Chuyện của em (Phần 14)

7:00 sáng 30 Tháng Bảy, 2015

Sáng sớm hôm sau, khi em tỉnh dậy, đã thấy ba và mẹ ở bên cạnh rồi. Nhìm thấy mẹ em lại òa khóc. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ đã mong chờ biết bao, thế mà con chẳng giữ được.
– Con bé này, đừng khóc nữa. Khóc nhiều sau này mắt sẽ mờ và hay đau đầu lắm đấy – mẹ an ủi
– Nhưng mà mẹ ơi, huhu – em nghẹ ngào
– Thôi mà, nín đi con. Mẹ biết là con buồn lắm nhưng cái gì đã xảy ra thì phải chấp nhận thôi con ạ. Các con còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Con khóc sẽ chỉ làm cho mọi người lo lắng, buồn rầu thêm thôi. Mà con cũng phải thương chồng con với chứ, nhìn nó xem, mới có 2 hôm mà đã hốc hác hẳn đi.
Đúng là mới có 2 hôm mà trông chàng hốc hác hẳn đi, râu ria mọc lởm chởm vì quên không cạo. Chắc là đêm qua chàng cũng chả ngủ được nhiều. Chắc là chàng cũng khổ tâm lắm chứ nhưng vì chàng là đàn ông, chàng không thể khóc cho vơi đi như em thôi. Em phải cố không khóc nữa mới được, khóc lóc bây giờ cũng có giải quyết được gì đâu.
– Con ăn cháo đi – mẹ chồng vừa bưng cho bát cháo lên vừa nói – xin lỗi ông bà vì em không báo từ lúc cháu mới bị, dù sao cũng có em đây rồi.
– Vâng, bọn em sang cũng chỉ biết động viên cháu chứ có làm được cái gì đâu ạ. Trăm sự cũng trông cả vào 2 bác và con rể thôi – mẹ em trả lời.
– Lúc nãy 2 bác sang, em vừa chạy ù đi chợ. Hùng này, xuống thịt con gà mẹ vừa mua rồi hầm cho Hằng ăn nhé. Còn bây giờ – mẹ lại quay vào bảo ba mẹ đẻ em – em xin phép em phải đi làm, hôm nay em có ca trực không thể nghỉ được.
Nói xong rồi mẹ đi, chàng cũng đi xuống bếp thịt gà. Hôm nay chàng xin nghỉ làm mà.
– Chắc tại con cứ cố dắt cái xe ga nặng trịch ấy chứ gì? Ba đã bảo bao nhiêu lần rồi, đổi cái xe 82 của mẹ mà đi cho nó nhẹ.
– Chắc không phải đâu ba.
– Hay là do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, hồi xưa ba chiến đấu trong đó suốt. Như mẹ con ấy, sa sẩy bao nhiêu lần mới có được con đấy thôi.
– Thôi mà anh, bây giờ đổ lỗi đâu có ích gì – mẹ nhắc nhở – cái chính bây giờ là con phải nghỉ ngơi, kiêng khem cho thật kĩ vào, người ta vẫn bảo “một con sa bằng ba con đẻ”, mẹ trải qua rồi nên mẹ biết con ạ.
Mẹ nói em mới nhớ ra, mẹ cũng đã từng trải qua bao nhiêu lần sa sẩy đau đớn hơn em nhiều. Ba mẹ lấy nhau đến 5 năm trời, chạy chữa mãi mới có được em kia mà. Mẹ cũng từng bị thai lưu khi mà chỉ còn gần 10 ngày nữa là đã đến ngày sinh. Mà ngày đấy, bệnh viện chả có phương tiện gì, thuốc men cũng chẳng có mấy, mẹ bảo người ta phải cho tay móc xé cái thai ra, mẹ đã kêu gào nhiều đến nỗi 2 hàm cứng lại không cả ngậm miệng lại được. So với mẹ, sự đau đớn của em nào có thấm vào đâu. Mẹ nói đúng, vợ chồng em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nhiệm vụ của em bây giờ là yên tâm tĩnh dưỡng cho nó khỏe lại, không được khóc nữa để mọi người đỡ phải lo lắng.
Chiều hôm sau, chàng vào giường gọi
– Em ơi, anh đun nước tắm rồi, em vào tắm qua nhé. Mẹ Hòa mua lá tắm của người dân tộc, mang sang từ hôm qua đấy.
– Vâng, em dậy ngay – quả thật nằm mãi cũng thấy mỏi người, đi tắm cho nó sảng khoái.
– Em mặc quần áo gì anh lấy cho? chàng hỏi
– Chắc là quần áo dài tay. Anh mở cái cánh tủ trong cùng ý, em để quần áo mùa đông ở trong đó.
Chàng hì hục lần tìm một hồi, cuối cùng cũng lôi ra được một bộ dài tay mặc ở nhà. Lôi ra xong chàng bảo
– Quần áo của em đủ mở 1 gian hàng ở siêu thị mặt đất ấy nhỉ?
– Siêu thị mặt đất nào? Sao em không nghe thấy bao giờ? – em hỏi
– Thì là ở cái quảng trường thành phố ấy. Chiều chiều người ta chả đổ quần áo ra bán la liệt trên mặt đất là gì – chàng cười tinh quái.
– Hừ – tức rồi đó nha – quần áo người ta toàn quần áo đẹp, may toàn chỗ nổi tiếng. Chỗ đó chỉ bán quần áo rẻ tiền thui.
– Ờ, thôi thì mở shop hàng sida cũng được – chàng trêu
– Không thèm nói với anh nữa – em bực quá, suốt ngày xỏ xiên – Sao anh bảo em đi tắm cơ mà?
– Thì đi tắm thôi. Anh tắm cho em nhé – chàng đề nghị
– Thôi – em giẫy nảy lên – Em chưa đến nỗi yếu đến mức phải cần người phục vụ đâu.
– Để anh hộ cho, tắm nhanh không lại bị cảm đấy – chàng nói – hay là em ngượng? Việc gì mà phải ngượng, thỉnh thoảng mình vẫn tắm chung đấy thôi- chàng cười khì khì
– Nhưng…
– Không nhưng gì cả. Đi tắm nào.
Chàng bế thẳng em vào nhà tắm, hết ý kiến ý cò gì nữa nhé. Sao lúc này không thấy ai kêu bị sụn lưng nhỉ? Nhưng mà được chàng tắm cho thấy rất tuyệt, cảm giác như khi mình còn bé được mẹ tắm cho. Lại thấy tiếc cho người vợ nào chưa được chồng tắm cho bao giờ. Nên thử nhé, tuyệt lắm đấy.
Nói là đừng buồn đừng khóc nữa nhưng em là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải gỗ đá đâu, thỉnh thoảng ở 1 mình em lại khóc thầm. Chắc là mọi người trong nhà cũng biết điều đó nên họ tìm mọi cách làm cho em khuây khỏa. Sáng nào mẹ cũng sang. Ba đi làm thì nhân tiện đèo mẹ sang luôn, trưa làm về lại đèo mẹ về. Từ ngày mổ xong, sức khỏe của mẹ suy giảm nhiều, cả nhà quyết định yêu cầu mẹ tạm thời nghỉ việc vô thời hạn. Mẹ cũng chỉ còn khoảng 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu rồi. Cũng có thể làm đơn cho mẹ về trước tuổi nhưng mẹ không muốn, mẹ bảo mẹ sẽ cố gắng khỏe lên để đi làm lại, mẹ nhớ cơ quan lắm.

chuyen cua em 1

Mỗi lần mẹ sang lại tay xách nách mang hết thức ăn này đến thức ăn nọ. Mẹ còn mua 1 cái ấm điện, sắc thuốc bắc cho em uống, nhà cửa lúc nào cũng thơm lừng mùi thuốc bắc. Có mẹ ở đó, em chỉ việc nằm yên, mẹ cũng hay nằm cạnh, mẹ lại kể chuyện cho em nghe để em đỡ buồn. Nhưng đến chiều, khi chỉ có 1 mình trong ngôi nhà vắng lặng, em lại thấy buồn, em lại khóc. Cứ nằm mãi 1 chỗ thế này em cứ suy nghĩ linh tinh rồi buồn rầu. Không thể thế được, mặc kệ mọi người khuyên là phải giữ gìn này nọ cho về già đỡ khổ, em liền xem tivi. Nhưng tivi chả có cái gì hay, em lại chuyển sang lôi truyện ra đọc. Nào là truyện tranh, tiểu thuyết nước ngoài… chỉ cần đọc là em sẽ rất say mê, chả còn nhớ gì nữa ngoài câu chuyện xảy ra trong sách. Nhờ thế mà cũng thấy đỡ buồn đi rất nhiều. Nhưng có hôm mải đọc chuyện quá, chàng về đẩy cửa bước vào phòng em mới giật mình nhận thấy, vội vàng giấu biến quyển sách xuống gậm giường, chàng nhìn thấy lườm cho 1 cái rõ dài, nhưng chàng chẳng nói gì. Thế là em không phải giấu nữa, từ đó em cứ tha hồ mà đọc truyện thôi.
Suốt thời gian em nằm nhà ấy, thỉnh thoảng lại có người đến hỏi thăm. Dịp ấy cũng là dịp đại hội liên chi đoàn, em liền xin phép khoa cho em được nghỉ chức bí thư liên chi đoàn mà em đã làm suốt 2 năm rồi. Quả thật, làm cái đó vui thì vui thật vì được tiếp xúc nhiều với sinh viên nhưng mà cũng vất vả. Liên chi đoàn có khoảng 3000 đoàn viên, tháng nào cũng có ngày lễ phải chúc mừng nên liên tục phải tổ chức hoạt động này nọ. Có hôm đi làm về, em chỉ kịp tắm rồi ăn vội bát cơm là lại phi lên trên trường tập văn nghệ cho sinh viên thành ra có ít thời gian dành cho gia đình quá. Đã đến lúc em phải tập trung cho gia đình rồi. Phụ nữ không nên quá tham vọng trong sự nghiệp, cái chính vẫn phải là cuộc sống gia đình, mẹ vẫn dạy em như thế.
Đợt ấy, chàng nghỉ hẳn học buổi tối, tối tối ở nhà cho em đỡ buồn. Chàng trêu em, kể chuyện cười, nghĩ ra trò vớ vẩn này nọ để em hết nghĩ linh tinh. Quả thật ở bên chàng em hiếm khi thấy buồn. Chàng luôn có tài trong việc điều khiển cảm xúc của em mà.
Đến ngày thứ 18 phải ở nhà thì em chịu hết nổi. Một đứa có chân chạy như em, phải ở mãi một chỗ quả là cực hình. Hôm đó lại là ngày kỉ niệm 40 thành lập thành phố, nghe nói còn có bắn pháo hoa. Ăn cơm tối xong, em nhất quyết bắt chàng chở ra ngoài.
– Không được, em vẫn còn phải kiêng, chưa hết 1 tháng – chàng lắc đầu
– Em muốn ra ngoài, em hết chịu nổi rồi – em năn nỉ
– Không được, ra ngoài gió máy lắm
– Ứ ừ, người ta muốn ra ngoài. Cho em ra ngoài 1 lúc thôi, mình nhé – em vòi vĩnh – Em sẽ mặc áo dài tay, đội mũ cẩn thận, mình đồng ý đi mà.
– Nhưng…
– Còn nhưng gì nữa. Em thay quần áo đây. Mình sang nhà ba mẹ, có ở ngoài đường mấy đâu mà sợ. Lâu rồi không sang, em nhớ nhà.
Hehe, trước tuyệt chiêu vòi vĩnh của em chàng chả còn cách này mà từ chối nữa. Mà em biết tẩy chàng đi ấy chứ, chàng còn thích ra ngoài hơn cả em, tối nào cũng ở nhà thế này chán thí mồ lên được.
– Hai đứa đi đâu đấy? – mẹ chồng hỏi
– Dạ, tụi con sang bên nhà 1 lát. Ở nhà mãi, Hằng nó buồn chân buồn tay quá rồi.
– Thôi cũng được – mẹ đồng ý – nhớ đi sớm về sớm nhé.
– Vâng ạ – em nói rõ to, hí hửng theo chàng đi ngay sợ mẹ lại đổi ý.
Sang thăm ba mẹ 1 lúc, mẹ có vẻ không vui vì em ra khỏi nhà sớm thế. Mẹ trách chàng quá chiều em. Chàng không dám nói gì nhưng chàng nhìn em với ý trách móc. Hihi, lỗi của em cũng được, giờ em đang vui, được ra ngoài hít thở không khí thế này mới là sống chứ.
10h là bắn pháo hoa, em năn nỉ chàng cho em đi xem. Chàng lại nhượng bộ. 2 đứa rời nhà ba mẹ, ra quảng trường đứng đợi. Tìm mãi mới được chỗ ưng ý, dựng xe máy xuống rồi đứng đó. Chả mấy chốc pháo hoa bắt đầu bừng sáng, nhảy múa trên bầu trời. Cảnh tượng trông thật tuyệt vời, thật ngoạn mục. Đứng xem pháo hoa trong vòng tay ôm của chàng em thầm nghĩ “Pháo hoa đẹp thế này, rực rỡ thế này. Cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp, còn nhiều điều đáng sống lắm. Nhất định từ giờ em không được buồn nữa. Em phải cùng chàng tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này”.
Khoa đồng ý cho nghỉ làm bí thư liên chi nhưng lại yêu cầu sang năm phải đi thi nghiên cứu sinh. Cũng chẳng biết nên làm thế nào vì em vẫn muốn có con. Chờ hết 6 tháng là em muốn lên kế hoạch có con lại. Về nhà hỏi ý chàng:
– Anh ơi, các cô muốn em đi thi nghiên cứu sinh. Anh thấy thế nào?
– Thì em cứ thi – chàng đáp
– Anh nói nghe dễ lắm ý. Thi đỗ là phải đi học dưới HN, mất 4 năm cơ đấy. Chuyện con cái thì làm thế nào?
– Thì vừa học vừa đẻ chứ làm sao? Đầy người vẫn thế – chàng trả lời
– Học hành cũng tốn kém lắm, anh nuôi nổi không?
– Yên tâm, anh sẽ nuôi. Coi như anh hi sinh đời anh để củng cố đời em nhé – chàng cười – Lúc nào em học xong thì về kiếm tiền nuôi anh học cao học.
– Thế anh không sợ vợ học cao hơn anh à?
– Điên à. Em mà thành tiến sỹ anh càng mừng. Lúc ấy anh chỉ ở nhà chơi thôi, cần gì phải đi làm. Bà tiến sỹ nói 1 câu là tuôn ra 1 đống tiền – chàng trêu
– Anh ngồi đó mà mơ – em lườm chàng – dạng tiến sỹ giấy như em thì được cái tích sự gì. Người ta bắt đi học thì cũng cố học cho nó xong, còn em á, em chả có tham dạy nhiều làm gì, nói lắm chỉ tổ ung thư phổi. Em chỉ dạy đủ tiết thôi. Thời gian rảnh em ở nhà chơi với con. “Người đàn ông thành đạt là người kiếm được đủ tiền cho vợ tiêu, người phụ nữ thành đạt là người kiếm được người đàn ông thành đạt”, em thì thích làm người phụ nữ thành đạt lắm nên anh đừng có mà lười, chịu khó kiếm tiền đi.
Tối hôm đó ăn cơm, hỏi ba mẹ chồng về việc có nên đi học hay không, ba mẹ đều nói là nên đi. “Các con còn trẻ, bố mẹ còn khỏe, các con cứ học được cái gì thì học, bố mẹ sẽ hỗ trợ thêm” – ba bảo. Ba mẹ bên em thì dễ rồi, lúc nào cũng chỉ thích con học càng nhiều càng tốt. Lúc nào mẹ cũng bảo “Đời ba mẹ khó khăn vất vả là thế mà còn lấy được cái bằng thạc sĩ, chúng mày phải hơn ba mẹ chứ. Học là để cho mình mà cũng là để làm gương cho con cái sau này nữa”.
Như vậy là ăn tết dương lịch xong, em sẽ bắt đầu xuống HN ôn thi. Chưa sống xa nhà bao giờ nên cũng thấy đôi chút lo lắng. Nhưng mà không sao, người ta học được thì mình cũng học được. Có đứa ngay từ cấp 3 đã phải xa nhà trọ học, như em đã quá là sướng rồi.
Sau khi hỏi ý kiến ba mẹ chồng xong, thấy ba mẹ chồng bàn bạc nhau ghê lắm. Hóa ra là ông bà quyết định mua nhà dưới HN. Ba giải thích: “em Thái học cũng sắp ra trường rồi, nghề lập trình của nó chỉ có ở lại HN thì mới phát huy được, đằng nào ba mẹ cũng phải nghĩ đến chuyện mua nhà cho em. Hơn nữa, con cũng sắp xuống đó học, vì con có gia đình rồi, ở trọ sẽ không tiện những lúc thằng Hùng xuống thăm. Nếu con thi đỗ thì nghiên cứu sinh cũng không học liên tục, mỗi lần xuống lại lo tìm nhà thì cũng vất. Nhỡ mà 2 đứa có con thì đến lúc con xuống đó học mẹ còn đi theo trông cháu được. Vì thế ba mẹ quyết định tìm mua nhà”.
Với tầm tiền của ông bà có cũng chỉ đủ mua 1 căn hộ chung cư nho nhỏ bình thường thôi, nhưng nghe lời khuyên của 2 bác vốn là bạn học cấp 3 của bố mẹ (ba mẹ chồng của chị Chip_Tran), ba mẹ quyết định mua đất, diện tích có 40m2 bên Nam Thăng Long, trên đó có cái nhà cấp 4 nho nhỏ, sát nhà bạn của ba mẹ để nếu em có về Thái Nguyên thì còn có người mà nhờ trông nhà cho. Với em thì được như thế đã là quá tốt rồi, không phải đi ở trọ, nhà lại là của mình, khỏi lo chung đụng với ai. Còn mong muốn gì hơn nữa.
Sau khi ăn tết dương lịch xong, em bắt đầu xuống HN ôn thi. Hôm đưa em xuống có ba em, ba mẹ chồng và chàng. Mọi người xúm vào dọn dẹp, sửa sang nhà cửa rồi đi mua đồ đạc. Em Hưng bị yêu cầu chuyển từ nhà trọ sang ở với chị vì mọi người không yên tâm khi thấy em ở 1 mình. Mấy ngày đầu chưa có nước, phải sang nhà hàng xóm xin, sau đó là thuê thợ về khoan giếng, hồi đó cả khu chưa nhà nào có nước máy cả. Ngày ngày em đi học ôn, cuối tuần lại bắt xe khách về nhà với gia đình. Học được vài tuần thì cả lớp xin nghỉ tết sớm, vì đợt đó đang là mùa thi học kì của sinh viên, ai cũng phải về quê để coi thi chấm thi cả. Về nhà được hơn 1 tuần thì em phát hiện ra là mình có thai, lại rối rít đi khoe với chồng.
– Thật không? – chàng hỏi
– Nhìn cái que thì biết mà.
– Hay quá, hoan hô vợ – chàng vỗ tay tán thưởng
Lần này khác với lần trước, tuy là chàng không reo hò ầm ĩ hay bế vợ quay vòng vòng nhưng mà chàng vui lắm. Nhìn chàng cười tít mắt thế kia mà. Ít ra thì phản ứng cũng phải như thế chứ. Lần này chàng nhanh tay hơn, chàng gọi điện về khoe với mẹ em trước, rồi chàng chạy xuống nhà khoe với ba mẹ chồng. Nhìn chàng rối rít tít mù trông đến ngộ. Đây mới đúng là điều em thường tưởng tượng ra mỗi khi nằm nghĩ xem chàng sẽ thế nào khi nghe tin em có bầu.
Cả nhà hết sức vui mừng nhưng vẫn không quên nhắc nhở em phải chú ý cẩn thận. Đứa đầu bị thế nên càng phải chú ý, sợ bị quen dạ thì chết. Chiều tối đi làm về, chàng giơ 1 bó hoa to ụych ra: “Cám ơn vợ đã cố gắng. Tặng hoa cho vợ này”. Từ trước đến giờ, chàng chỉ giỏi nói những câu trêu chọc em, chứ nói những câu văn hoa bay bổng thì dở tệ. Đáng lẽ ra phải thêm câu “Anh yêu em” nữa chứ nhỉ? Từ ngày yêu chàng đến giờ, câu ấy chàng nói may ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nhưng không sao cả, chàng có lòng thì em có dạ, cũng lâu lâu rồi, bình hoa ba tặng trên bàn trang điểm mới lại có hoa để cắm mà.
Giao thừa năm ấy thật là vui. Cả nhà bên nhau cùng chúc mừng năm mới, chúc cho sang năm mới gia đình sẽ được đón chào một thành viên mới mạnh khỏe, đáng yêu. Chúc cho bà ngoại sống lâu trăm tuổi, cho ba mẹ sức khỏe dồi dào, cho con cái thành đạt, hạnh phúc. Đến lúc lĩnh lì xì của ba của mẹ, của bà, em được ưu ái hơn hẳn em Thái và chàng, ai cũng dành cho em một cái phong bì riêng thật khác biệt. Chàng và em Thái cứ chánh tị mãi, nhưng em dại gì mà đem đổi theo ý chàng. Sang năm có con rồi, chắc chả còn được lì xì nữa đâu, phải tranh thủ chứ.
Ăn tết xong được 10 ngày thì em xuống HN. Hôm đi mẹ đẻ em cứ đòi đưa đi. Em vốn dĩ rất say xe, lại mới có thai nên mẹ lo lắng lắm. Mẹ cũng muốn biết xem em ăn ở thế nào. Nói thế nào cũng không được, em đành để mẹ đưa đi. Trên xe, mẹ phục vụ em nào túi nilon, nước súc miệng khi em cần, còn bảo em dựa vào người mẹ mà ngủ. Em nào dám thế. Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn sau ca mổ, đi xe cả một quãng đường dài thế này đã là quá sức mẹ rồi. Mẹ ở chơi với em đến chiều thì em bắt em Hưng đưa mẹ về. Để mẹ đi 1 mình em không yên tâm tí nào hết.
Em đi học lại được mấy ngày thì lại thấy ra huyết, tuy là rất mờ. Lúc đó là 3h chiều. Em liền gọi taxi vào bệnh viện phụ sản HN ngay. Lần này dù có thế nào em cũng phải giữ con cho bằng được. Vào đến phòng khám, bắt đầu công đoạn chờ đợi khám xét. Uống thật nhiều nước để chờ siêu âm. Trong lúc chờ đợi em gọi điện báo tin cho chàng và em Hưng. Hưng liền nghỉ học, phi xe đến ngay. Còn chàng cũng nghỉ làm, ra bến bắt xe xuống. Lúc sau cũng thấy em Thái có mặt.
Kết quả siêu âm là thai được hơn 5 tuần, chưa có tim thai mà mới chỉ là âm vang thai, bác sĩ khám xong bảo là bình thường, không sao cả, có thể về, tuần sau lại vào kiểm tra lại. Nhưng mà em lo lắm, vẫn chưa có tim thai kia mà, em kiên quyết xin vào viện. Nào là năn nỉ, cầu xin, đe dọa, khóc lóc… em làm đủ mọi trò. Cuối cùng thì bà bác sĩ trực cũng chấp nhận cho vào viện, phê ngoài hồ sơ 1 dòng rõ to “bệnh nhân tự ý đòi nhập viện”. Kệ bà ý muốn ghi thế nào thì ghi, con em em nhất quyết phải giữ cho bằng được.
Gần 6h tối chàng mới xuống đến nơi, cũng là lúc họ làm thủ tục cho nhập viện. Chàng đưa em lên phòng dưỡng thai. Đi mượn quần áo, chăn màn giúp em. Cả phòng có 8 chiếc giường, còn 1 giường trống duy nhất. Chàng cùng Hưng đi mua cháo về cho em ăn, rồi mấy anh em về, sáng mai chàng sẽ vào sớm.
9h đêm, người ta đến tiêm thuốc, phát thuốc cho uống. 9h30 tất cả khách sẽ bị mời về, chỉ để lại 1 người trông. Thấy các chị cùng phòng ai cũng có người thân ở cạnh, mình chỉ có mỗi 1 mình cũng thấy tủi thân ra phết.
Vì cùng hoàn cảnh giống như nhau nên chị em chả mấy chốc mà đã nói chuyện rôm rả. Thấy các chị mà thấy hoàn cảnh của mình cũng chưa đến nỗi nào. Có chị thì sẩy mấy lần rồi, chị thì đến 35 tuổi mà vẫn chưa có con, phải làm thụ tinh nhân tạo, nằm viện giữ thai đâu chừng nửa năm rồi. Chị ấy lại là thai đôi, nghén khổ nghén sở, chả ăn uống được gì toàn nằm truyền nước. Nhìn chị ấy mới thấy thấm thía, để có 1 đứa con chả dễ dàng gì.
Chị nằm bên cạnh em hơn em 1 tuổi, rất to cao xinh xắn, ông chồng bằng tuổi cũng to như 1 con gấu. Chị này số sướng, trông cái mặt tươi cười hớn hở đã thấy sướng lây rồi. Mẹ chồng và chồng đều rất chiều. Cứ tưởng mình đã thuộc dạng sướng nhưng so với chị này em vẫn chưa là gì. Hai vợ chồng nói năng ngọt ngào, nhẹ nhàng chứ đâu có hay chọc ngoáy như hai vợ chồng em. Buồn cười nhất là khi y tá vào để đuổi bớt người nhà về, anh chồng to như gấu chui tọt xuống gầm giường trốn, để lại mỗi bà mẹ ở trên cho người ta đếm. Xong xuôi rồi anh lại chui lên. Nghĩ cũng cám cảnh anh chàng yêu vợ phải nằm dươi sàn nhà, em mời bác gái sang nằm cùng, cho 2 vc nhà ý nằm với nhau. Tuy buồn nhưng nằm ngắm đôi chim cúc cu ấy, nghe họ nói chuyện trêu chọc nhau mà cũng thấy vui lây. Chị vợ có nét giống em là hay bị chồng chọc tức, mà chị này rất đặc biệt, khi nào tức là liền gọi cả họ cả tên chồng ra, y như dân Hàn Quốc ý.
Lạ chỗ em chả ngủ được, gần sáng mới ngủ được 1 tí. Chỉ mong trời mau mau sáng để chàng vào với em thôi.
Sáng hôm sau, 6h sáng chàng đã vào, tay cầm 1 cặp lồng cháo, tay cầm cái túi đựng ít đồ cá nhân của em.
– Em ăn thấy cháo thế nào?
– Ngon lắm anh ạ. Anh mua ở đâu thế?
– Anh nấu đấy. Anh nấu bằng nồi cơm điện, cắm gạo trước rồi anh mới đi chợ mua xương. Một loáng là xong ngay – chàng khoe
Biết tài nấu ăn của chàng rồi. Rõ khổ thân, vợ nằm viện thành ra phải dậy sớm quá.
– Em thấy trong người thế nào? – chàng hỏi
– Em thấy bình thường. Chắc là không sao đâu anh ạ. Tĩnh dưỡng là sẽ ổn thôi.
– Vậy hả? gần 7h rồi, anh về đây, họ sắp đuổi ra rồi. À trưa nay em thích ăn gì nào?
– Ăn gì cũng được nhưng mà phải có cá mắm, em thèm ăn cá mắm.
– Hay quá, vợ tôi cứ nghén kiểu này tôi tha hồ mà có tiền tiêu – chàng trêu
Lại thế nữa rồi. Người ta thèm cá mắm thật mà. Bà bầu mỗi người nghén mỗi khác. Em cũng thích nghén thịt gà, nghén xôi lắm nhưng mà giờ có cho em em cũng chịu chả nuốt được.
11h trưa, chàng lại lễ mễ xách đồ vào. Ngoài đồ ăn còn có hoa quả, sữa, nước uống… 2vc cùng ăn cơm. Rồi chàng chạy xuống cổng mua mía cho vợ. Một lúc thì thấy mẹ chồng xuất hiện. Mẹ phải mổ xong 1 ca thì mới đi được. Đến nơi mẹ cứ hỏi han mãi, còn dặn dò này nọ, tiện thể hưỡng dẫn tư vấn cho các chị khác trong phòng. Mọi người cứ tị mãi là em có mẹ chồng làm khoa sản nên yên tâm nhé. Mẹ lại bảo: “dao sắc không gọt được chuôi đâu. Em nó lần trước bị như thế tôi cũng có giúp được gì đâu cơ chứ”.
Mẹ ơi, mẹ đã giúp con rất nhiều, chỉ dạy con bao nhiêu thứ. Con vốn là đứa vụng về, không hay để ý chuyện nhà cửa, tuy mẹ gọi con là “người giời” nhưng mẹ không ghét bỏ con, mẹ dạy con từng li từng tí, từ cái cách tỉa hoa quả sao nó đẹp, rửa bát thì phải rửa đũa trước tiên, đến những việc lớn hơn như nấu bao nhiêu thì đủ ăn mà lại ngon miệng, đi chợ thì mua ở hàng nào cho nó rẻ… Nhờ có mẹ đến giờ con nấu nướng chả đến nỗi nào, ít ra thì những ngày mẹ đi trực, con cũng đủ tự tin để vào bếp 1 mình.
Mẹ chỉ đến thăm được 1 lát rồi chàng đèo mẹ ra bến xe. Công việc của mẹ bận rộn, mẹ muốn chăm em mà nào có được đâu.
Chiều tối chàng lại mang cơm vào. Nghĩ thương chàng vất vả, từ nhà đến viện những 7,8 km, em liền đề nghị
– Anh ơi, mai anh đừng mang cơm nữa. Em nhờ mẹ chị Minh mua hộ cho.
– Không được, cơm bệnh viện vừa không ngon vừa không đảm bảo vệ sinh. Anh ở đến hết tuần thì hàng ngày anh sẽ nấu, còn khi nào anh về rồi em muốn ăn gì thì nhờ bác ý sau.
Chàng ở lại chơi đến tối, lúc sau thấy mấy ông bạn thân của chàng ở dưới HN đến thăm. Trong số bạn bè, chàng lấy vợ sớm nhất, thành ra mấy anh ý vào viện phụ sản cứ mắc cỡ, vì đi đâu cũng thấy bà bụng to đùng. Khi bạn chàng về, chàng cũng về theo. Em liền bảo:
– Hay là tối nay anh ở lại với em. Người ta vẫn cho 1 người nhà ở lại mà
– Thôi, anh chưa tắm giặt gì. Để tối mai nhé.
– Vậy thì anh về cẩn thận. Về đến nơi nhớ gọi điện thoại cho em yên tâm.
– Ừ, anh về đây.
Thấy bóng chàng rời đi mà lòng thấy buồn quá. Ở viện mới có 2 hôm mà thấy nhớ nhà ghê. Lại nhìn đôi vợ chồng nhà bên cạnh mà thấy tủi cho cảnh cô đơn của mình. Đang nằm ngẫm nghĩ thế thì thấy tin nhắn của chàng “Bé con ngủ ngon nhé. Anh thương bé lắm. SHMILY G.B!”, lại thấy lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Dù ở xa nhưng chàng lúc nào cũng quan tâm đến em kia mà.

……………

Tìm kiếm nâng cao: