đi bộ lên lấy kết quả rồi về. Mệt đến mức về đến nhà là nằm thẳng cẳng, chân chả buồn nhúc nhích nữa.
Chả biết có phải tại đi bộ ác quá không mà 5h sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bụng bắt đầu đau, còn ra chút huyết nữa. Chắc là đau đẻ rồi đây. Em lay chàng dậy
– Anh ơi, em đau bụng rồi. Chắc là sắp sinh đấy. Anh xuống gọi mẹ lên hộ em với
– Thế đã đau nhiều chưa? – chàng hỏi
– Cũng đau đau rồi anh ạ
– Chắc chưa đẻ ngay đâu mà lo. Thôi em ngủ tiếp đi, còn sớm quá. Tí nữa anh gọi mẹ – chàng nói thế rồi lại vùi đầu ngủ tiếp
Đúng là chàng mà, lúc này là cái lúc nào rồi mà còn bình chân như vại, đau đẻ lại còn chờ sáng giăng. Thôi thì em cũng cố nằm xuống vậy. Gần 6h, cơn co càng lúc càng dày hơn, lần này em nhất quyết bắt chàng xuống gọi mẹ. Mẹ lên khám rồi bảo: “mở được 2 cm rồi con ạ, nhưng mà chắc là còn lâu mới đẻ, cứ ở nhà mẹ đi chợ cái đã”.
Giờ thì em biết cái tính từ từ của chàng là di truyền từ ai rồi. Hay mẹ làm bác sĩ quen rồi mẹ chưa thấy có gì đáng phải suốt ruột nhỉ?
Chàng nấu ăn sáng mang lên, bắt em ăn bằng hết. 8h mẹ đi chợ về rồi hạ lệnh đưa em lên viện. Chàng đèo em, ba đèo mẹ tay ôm giỏ đồ sơ sinh đi lên viện. Làm thủ tục nhập viện xong đã là gần 9h, mẹ bắt em đi bộ dọc hành lang, bảo như thế sẽ nhanh sinh hơn. Cơn đau càng lúc càng tăng, thời gian giữa các cơn đau cũng ngắn dần, em vừa đi vừa nhăn, nhưng em quyết không rên rỉ. Nhớ tới tấm gương mẹ dũng cảm như thế nào thì đau thế này cũng chưa là gì so với mẹ lúc mổ cả. Có lẽ thấy em không rên la gì, cả mẹ cả chàng đều cho là chưa đến lúc. Mẹ bảo sinh đứa đầu như em á, có nhanh cũng phải đến tối, không thì đến ngày mai. Đến khoảng 9 rưỡi thì em đau không chịu nổi nữa, em bảo mẹ cho em vào phòng sinh. Lúc ấy mẹ còn bảo “thôi thì con muốn thế thì mẹ chiều, chứ còn lâu con mới sinh cơ, bụng con đã tụt đâu”.
Em hỏi chàng có vào phòng sinh với em không, chàng bảo là chàng ở ngoài thôi, đã có 2 mẹ ở trong đó với em rồi, mẹ chồng lại trực tiếp đỡ đẻ cho, em còn lo gì nữa. Lên bàn đẻ rồi, mẹ bảo để mẹ chuyền chai thuốc cho nó nhanh đẻ hơn, y tá cắm dây truyền xong thì mẹ bảo để mẹ bấm ối cho thai nó tụt xuống. Mẹ là bác sĩ, mẹ làm gì là quyền của mẹ, còn hỏi ý kiến em mà làm gì. Mẹ đẻ em thì cứ đứng bên cạnh em, nắm tay em rõ chặt, mồm thì lẩm nhẩm cầu kinh, nào là khinh a di đà, kinh Quan thế âm bồ tát. Chả hiểu có ai đi đẻ lại được nghe kinh kệ như em không?

chuyen cua em

Mẹ bấm ốm xong thì em bắt đầu buồn rặn, em bé thúc xuống đau kinh khủng. Nhớ lại sách đã viết là lúc rặn nhớ phải ghì lưng xuống thì thai sẽ ra nhanh, người mẹ đỡ bị rách, đỡ mệt, em liền rặn theo sách. Lần 1 chưa ăn thua, nghỉ 1 tí lấy hơi rồi lại rặn lần 2. Chị y tá bảo “đứa này có kinh nghiệm ghê nhỉ, rất biết rặn”. Lúc đấy tuy đau ơi là đau mà vẫn thấy chị này vô duyên tệ, kinh nghiệm gì mà kinh nghiệm, cứ làm như em đẻ đến mấy đứa rồi không bằng, tất cả là từ sách vở mà ra hết. Đến lần thứ 3 thì em bé ra đời. Lúc này đồng hồ chỉ 10h12 phút. Mẹ hoan hỉ : “còn sớm quá, kịp nấu và ăn cơm trưa. Đến đứa sau thì đau bụng là phải lên viện ngay không khéo là đẻ rơi mất”. Thế mà ai trước đó vừa mới bảo là có nhanh thì đến tối mới đẻ được ấy nhỉ?
Nghe tiếng con khóc oe oe, chàng xô cửa vào ngay, chàng đứng ngắm y tá cắt rốn cho con, xem họ lau rửa và cân con bé, rồi chàng giành bế nó. Chàng giơ nó lên ngắm nghía, miệng trầm trồ “con gái ba trắng quá, tóc sao mà đen thế, xinh quá đi thôi”. Nghe cái giọng đã thấy đúng kiểu “nhất mẹ nhì con” rồi đây. Rồi thì bà nội, bà ngoại, ông ngoại, ông nội xúm vào quanh con bé trầm trồ, quên hẳn là em vẫn còn nằm trên bàn đẻ, chai nước truyền mới chưa được 1/3. Mãi 1 lúc sau mới nhớ ra, bế con bé lại gần cho em ngắm. Con bé trắng thật, kiểu này rồi sau này lại đen lắm đây, tóc vừa đen vừa dầy vừa dài, chưa gì đã trùm gáy rồi, chắc là nó sẽ rất khỏe mạnh, mũi tẹt giống em rồi nhưng đôi mắt đẹp giống chàng. Mới chỉ kịp nghĩ thế thôi thì bà ngoại và chàng đã đưa nó sang phòng khác.
Cảm giác lúc ấy thật kì lạ, vừa vui mừng vừa có chút nuối tiếc lại có chút lo lắng. Con đã chào đời rồi con gái bé nhỏ. Cuối cùng thì con cũng thật sự bước vào cuộc đời này, thật sự là một thành viên vô cùng quan trọng của gia đình ta. Mẹ chẳng biết chúc con gì ngoài từ “đủ”, rồi con sẽ tận hưởng đủ niềm vui, đủ nỗi buồn, đủ hạnh phúc, đủ cay đắng mà cuộc đời này mang đến, nhưng trên tất cả con sẽ có đủ tình yêu thương từ ba mẹ và mọi người để rồi con sẽ có đủ dũng khí đối mặt với cuộc đời đầy biến động này.
Sinh con đẽ dàng, không mất sức mấy nên em có sữa cho bé mum mum ngay. Phí hoài cái bình sữa bột với mấy cái bình bú sữa các thể loại đi. ở lại viện đến 4h chiều thì mẹ bảo có thể về nhà được rồi. Nhà cách có hơn 300m, đi taxi thì hơi phí phạm, em bảo ba chở về, tay ôm cái giỏ đồ ban sáng. Mẹ thì bế con ngồi sau lưng mẹ chồng. tuy hôm nay là thứ 7 nhưng chàng vẫn phải đi làm. Trưa chàng bưng cơm vào phục vụ vợ rồi chàng đi làm chiều luôn. Về tới nhà được mấy phút thì thấy chàng về tới, bảo là vừa vào vợ đón vợ mà không thấy đâu. Mẹ xin phép về nhà tắm giặt, tối sẽ qua chơi sau.
Còn lại 2 đứa, cứ ngồi ngắm con không biết chán. Tí tí lại thấy chàng gọi điện ra gọi cho hết ông bạn này tới chị bạn khác, nghe chàng mô tả con với họ mà em ngỡ em sinh được hoa hậu hay thiên thần “Gì mà con em trắng như tuyết, tóc đen như mun” , “mắt con em đen lay láy”, rồi thì “con tao có cái miệng xinh cực”… Chàng đúng là cái đồ không biết ngượng miệng mà. Lại còn “chúng nó từ giờ tha hồ mà nịnh anh nhé, con chúng nó muốn làm con rể anh anh còn phải kiểm duyệt đã”. Khiếp thật, con mới sinh ra chưa đầy 1 ngày đã nghĩ tới lúc tống cổ nó đi lấy chồng rồi. Ngắm con chán chê rồi mà không thấy hỏi han tí nào tới vợ hết, bắt đầu coi con hơn vợ rồi đây. Thấy trong lòng hơi có chút ganh tị, em bèn bảo
-Thế anh không hỏi xem em có đau không, có mệt không à?
– Ui giời, nhìn thì biết chứ cần gì hỏi – chàng cười – em đẻ dễ hơn cả gà, rặn phát là xong, có gì đâu.
Lại còn ví vợ với gà nữa. Đúng là thô thiển hết sức. Bắt đầu bực bực rồi
– Thì anh cứ thử mang nặng đẻ đau xem nào, xem có thấy dễ hơn gà không.
– Anh biết rồi. Em rất giỏi được chưa?
Nói kiểu vuốt đuôi thế mà cũng nói được. Em dỗi quá, chả thèm nói gì nữa. Chàng cũng không thèm nói gì, lại thấy bỏ ra ngoài phòng. Người gì đâu mà đến nói ngọt một câu cũng chả biết nói. Lúc sau thấy mang cái búa vào đống đinh cành cạch lên tường
– Anh làm gì thế? khẽ thôi cho con nó ngủ – em gắt
– Anh treo tranh.
– Tranh gì, thiếu gì lúc để treo mà lại chọn lúc này
– không được, phải lúc này mới có ý nghĩa chứ. Em xem này.
Chàng giơ ra 1 bức tranh sơn dầu, trên đó có hình 3 con gà đi theo nhau, đi đầu là con gà trống, kế là con gà mái, sau nữa là con gà con.
– Bức tranh này, hồi mình đi xem trên Nguyễn Thái Học đợt mẹ mổ ý, anh đã rất thích rồi. Lúc về anh đã mua nó. Chỉ tiếc là đến hôm nay mới có dịp được treo lên. Gia đình gà này rất hạnh phúc đúng không? Giờ thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế.
Cơn giận chợt tan biến. Nước mắt tự dưng cứ trào ra. Hóa ra chàng sâu sắc hơn em tưởng nhiều. Chàng đã mong có con từ rất lâu rồi nhưng chàng chưa bao giờ thúc ép em cả, lúc nào chàng cũng nhường em quyền quyết định. Thảo nào mà chàng yêu con bé đến thế. Em là mẹ mà em lại còn thấy ghen tỵ với con, em thật đáng xấu hổ.
Mẹ bảo vì sức khỏe mẹ yếu nên mẹ cũng không hộ trông cháu được, vì vậy mẹ muốn được ngủ chung với mẹ con em đêm đầu tiên. 9h tối, ba đèo mẹ sang. Ngày đầu tiên, sữa về chưa nhiều lắm nên em bé có vẻ đói, ngủ không say giấc mấy, cứ tí tí lại ọ ọe. Còn em lần đầu tiên làm mẹ, bỡ ngỡ vô cùng, mỗi lần thay tã cho con là lóng nga lóng ngóng, quấn chặt quá thì sợ làm con đau, quấn lỏng thì lúc sau con giẫy tung ra gần hết. Ngay cả bế con cũng thấy ngượng tay, chỉ sợ làm rơi con thôi. Mẹ bảo nằm cho con bú cho nó đỡ mệt nhưng em không biết cách, xoay xở một hồi bé vẫn không bú được nên toàn phải cho con bú ngồi. Thôi thì về già đau nhức là chuyện về già, lúc này chỉ cần làm sao cho bé no bụng đừng quấy khóc là được.
Suốt đêm lục xục với con thành ra cả mẹ cả em gần như không ngủ được tí nào. Khổ thân mẹ, từ hồi mổ xong mẹ không thể thức khuya, không chịu được tiếng ồn, không làm được việc gì nặng. Có một đêm ngủ với cháu mà mẹ đã đau đầu quá sức. Mẹ rất buồn, cứ tự trách mình vô dụng, rồi lại nằm thở dài vì thương con thương cháu. Thương mẹ quá mà em cũng chả biết phải an ủi làm sao.
Đến lúc trời bắt đầu sáng thì em gọi điện bảo ba sang đón mẹ về, trông mẹ mệt mỏi quá rồi. Thấy ba bảo, mẹ về đến nhà là nằm nguyên gần 1 ngày không dậy được. Mẹ ơi, lòng thương con thương cháu của mẹ chúng con xin ghi nhận, nhưng nếu mẹ có thương con thì mẹ hãy tự chăm sóc mình trước đã, lúc này mẹ có làm sao thì dù có muốn con cũng không bỏ con con mà sang chăm mẹ được.
Nhưng quả thật có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhất là khi hầu như chỉ có 2 vc đánh vật với con. Ban ngày bé rất ngoan, ăn ngủ, ị tè, không quấy khóc mấy nên ban ngày mọi người đi làm hết em cũng không thấy có gì vất vả. Em được cái dễ tính, mẹ chồng cứ nấu cho 1 nồi cháo móng giò to, cứ đến lúc nào đói là em xuống bếp múc 1 bát, cho vào lò vi sóng quay rồi ăn, không đòi hỏi gì. Nhờ thế mà sữa cũng nhiều, bé bú thoải mái. Sáng ngủ dậy, chàng giặt 1 chậu tã, trưa về giặt, tối giặt rồi hộ vợ chăm sóc con. Nếu chỉ có thế thì cũng có gì đáng bàn cả nhưng con bé lại thuộc dạng ngủ ngày cày đêm điển hình. Ban ngày ngủ lăn ngủ lóc, lay cũng không thiết dậy, còn từ 10h đêm trở đi thì cứ khóc ngằn ngặt cho đến sáng. Mà cả chàng, cả BMC đều đi làm, không thể thức đêm trông hộ được, thức thế thì sức đâu mà đi làm cho nổi. Mẹ chỉ chịu trách nhiệm chợ búa, cơm nước cho cả nhà, còn ba thì mỗi lần đi là về cũng lên bế cháu hay chơi với cháu được 1 lúc. Tối tối, chàng thức cùng trông con tới khoảng 12h thì chàng đi ngủ, còn lại 2 mẹ con đánh vật với nhau đến sáng. Mà kì lạ là con còn bé tí nhưng đã biết phân biệt rất giỏi, cùng là bế nhưng vừa bế vừa đi thì không khóc, còn bế ngồi là lại khóc váng lên ngay. Muốn con không khóc để chàng và ba mẹ còn ngon giấc nên em cứ rong ruổi hết lên phòng khách lại sang phòng thờ, leo cầu thang rồi xuống cầu thang, lúc nào mệt quá thì dừng lại 1 lúc rồi đi tiếp.
Ban ngày đã không ngủ được vì không quen ngủ ngày, hơn nữa tí tí lại có khách đến chơi, ban đêm thì hầu như thức trắng khiến em trở nên mệt mỏi và cáu kỉnh. Nhiều đêm vừa bế con vừa khóc, mồm cứ lải nhải “mẹ xin con, mẹ xin con đấy, con ngủ đi cho mẹ nhờ, mẹ mệt mỏi quá rồi”. Biết rằng có nói con cũng đã hiểu gì đâu nhưng quả thật mệt mỏi sắp đến độ không kiểm soát nổi nữa rồi. Lắm lúc lại thấy tiếc nuối những ngày còn son rỗi, chỉ có 2vc thích làm gì thì làm. Có đêm thấy con có vẻ ngủ say say rồi, em lừa lừa đặt con xuống giường rồi nằm cạnh ngủ thiếp đi. Dường nghe thấy tiếng con khóc, mở mắt ra thì thấy chàng đang lúi húi thay tã cho con:
– Con dậy sao anh không gọi em?
– Con chỉ tè thôi, anh thay tã được. Em ngủ 1 lúc đi. Trông em phờ phạc quá rồi – chàng bảo
Chỉ 1 lời nói nho nhỏ ấy thôi mà em lại thấy mình cần cố gắng, cuộc sống tuy bị đảo lộn nhưng trên tất cả tình cảm của 2 vc vẫn còn đó, có phần còn sâu sắc hơn trước,.
Chàng cũng biết là em vất vả nên luôn tìm cách làm cho em cảm thấy vui vẻ hơn, ngày thứ 7 chủ nhật thì nhận trông con buổi đêm cho em được ngủ. Lúc nào con đói thì lay vợ dậy cho bú. Chàng vẫn bảo “nếu anh mà cho con bú được thì em tha hồ mà ngủ thoải mái”. Nếu chàng mà cho con bú được thì còn gì bằng, nhưng vì không được nên chàng mới là cha còn em mới là mẹ. Có cha có mẹ cùng ở bên chăm sóc, con hãy cố gắng lớn thật mau, ăn ngoan ngủ ngoan con nhé.

………..

Tìm kiếm nâng cao: