Chuyện của em (Phần 15)

9:39 sáng 30 Tháng Bảy, 2015

Thứ 2 tiếp sau đó, cả phòng lũ lượt kéo nhau đi siêu âm. 8 bà mặc bộ quần áo bệnh viện lùng thùng, đi nghênh ngang trông rõ buồn cười. May quá, kết quả của em lần này đã có tim thai. Về tới nơi chị em thi nhau so sánh xem con ai sẽ sinh trước, con ai sẽ sinh sau, rồi các chỉ số thai nhi như thế nào. Chí cha chí chóe như cái chợ. 3 bà đã thành chợ, thì ở đây 8 bà chắc là thành cái siêu thị to.
Chàng về trên nhà rồi nên hàng ngày em nhờ mẹ chị Minh mua đồ ăn cho. 2 mẹ con chị ấy ở tận trong Thanh Hóa, lặn lội ra đến tận ngoài này, ăn cơm bệnh viện quá nửa năm rồi, chỉ mong có được đứa con. Mà thấy bác sĩ bảo, trường hợp của chị nếu có về nhà thì khi nào thai gần 7 tháng tuổi là lại phải ra nằm viện vì thai đôi hay sinh sớm lắm. Nghĩ mà thấy vừa thương vừa cảm phục chị ghê. Đời sao lắm người vất vả đến thế, vì vậy những gì mình đang có phải biết nâng niu, quý trọng.
Thứ 6 bác sĩ cho ra viện, chàng liền xuống đón. Chàng ở lại HN cuối tuần chăm sóc vợ. Em Thái cũng nhận được yêu cầu chuyển về ở cùng em để có gì 3 chị em còn nương tựa, trông nom lẫn nhau.
Từ đợt em ở viện về, em bắt đầu nghén kinh khủng, cứ ăn vào là nôn bằng hết. Nghĩ thương con, cứ nôn ra thì lúc sau em lại cố ăn vào. Nhưng mà nào có được bao nhiêu đâu nên người yếu rớt mồng tơi. Nhớ có buổi tối vào nhà tắm đánh răng, em xỉu ở trong đó, 2 thằng em mải xe tivi có để ý gì đâu, lúc sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên sàn nhà tắm, lại gắng gượng vào giường nằm.
Em lại hay nôn vào ban đêm, nên tối tối khi Thái đi làm về sẽ mua cho em cái bánh mì pate để em ăn cho đỡ đói. Có đợt nôn nhiều quá, niêm mạc trong họng chắc bị rách, nôn ra bao nhiêu là máu tươi. 3 ngày liền em không dám nói, chỉ dám uống sữa cầm hơi, đến nuốt nước bọt cũng thấy đau như xé. Vậy mà em cũng có dám bảo với ba mẹ hay với chàng đâu, sợ mọi người lại lo lắng. Nhiều đêm nằm một mình, nhớ nhà, nhớ chồng không ngủ được, lại thấy mình sao mà tội thế, muốn có 1 đứa con mà cũng vất vả thế này. Lại nhớ đến hôm ở trong viện, các chị kể về trường hợp có đứa đẻ con xong thì bỏ trốn, vứt con lại mà ghen tị. Đúng là ở đời “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”. Nhưng rồi lại nhớ đến chị Minh còn vất vả, cơ cực hơn em gấp trăm gấp nghìn lần, lòng tự nhủ mình còn may mắn chán. Rồi lại nhớ đến người ta vẫn bảo, tinh thần người mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến thai nhi lại cố gắng mỉm cười, nhớ lại những chuyện vui đã trải qua để mà vui sống.
Từ hôm ở viện ra, em bị cấm về nhà, đợi khi nào thi xong thì về luôn. Việc ôn thi cũng dang dở, vì em thấy mình hay xỉu quá, em không dám đi xe máy đi học nữa, nhỡ có việc gì hối hận lại không kịp. Em nhờ chị bạn cùng lớp đi học về thì photo tài liệu cho em, em tự học cũng được. Được cái ngày ngày hết ba mẹ lại tới chàng gọi điện xuống động viên thăm hỏi, thêm 2 đứa em toàn tranh nhau giúp chị làm việc nhà nên cũng khuây khỏa đi rất nhiều. Cuối tuần chàng lại xuống thăm khi 2 thằng về trên nhà. Tâm trạng em nhờ thế cũng khá lên rất nhiều, mong là hết 3 tháng thì em cũng hết nghén.
Ấy vậy mà, được chục ngày sau, chàng gọi điện nói rằng bà ngoại phải nằm viện vì viêm phổi. Bà ngoại chàng năm nay 86 tuổi, vô cùng nhanh nhẹn và minh mẫn. Bà bị tiểu đường hơn chục năm nay, nhưng nhờ có sự chăm sóc và kiểm soát gắt gao của mẹ chồng em mà bệnh tiểu đường của bà không bị biến chứng. Em rất quý bà, thật thế. Số bà vất vả, chồng mất sớm khi cậu út vẫn còn ở trong bụng mẹ, ở vậy một mình thờ chồng nuôi con. Đến lúc tuổi già, đáng lẽ được hưởng sung sướng thì lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy cứ phải nhịn mồm nhịn miệng. Bệnh đó lại khiến cho người ta hay đói. May mà bà có lương với con cháu hay biếu xén này nọ nên mẹ cứ đi vắng là ở nhà bà lại đi ra ngoài hàng ăn quà. Em biết thế nhưng em chả nói làm gì, bà già đến thế rồi, có cái ăn cũng phải nhịn thì há chẳng khổ lắm sao. Thỉnh thoảng em còn dấm dúi mua cái này, cái kia về cho bà nữa.
Bà cũng rất quý em, hồi yêu nhau nếu đợt nào em bận ôn thi không sang nhà chàng được, bà suốt ngày hỏi han chàng, sợ chàng bị em bỏ cho đến lúc chàng hết chịu nổi phải đưa em sang gặp bà 1 lúc. Lấy chàng rồi, mọi người cứ đi suốt, công việc của em cũng nhàn hay được ở nhà nên thành ra em là bạn tâm giao với bà, ngồi bóp chân tay cho bà, nghe bà kể chuyện, bà thích lắm. Lắm đêm, 2 vc em đang ngủ thì bà lên tầng gọi dậy bóp chân bóp tay cho bà vì bà đau quá, cả 2 đứa lại mắt nhắm mắt mở dậy ngay.
Nghe tin bà ốm nặng, em sắp xếp để về nhà ngay. Về đến nhà là em đi bộ lên viện thăm bà. Năm ngoái bà bị gãy tay nhưng không có yếu như lần này. Lần này bà yếu lắm rồi, thế mà thấy em lên viện bà cứ đuổi về bảo rằng bệnh viện không có tốt cho đứa bé trong bụng đâu. Ngày ngày, mẹ cơm nước, vào ra trong viện suốt, còn chàng thì đêm nào cũng chia ca với 1 ông anh họ thức đêm chăm bà. Hôm thì chàng thức nửa đêm trước, hôm thì chàng thức cho đến sáng. Vất vả, ít ngủ nên chàng đã gầy lại càng gầy hơn.
Đợt đó lại rơi đúng đợt em phải làm đưa đề cương và sửa theo ý kiến thầy hướng dẫn để nộp hồ sơ cho đúng hạn. Muốn ở nhà lắm mà không được, lại phải xuống HN ngay. Mỗi lần đi về đều rất nguy hiểm, đi xe mà em cứ cầu nguyện liên tục cho đứa con trong bụng, trước khi đi còn uống 2 viên Nospa để chống co bóp dạ con. Nhưng chả còn cách nào hết, việc nó phải thế, biết làm thế nào.
Chiều thứ 6, nộp hồ sơ với đề cương xong em liền về nhà. Vì đã hết xe khách nên em bắt thằng Hưng đèo về bằng xe máy. Biết là vô cùng nguy hiểm cho em bé trong bụng nhưng mà em thấy vô cùng suốt ruột, trong lòng cứ có linh tính không lành.
Về đến nhà thì trời đã tối mịt, thấy nhà của nhộn nhịp vào ra. Hóa ra bà ngoại đã hôn mê được 2 hôm rồi, e là không qua được nên mẹ đưa bà về. Em trách chàng sao không nói gì để em còn về, mẹ bảo là tại mẹ không muốn chàng nói để em yên tâm mà học hành. Nhìn chàng đau khổ quá em không nỡ nói thêm lời nào nữa. Nhìn lên giường thấy bà đang nằm, phải thở bằng oxy, các bác, các dì đang đun nước chuẩn bị tắm gội cho bà mà em muốn khóc quá. Tiến lại nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà em khẽ gọi
– Bà ơi, cháu là Hằng đây bà ơi
– Bà có nghe thấy không, cháu là Hằng đây – em nhắc lại
Bà vẫn không nói gì, chỉ có 1 chút nước mắt lăn ra từ bên khóe mắt của bà. Mẹ bảo “bà nhận ra con đấy nhưng bà không nói được thôi”. Hôm đó đúng đợt bác rể cả của bà đi công tác miền Nam, mọi người bảo là bác sắp về tới nơi rồi, chắc bà còn chờ bác bà mới đi. Đêm hôm ấy bác về. cả nhà đều thức quây quần bên giường bà, không ai đi ngủ cả. Dù muốn hay không, em bị ép đi nằm sớm. Dù sao em cũng đang có bầu mà.
Gần 7h sáng hôm sau, đang định xuống nhà thì chàng lên, chàng nhìn em và nói:
– Bà mất rồi em ạ
Không nói một lời nào, em tiến lại ôm lấy chàng vỗ về. Cái chết của bà chắc chắn là một nỗi đau lớn nhưng chàng sẽ là một trong những người đau đớn nhất. Không ai có thể hiểu được hết vai trò của bà đối với chàng. Bà không chỉ là bà ngoại mà còn là một người mẹ lớn nữa. Khi chàng sinh ra, ba làm bộ đội đóng quân nơi xa, mẹ thì làm bác sĩ vô cùng bận rộn. Chàng được hơn 2 tháng mẹ đã đi làm lại, bà ngoại thay mẹ chăm chàng. Bà đã nuôi nấng, dậy dỗ chàng bao nhiêu năm nay. Chàng không có cơ hội biết mặt ông bà nội cũng như mặt ông ngoại nên bà ngoại là người bà duy nhất mà chàng có. Khi chàng nói: “trên đời này anh yêu nhất là bà ngoại” thì chàng đã nói rất thật, cũng như khi chàng bảo “vì bà rất quý em nên anh càng yêu em hơn” . Bây giờ bà mất rồi, chàng chắc là đau đớn lắm. Muốn chàng khóc lên cho vợi nỗi đau mà chàng không khóc được. Nước mắt chảy ngược luôn rất mặn phải không chàng?
Sau lễ cúng tuần của bà ngoại, em lại xuống HN tiếp tục công cuộc học hành. Lần này em sẽ ở hẳn dưới đó cho đến lúc thi xong. Dù có thế nào thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, có muốn hay không ta cũng không thể dừng lại theo ý mình được.
Em vẫn nghén nhưng không đến nỗi quá kinh khủng nữa, bụng dần dần cùng thấy to hơn 1 chút, tăng cân chút đỉnh. Ngày ngày, em chịu khó ăn uống, giữ tinh thần vui vẻ. Hi vọng là con sẽ khỏe mạnh khi chào đời.

chuyen cua em

Ngày đi thi môn đầu tiên là môn Tiếng Anh, chàng gọi điện từ sớm, chúc em đi thi may mắn. Em đi thi trong tâm trạng thoải mái, chả lo lắng gì. Có điều leo hết 4 tầng nhà để lên tới phòng thi thì tới nơi em xỉu luôn. Dù thế nào em cũng vẫn chưa được khỏe hẳn, so với các bà bầu khác em ốm nhom ốm nhách, ai gặp mà không chú ý kĩ thì vẫn tưởng là em chưa có gì. Mấy cô giám thị đưa vào phòng nằm, lấy nước, lấy sữa cho uống. Tỉnh dậy cũng là lúc giờ thi bắt đầu. Cố gắng làm bài, thấy có vẻ cũng tàm tạm là em xin về, hóa ra lại là đứa rời khu vực thi sớm nhất. Môn này chỉ là môn điều kiện, chỉ cần từ 50/100 là đỗ. Em không lo lắng lắm, dù sao cũng học chuyên anh bao nhiêu năm, có bỏ 2,3 năm không sờ đến, kiến thức có rơi rớt thì cũng đủ xài.
Ngày thi môn chuyên ngành và bảo vệ đề cương thì Hưng lãnh trách nhiệm đèo em đi thi. Sau khi nghe em kể vụ xỉu trước phòng thi hôm nọ chàng nhất quyết yêu cầu nó làm thế.
Rời phòng thi, chả cần biết xem kết quả sẽ thế nào, năm nay thi không đỗ thì năm sau thi tiếp. Em vẫn còn quá trẻ, còn rất nhiều cơ hội mà. Từ giờ trở đi gác chuyện sách vở sang 1 bên, em về nhà thôi. Em đã xa nhà quá lâu rồi, thèm được ăn bữa cơm ấm cúng cùng gia đình, thèm được tối tối ngồi sau xe ôm eo chàng đi lang thang. Hà Nội ồn ào và náo nhiệt thật nhưng nơi đây không dành cho em, luôn có cảm giác lạc lõng như một người khách trọ. Nhớ biết bao cái không khí yên tĩnh của thành phố quê hương, thành phố mà chỉ 9h tối ngoài đường đã bắt đầu vắng lặng. Thành phố ấy đang có gia đình em. Thành phố ấy đang có chàng đợi em về.
Về đến nhà an toàn thì em tin chắc rằng từ giờ trở đi em bé trong bụng sẽ an toàn và mạnh khỏe chào đời. Niềm tin ấy hoàn toàn không có cơ sở nhưng nó cũng hệt như cảm giác lần đầu em nhìn thấy chàng và tin chắn rằng đó sẽ là người đàn ông định mệnh của đời mình.
Lúc ấy là vào mùa thi, rồi nghỉ hè, sang năm học mới em không được phân công dạy môn nào hết vì đằng nào đến tháng 10 em cũng nghỉ đẻ, thành ra lúc đó em đúng là tỉ phú thời gian. Ngoài mỗi sáng thứ 2 lên khoa xem trong tuần có lịch họp hành gì không, còn lại là em ở nhà suốt. Sáng sáng thức dậy, tiễn chàng đi làm xong là em cũng lững thững đi ăn sáng. Em chọn một quán ăn cách nhà đến 500m để ăn, vừa ăn vừa gẩy gót, ngó nghiêng rồi tán phét với người xung quanh. Nhờ mấy tháng ăn sáng ở đó mà em quen biết thêm bao nhiêu người. Ăn xong lại lững thững đi bộ tiếp lên nhà chị thợ may quen thuộc cách đó mấy trăm mét nữa. Ngồi tán chuyện với chị, với khách, tư vấn này nọ hay ngồi đơm cúc hộ chị ý đến khoảng 9h30 sáng em lại lững thững đi về. Ở nhà có ai đâu, cũng chả có việc gì để làm, em đi chơi suốt ngày, mệt thì về nhà ăn rồi lại ngủ. Nhờ thế mà em cũng tăng cân khá tốt. Chàng còn trêu là nhờ có em mà dạo này có bao nhiêu tin tức nóng hổi xảy ra trong tổ dân phố, gia đình đều được cập nhật kịp thời, tương lai khi về già em rất hợp với chân tổ trưởng. Nhưng mà ở nhà em biết làm gì cho nó hết ngày bây giờ, chả lẽ chỉ có ăn với ngủ không khác gì con lợn à? Đi lại như thế nó cũng khỏe mạnh ra, còn giúp sau này đẻ dễ nữa. Lợi quá rồi còn gì.
Gần 5 tháng, sắp có thể đi siêu âm 4 chiều xem là con trai hay con gái rồi. Một tối em hỏi chàng:
– Anh thích con mình là con trai hay con gái?
– Con nào mà chẳng là con – chàng bảo
– Nhưng anh thích là con trai hay con gái?- em vẫn không chịu buông tha
– Ừ thì con gái.
– Thật không? Em tưởng bọn anh thích con trai chứ? – em vặn vẹo
– Không đâu, anh luôn thích mình có con gái. Vì anh có em trai nên luôn thích có em gái, thành ra cũng mong có con gái hơn. Mà nếu là 2 đứa con gái thì càng tuyệt.
– Nhưng anh là con trưởng mà
– Anh chỉ là trưởng 1 nhánh thôi, có phải đích tôn trưởng họ gì đâu. Còn thờ cúng ông bà thì trai gái gì mà chả thờ cúng được, miễn là có lòng. Em thấy như nhà mình ấy, mẹ thờ cúng ông bà chứ có phải cậu Công đâu – chàng giải thích
– Dĩ nhiên là thế. Nhưng sao lại là 2 đứa con gái? Có trai có gái chả thích hơn à?
– Em chả biết gì cả, có con gái mình khỏi phải lo kiếm tiền này nọ. 40 tuổi là 2 vợ chồng mình có thể yên tâm vui chơi tận hưởng cuộc đời rồi. Con rể lại hay chiều bố vợ, như ba em ý, có con rể như anh chả thích à.
Đúng rồi, chàng nói nghe đúng quá. Em gật gù.
– À thực ra anh thích có 5 đứa con cả thảy
– Úi trời ơi, anh điên à? Làm sao mà đẻ 5 đứa được. Nhà nước phạt chết – em giãy nảy.
– Ai bảo em là mình phải đẻ nào – chàng đáp – mình sẽ nhận con nuôi giống như ba mẹ nhận anh Đạo ý, hay như bác Tuất nhận cái Miu. Con nuôi mà tử tế có khác gì con đẻ đâu. Em thấy vừa rồi mẹ ốm đấy, nhà chỉ có mỗi mấy đứa, thương mẹ lắm nhưng mà bận rộn quá có chăm mẹ được mấy đâu. Nếu anh hay em có ốm thì 5 đứa chúng nó thay nhau chăm nhau trong tuần, đến ngày nghỉ tụi mình tự chăm nhau, chả sướng à, con cái cũng đỡ khổ.
Chà chà, chàng lo xa quá. Nếu tương lai mà đúng là như thế thì sẽ vui lắm đây. Chỉ riêng cái việc quát tháo lũ con thôi cũng đã đủ hết hơi rồi.
Hôm đi siêu âm 4 chiều, mẹ đưa em đi. Em bé trong bụng có vẻ quậy, bác sĩ làm đủ mọi cách, bắt em hết nằm nghiêng với nằm ngửa, lật bên này, lật bên kia thì mới biết được đó là 1 bé gái. Thích qúa đi mất, đúng là cầu được ước thấy rồi. Còn không tài nào nhìn thấy mặt của em bé hết, bé cứ lấy hai tay ôm đầu, giấu mặt đi thôi. Canh mãi mới được một cái hình trông nghiêng bản mặt của bé, cái đầu tròn vo, khuôn miệng cong cong, còn cái mũi thì chàng bảo 100% sẽ tẹt giống mẹ, hichic. Được cái bé có chân tay dài hơn so với tuổi thai. Hi vọng con gái sao này sẽ cao giống bố chứ đừng có nấm lùn như mẹ.
Cũng nghĩ BMC sẽ hơi buồn vì có cháu gái đầu lòng, hóa ra không phải vậy.
– Con giỏi quá, biết sinh con gái, đâu có như mẹ con – ba bảo
– Vâng, em không biết đẻ – mẹ lườm ba
– Thế ai cứ ao ước mãi có đứa con gái để hủ hỉ nào?
– Em muốn thế lắm mà đâu có được. Không sao, giờ sắp có cháu gái rồi, coi như bù đắp phần nào. Nhưng mà kiểu này vị trí hoa hậu của em sắp bị cạnh tranh rồi đây.
Cả nhà phá ra cười. Mẹ chồng em hồi trẻ rất xinh, bây giờ có tuổi thì người ta bảo là người có tướng đẹp lão. Mẹ vẫn bảo trong nhà mẹ là hoa hậu, còn em là á hậu. Bé con mà cạnh tranh nổi với bà thì thích quá rồi còn gì.
– Con ăn thêm nữa đi? Ăn vào không thì lúc sinh ra con lại bé bằng con chuột – mẹ gắp tiếp cho 1 miếng thịt gà, giọng đe dọa
Con chuột là con chuột thế nào. Em đã rất cố gắng rồi nhưng mà tại nghén quá, tới giờ vẫn cứ nôn ọe suốt, nhìn thấy thức ăn là chả muốn nốt rồi. Mẹ đã không hiểu thì chớ, lại còn dọa dẫm nữa. Em bắt đầu thấy hơi tức tức rồi.
– Ăn tiếp đi con – mẹ gắp tiếp
– Thôi mẹ ơi, con vẫn còn ăn chưa hết đây này
– Ăn đi, con vẫn còn gầy quá. Ăn cho có sức.
Thôi thì, em lại cố nuốt vậy. Cảm giác buồn nôn bắt đầu xuất hiện. Vật vã mãi mới xong miếng thịt lại thấy trong bát xuất hiện miếng khác.
– Thôi mà mẹ, con không ăn nữa – em gắp trả miếng thịt.
– Ăn thêm vào, thịt ngon thế này – mẹ lại ấn vào
Thôi thì cố nuốt vậy, không thể nào mà ních thêm 1 miếng nào nữa kẻo em ọe luôn ra bàn ăn bây giờ. Ấy thế mà, lại xuất hiện miếng thịt nữa rồi. Quá sức chịu đựng rồi, em có phải vit đâu mà mẹ nhồi kinh thế
– Con đã nói rồi, mẹ đừng gắp cho con nữa, con không ăn được – em hét ầm lên.
Hét xong thì nhìn thấy cả nhà đang ngó mình lom lom, chắc là ngạc nhiên quá. Từ ngày biết em đến giờ chưa ai thấy em to tiếng hết, giờ thì em hét đến cả nhà hàng xóm cũng nghe được
– Ái chà chà – chàng gục gặc
– Thì thôi, mẹ không gắp nữa vậy – mẹ xuê xoa
– Anh đã bảo em rồi, ai ăn gì cứ để người ta tự nhiên – ba giảng hòa
Trời đất ơi, nghĩ lại phản ứng vừa rồi mà em thấy ngượng quá. Mẹ muốn tốt cho em chứ có ý gì đâu. Định xin lỗi mà sao em không tài nào mở miệng được. Gây ra lỗi lầm thì rất dễ nhưng mà để sửa chữa lỗi lầm thì sao khó khăn vậy trời. Cúi gằm mặt, ăn cho xong bát cơm, lí nhí chào bố mẹ, chào chàng, em vội vã lên tầng ngay. Không dám nhìn mặt bố mẹ nữa, xấu hổ quá.
Chàng rửa bát xong thì chàng cũng lên tầng (từ ngày em về em không phải rửa bát vì bụng bắt đầu to, đứng rửa bát bất tiện, cứ em định đứng lên rửa bát là chàng sẽ bị ba mẹ nhắc nhở, thành ra từ đó về sau chàng tự nguyện đứng lên rửa)
– Hay quá nhỉ, hôm nay thì con hổ giấy cũng biết gầm rồi đấy – chàng mỉa mai (chàng vẫn bảo em là con hổ giấy, chỉ được vẻ bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ thế thôi, bên trong thì…)
– Tại mẹ cứ gắp mãi chứ, em bảo mãi có được đâu – em bao biện.
– Lại còn cãi nữa hử? – chàng tiến tới cốc cho em 1 phát rõ đau – mẹ quan tâm tới em nên mới thế. Lần sau không thích ăn thì gắp sang bát anh. Phận con cái không được hỗn hào như thế. Lần sau mà còn thế là anh phết cho vào mông đấy, rõ chưa – chàng đe
Rõ rồi, biết rồi. Em không dám tái phạm nữa đâu. Cốc gì mà đau thế không biết.
Sang tháng 7 thì Thái về, đòi ba xin việc cho ở trên TN. Nó đang làm ở trung tâm tin học của bộ Xây dựng, công việc tốt thế rồi còn gì.
– Nghề lập trình của con phải ở dưới đó mới tốt. Về TN chỉ làm thằng tin học văn phòng, phí phạm kiến thức đi con ạ – ba bảo
– Đúng đấy. Giờ anh Hùng về trên này ở với ba mẹ rồi, dưới kia có nhà có cửa. Con cứ ở dưới đấy. Rồi ba mẹ xây nhà đàng hoàng cho – mẹ khuyên
– Không được. Con muốn về – Thái nói rồi bỏ đi luôn.
Cái thằng này, nó bằng tuổi em nhưng mà tính nó được chiều quen rồi. Muốn gì là đòi cho bằng được.
– Cùng là anh em mà sao nó với thằng Hùng lại khác nhau 1 trời 1 vực thế nhỉ – mẹ thở dài
– Thì thế. Chắc lại tại con bé người yêu bắt về rồi đây – ba đoán.
– Thôi mà ba, tụi nó yêu nhau lâu quá rồi còn gì, suốt từ lúc em nó mới học lớp 12. Con thấy bé đấy cũng được mà, cao ráo, trắng trẻo, nhanh nhẹn. Hôm bà mất, nhờ có em ấy chợ búa cỗ bàn mà nhà mình đỡ đi được bao nhiêu. Lễ tết cũng biết quà cáp đầy đủ.
Chả hiểu sao ba mẹ cứ nhắc đến con bé ấy là lại không thích cơ chứ. So với nó em thấy mình còn thua xa. Mỗi lần đến nhà thấy nó vào bếp nấu nướng ngon lành, chăm chỉ lắm. Ba mẹ tuy trước mặt vẫn vui vẻ nhưng có vẻ vẫn không ưng
– Ôi trời ơi, ba vẫn cứ mong là nó kiếm lấy đứa nào ở HN ấy. Học bao nhiêu năm trời dưới đó mà chả cua được đứa nào. Phí cái mã đẹp trai đi.
Hihi, đúng là nó đẹp trai thật. Đẹp trai nhất họ cơ mà, trông như tài tử điện ảnh ấy chứ. Em học cũng nó cả cấp 2, cấp 3 mà chưa bao giờ từng nghĩ chàng và nó là anh em cả, trông chả giống nhau tẹo nào.
– Thì nó có người yêu trên này rồi đó thôi. Chung thủy là tốt ba ạ. Con không hiểu vì lẽ gì mà đến giờ ba mẹ vẫn chưa sang nhà em Dinh thưa chuyện với 2 cô chú. Năm nay Dinh nó cũng 24 tuổi âm rồi, bằng tuổi nó con cũng lấy anh Hùng đó thôi.
– Thực ra thì mẹ chẳng chê gì con bé ấy đâu. Có điều gia đình nó cứ sao sao ý.
– Con không hiểu.
– Cậu Minh sống ngay ngoài ngõ nhà nó, bảo mẹ nó suốt ngày ở trên cửa hàng, tối mịt mới về. Lúc mẹ nó về thì ba nó đã đi bộ từ đời nào rồi, vợ chồng quanh năm suốt tháng không ăn với nhau bữa cơm nào, cứ như là li thân ý – mẹ giải thích
– Không phải đâu, cô ý kinh doanh vật liệu xây dựng lớn như thế, lúc nào hàng hóa chả nhộn nhịp, trưa cũng có được nghỉ ngơi đâu, tối thì còn bốc dỡ hàng. Còn chú bị bệnh gút, tối nào cũng phải đi bộ tập luyện. Em ý kể cho con nghe mà.
– Mà nghe đâu nó mới học hết trung cấp
– Quan trọng gì bằng cấp đâu mẹ. Em ý giờ làm kế toán trưởng chỗ mẹ em ý, kiếm khá lắm. Chứ cứ như con chữ đầy đầu mà lương ba cọc ba đồng, ăn thua gì đâu ạ. Ba mẹ giờ vẫn phải nuôi đấy thôi.
– Nhưng mẹ vẫn thích thế hơn. Như ba mẹ con mà lại thích. Yêu thương nhau thế.
– Thôi mà, con thấy đâu đến nỗi nào, giàu có đâu phải là cái tội, ba mẹ giàu thì con cái càng được nhờ. Cái Dinh nó lấy chồng thì nó phải theo nếp nhà chồng thôi. Hơn nữa tính em Thái thì ba mẹ biết rồi đấy. Ba mẹ có ngăn cấm cũng đâu có được. Dạo này nó về nó có thèm ăn cơm nhà bữa nào đâu, toàn sang nhà cái Dinh đấy thôi. Dinh cũng bảo với con là qua tết 2 đứa nó định cưới. Giờ ba mẹ nên sang thăm cô chú. Tối nay thứ 7 đi luôn đi ạ. 2 đứa nó yêu nhau cả thành phố này người ta biết hết rồi, có giấu được đâu. Mình không sang, bên nhà gái người ta lại lo lắng. Nhớ hồi con yêu anh Hùng ấy, cho đến tận lúc ba mẹ sang chơi ba con mới thở phào.
Chắc nghe em thuyết phục hùng hồn quá, lại thấy cũng chả cách gì ngăn cấm được, ba mẹ quyết định tối nay sẽ sang nhà Dinh chơi. Nghe ba mẹ thông báo mà thằng bé sung sướng quá, vội vàng gọi điện cho người yêu. Có thế chứ, mong rằng tình yêu của 2 đứa sẽ có kết cục tốt đẹp.

………..

Tìm kiếm nâng cao: