Chuyện của em (Phần 13)

8:00 chiều 29 Tháng Bảy, 2015

Quyết định có con rồi, bắt tay vào thực hiện mà lòng cứ thấy nôn nao. Bắt đầu đi mua que quickstick về, cất đi để dành để lúc nào cần thì thử. Sáng hôm đó, chưa thấy chậm kinh nhưng nhớ là cũng phải được khoảng 10 ngày rồi nên quyết định thử 1 phát xem thế nào. Mất có 10 nghìn chứ đáng bao nhiêu đâu. Nhớ là người ta hướng dẫn là nên thử lúc sáng sớm mới có kết quả chính xác nhất. 5h sáng chuông báo thức reo, em vội vã bò dậy, đi thẳng vào toa lét. Hơ, có đến gần 2 phút rồi mà vẫn 1 vạch, chắc chưa có rồi. Người ta bảo chưa đến 1 phút là đã cho kết quả chính xác rồi. Thôi mất công dậy, đánh răng rửa mặt luôn, hôm nay thứ 7 tí vào ngủ nướng tiếp, dậy khỏi phải đánh răng nữa. Đánh răng xong lại tần ngần cầm cái que lên. Quái nhỉ, sao lại thấy cái vạch thứ 2 mờ mờ, lúc nãy rõ ràng có thấy đâu. Liệu em đã có thai hay chưa nhỉ? Bối rối quá. Lại nhẹ nhàng đi vào phòng lấy thêm 1 cái que nữa. Nước này vẫn còn mới, chắc vẫn xài được, ở phòng xét nghiệm người ta cũng lấy rồi để đó hàng tiếng sau mới xét nghiệm đó thôi. Lần này quyết tâm đứng chờ, dần dần cũng thấy hiện lên cái vạch thứ 2 tuy là còn mờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, em có thai rồi. Vạch nó mờ chắc là thai còn bé quá. Hí hửng về phòng, kéo cái chăn ra, đập bộp bộp vào vai chàng
– Anh ơi dậy đi
– Hở, cái gì thế hở? – chàng giọng ngái ngủ, mắt vẫn còn nhắm tịt
– Anh nhìn đây này – em dí cả 2 cái que vào mắt chàng – thấy gì không?
– Cái này là cái gì? – chàng hỏi – Anh đã bao giờ nhìn thấy đâu mà biết.
– Que thử thai chứ còn cái gì nữa. Anh thấy 2 cái vạch này không? Thế có nghĩa là em có thai rồi nhé – em hí hửng khoe
– Ừ, anh thấy rồi – chàng trả lời rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
Thế này nghĩa là thế nào? Sao chàng phản ứng không giống với những ông chồng khác khi nghe tin vợ có bầu nhỉ? Tức quá em lại lôi cái chăn ra
– Anh có nghe thấy em nói gì không đấy?
– Anh nghe rồi, em có thai rồi chứ gì? – chàng uể oải trả lời
– Thế sao trông anh chả vui mừng tí nào cả – em giận dỗi
– Em không thấy anh cười ngoác hết cả miệng ra đây à? – Chàng liền nhe răng ra cười.
– Không đúng, anh không vui – em giậm chân bành bạch
– Này, em đừng có mà xem tiểu thuyết và xem phim Hàn Quốc nhiều quá. Mấy cái cảnh ông chồng bế vợ quay vòng vòng và hét vang nhà chỉ có trong phim là nhiều thôi. Em xem anh gầy thế này, anh mà bế em có mà sụn lưng à. Anh chả dại – chàng lè lưỡi.
Thật là tức quá đi mất, chàng chả lãng mạn tí nào cả. Các ông bố khác chắc chả ai có phản ứng giống chàng đâu. Nhưng mà kệ xác chàng có thích hay không, giờ em phải gọi điện cho mẹ báo tin mới được. Hí hửng vớ lấy cái di động, em bắt đầu gọi điện, chàng cũng ngóc đầu dậy, dí tai vào nghe
– Alo, ba à, cho con gặp mẹ cái
– Mới sáng sớm ra đã có chuyện gì thế hả con? ba hỏi
– Ba cứ đưa máy cho mẹ đi đã
– Gì thế con? – mẹ hỏi
– Mẹ ơi, con có thai rồi nhé
– Thật thế không hả con? giọng mẹ vui mừng
– Con thử 2 lần rồi, đều 2 vạch mẹ ạ.
– Ừ, thế thì mẹ chúc mừng cả 2 đứa. Trưa nay 2 đứa sang ăn cơm nhé.
– Vâng ạ, con chào mẹ
Nói chuyện với mẹ xong, vừa tắt máy đã thấy chàng dài giọng:
– Úi trời ơi, nghe cái giọng hớn hở kìa, “mẹ ơi, con có thai rồi” – chàng nhại giọng trêu- dễ mà đằng ấy không có đây thì lấy cái quái gì ra mà khoe.
– Anh thì có vai trò gì? Có mỗi 1 cái kim bé tí mà cũng oai- em trêu
– Chỉ cần 1 cái kim thôi nhưng mà nó có tính chất quyết định đấy chứ – chàng đắc thắng.
Ờ phải rồi, công chàng rất lớn mà. Có thế thì tụi em mới sắp được lên chức bố mẹ chứ.
Tới lúc ăn sáng, chàng liền khoe ngay với mẹ chàng:
– Mẹ ơi, em Hằng không bị điếc đâu nhé
– Cái thằng này, nó có điếc bao giờ đâu mà điếc, tai nó hơi bị thính đấy, mày nói thầm nó còn nghe thấy nữa là.
Cả 2 vc em phá ra cười. Mẹ ơi là mẹ, chàng đang sử dụng từ lóng đấy.
– Ý anh Hùng nói là con có thai rồi – em vừa cười vừa giải thích cho mẹ
– Thật không? – mẹ hỏi
– Con thử que thấy vậy, lúc nào mẹ đưa con đi siêu âm nhé.
– Chắc vẫn còn mới, đợi thêm 2, 3 tuần nữa mẹ đưa con đi siêu âm 1 lần cho chắc xem thai nó vào tử cung chưa.
– Em là sướng nhất rồi, mẹ chồng là bác sĩ khoa sản tha hồ mà nhờ nhé – chàng đế vào.
Hihi, đúng là hiện giờ em sướng nhất rồi. Em đang có thai mà lị. Chàng cứ chờ đấy, từ giờ trở đi tha hồ mà bị hành, chả mấy khi em có cái cơ hội này, phải tận dụng triệt để chứ.

chuyen cua em

Nói là sẽ hành hạ chàng cho nó bõ, ấy vậy mà chả biết hành cái kiểu gì. Em không nghén tẹo nào hết, cảm thấy khỏe mạnh hết sức, người lúc nào cũng thấy lâng lâng bay bổng, thậm chí còn dễ tính hơn trước nữa cơ. Cả ngày chàng chỉ thêm có 1 nhiệm vụ duy nhất là giặt và phơi quần áo vì nếu để em bê quần áo cho vào máy giặt thì lo nó nặng nó ảnh hưởng. Còn dây phơi nhà chàng, cái nào cái nấy cao tít do nhà chàng ai cũng cao, tự dưng có đứa con dâu lùn tịt như em, cái dây nó chạy theo không kịp, bình thường mỗi khi phơi đồ em đã phải nhón chân rồi, giờ thì vì có thai, em được miễn khoản phơi đồ nhé.
Em thích mua sắm nhưng chỉ là mua sắm quần áo thôi chứ như mĩ phẩm, đồ trang sức thì có tặng em em cũng không dùng. Với quần áo em rất cẩn thận, toàn giặt tay mà lúc phơi thì vuốt ve là lượt, nhượng bộ cho chàng giặt bằng máy giặt đã là cố gắng lắm rồi, vậy mà chàng lại chả biết phơi thế nào cho đúng hết, cứ vắt đại lên cái móc như vắt cái giẻ lau, lắm khi vẫn còn nguyên nếp gấp gấu quần, gấu áo, rồi cái áo to thì dùng móc nhỏ, cái áo nhỏ thì dùng móc to… quần áo nhăm nhăn nhúm nhúm rõ kinh. Bực mình quá, ngày hôm sau chàng đi phơi đồ, em tò tò đi theo giám sát. Chàng phơi cái áo đầu tiên xong em liền ý kiến ngay:
– Anh phơi quần áo mà không giũ à? Đây nhé, nhìn em làm mẫu này mà bắt chước. Phơi đồ cũng cần có kĩ năng, nếu anh phơi sai anh sẽ phải là quần áo rất nhiều, quần áo còn nhanh hỏng nữa. Quần áo cũng như cái bản mặt của mình, cần phải chăm sóc kĩ, các cụ vẫn bảo “hơn nhau tấm áo manh quần” là gì.
– Úi giời, phơi thế nào cho nó khô là được – chàng bao biện
– Anh nói thế là không đúng. Nhìn em làm chưa? Phải giũ nó thật kĩ, rồi phơi thật ngay ngắn, áo thì phải đúng cầu vai, quần thì kéo khóa đóng cúc cẩn thận cho nó không bị tụt, rồi vuốt ve cho nó thẳng thớm ra. Anh nhìn xem, so sánh cái áo em phơi với cái áo anh phơi khác hẳn nhau chưa?
Lần này chàng phải công nhận là em đúng, mà đã đúng rồi thì chàng cứ thế mà thực hành theo. Có mỗi cái khoản phơi quần áo mà cũng phải chỉnh, nhưng mà vợ chồng mà, thấy nhau làm chưa đúng cái gì thì phải góp ý cho nhau tốt lên, quan trọng là cả bên góp ý và bên lắng nghe đều phải chân thành.
Mỗi tối trước khi ngủ, chàng sẽ nấu cho em 1 bát mì, cũng như nhận nhiệm vụ kéo màn. Tất cả vì tương lai con em chúng ta, chàng có mất thêm chút sức lực nào đâu mà em thì lại hạnh phúc vì được chăm sóc. Có khi nhờ thế mà em lại dễ tính hơn hẳn ấy chứ.
Hồi đó là mùa hè, chàng đang nghỉ lớp tiếng Anh văn bằng 2, em thì có bầu, bị hạn chế đi chơi, nên chàng bắt đầu tham gia CLB tennit của cơ quan. Em cùng chàng đi mua vợt, mua giầy thể thao, rồi mua cho chàng mấy cái quần ngố và áo phông mới.
Chiều chiều, đi làm về, chàng thay quần áo rồi hôn tạm biệt 2 mẹ con rõ kêu, chàng bắt đầu xách vợt đi. Chàng chơi thể thao em luôn ủng hộ, chàng mà khỏe mạnh em càng được nhờ. Từ ngày chàng chơi thể thao, bữa tối cả nhà cứ ăn cơm trước, lúc nào về chàng ăn sau. Chơi xong nóng nực, thế nào chàng cũng cùng bạn bè làm mấy vại bia giải khát, em thấy cũng bình thường nên chả nói gì. Thỉnh thoảng có hôm hứng chí, uống bia xong bọn chàng lại kéo nhau đi ăn đêm, chàng về tới nhà đâu chừng 11h đêm. Thực ra mỗi lần như thế, 9h chưa thấy chàng về là em gọi điện, chàng bảo còn đi ăn đêm là em yên chí, em chả lo lắng gì. Nhưng ba mẹ chàng thì không như thế, ba mẹ chàng cho là chàng bắt đầu rượu chè đổ đốn, tí tí chàng lại bị ba mẹ giáo huấn. Rõ khổ thân chàng, ở chung với ba mẹ nên tuy vợ không quản mà hóa ra lại bị quản thúc gắt gao.
Thực ra với vấn đề rượu chè của chàng em khá là thoáng. Con trai không thể không rượu chè được, có điều chàng cũng biết điều không mấy khi uống quá đà, nếu có say cũng biết mò về nhà, thấy vợ thì chỉ vừa vẫy tay vừa cười bảo: “hôm nay anh say rồi, em đừng nói gì nhé, anh ngủ đây” rồi chỉ kịp tụt cái giầy, chàng lăn quay ra ngủ không buồn cả vẫy tai. Vì vậy, em xếp chàng vào dạng say có tư cách, tự biết là mình say, say rồi thì chỉ ngủ chứ không nói gì, cũng chưa bao giờ bắt vợ phải đi dọn sản phẩm. Hôm nào say quá mức, chàng ngủ 1 lúc rồi dậy vào toa lét, tự móc họng cho nó ra, bụng dạ dễ chịu là chàng lại lên giường ngủ tít.
Dĩ nhiên đợt nào thấy chàng có vẻ hay tụ tập là em phải có biện pháp điều chỉnh ngay. Nếu buổi trưa chàng có uống là do công việc, em không ý kiến gì, còn buổi chiều trước khi chàng tan giờ làm em sẽ gọi điện nhắc chàng về sớm đưa em đi chỗ này chỗ kia hay bày ra cho chàng 1 việc gì đó phải làm, thế là chàng có cớ thoát khỏi đám bạn nhậu thường xuyên ở cơ quan. Còn cuối tuần, nếu chàng có đi chè chén em lại không cản vì thường là lúc đó mấy anh bạn thân ở HN về, chả mấy khi bạn bè gặp mặt, cấm chàng mà làm gì. Hơn nữa, mấy phi vụ đó chàng luôn đưa em đi cùng, có mặt em thì không bao giờ chàng uống quá chén cả vì sợ đèo vợ không an toàn.
Thành ra, quãng thời gian đó lại là quãng thời gian êm ả nhất, cả vợ lần chồng đều thấy hài lòng, lại có thêm niềm vui là sắp có em bé. Đêm đêm, nằm ôm nhau thủ thỉ, tưởng tượng xem sẽ là con trai hay con gái, rồi sẽ đặt tên con thế này thế nọ mà thấy hạnh phúc quá chừng.
Nhưng mà ở đời, hạnh phúc quá cũng là điều không tốt. Bởi ông trời vốn dĩ khá công bằng, không cho ai hết cái gì bao giờ mà cũng chả lấy hết của ai cái gì bao giờ. Cái triết lí đơn giản ấy, mãi tới gần đây em mới nhận ra, chứ còn cái hồi ấy, em thấy hạnh phúc thì em cứ tận hưởng, chả bận tâm lo lắng gì.
Phải, lúc ấy, có bầu mà thấy mình khỏe mạnh, không mệt mỏi, không nghén ngẩm gì em thấy mình sướng lắm. Em cứ ăn, cứ ngủ, cứ chơi, có lo lắng gì đâu. Vậy mà, đến 1 hôm đi làm về lại thấy mình ra chút huyết. Vội vàng xuống nhà bảo mẹ, mẹ bảo đi nằm đi, rồi mẹ lấy thuốc cho uống. Trong lòng em lúc ấy bắt đầu thấy hơi lo lắng nhưng không đến nỗi quá mức. Đầy bạn bè em ra huyết dọa sảy mà cuối cùng có làm sao đâu, em lại có mẹ làm đúng ngành, giờ em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên rồi thì mọi chuyện sẽ qua.
Lúc đó em có bầu được khoảng 12 tuần rồi, chàng cũng bắt đầu đi học tối trở lại. Hôm đó, chàng ở nhà, ngồi trên giường đọc truyện cho em nghe để em đỡ buồn. Hành động đó của chàng khiến em cảm động lắm bởi trái ngược hẳn với em chàng chúa ghét đọc sách. Hồi còn yêu nhau, em thích mê bộ “Cuốn theo chiều gió”, cứ hâm mộ Red Buttle nên em cho chàng mượn, yêu cầu chàng đọc bộ truyện đó. Ấy vậy mà 3 tháng sau chàng đọc vẫn chưa xong, tối tối trước khi đi ngủ, chàng đọc coi như là để ngủ cho nó dễ, mỗi tối chừng đâu dăm trang là cùng. Nghĩ mà tức lắm.
Sáng hôm sau, tình trạng của em có vẻ xấu đi, bụng đau hơn, huyết ra nhiều hơn. Mẹ quyết định đưa em lên viện siêu âm kiểm tra. Kết quả siêu âm là thai có vẻ nhỏ hơn tuổi thực, đâu còn 8,9 tuần gì đó. Lúc đó, em còn ngây thơ lắm, nào đâu có để ý kĩ. Nếu em mà biết thì em phải thấy rằng tim thai hoàn toàn không có, thai như thế là đã bị lưu rồi. Thấy bác sĩ dặn là về nhà thêm 1, 2 hôm nữa rồi quay lại kiểm tra sau, em lại ngoan ngoãn về nhà nằm. Nhưng đến đêm hôm đó thì bụng đau càng lúc càng dữ dội. Nhớ tới hình ảnh mẹ em đã không hề kêu rên 1 tiếng nào khi mổ u não, em cũng quyết không kêu rên. Nhưng đến 2h sáng thì đau quá sức chịu đựng, mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm, người em lạnh ngắt, em biết là có chuyện gì không ổn rồi, em đành quay sang đánh thức chàng
– Anh ơi, dậy đi
– Em cảm thấy sao rồi? – chàng tỉnh ngủ ngay lập tức
– Em thấy đau lắm. Anh xuống gọi mẹ lên hộ em.
Chàng vội vàng chạy xuống nhà, nhưng phòng ba mẹ ở nhà bên cạnh, lại ngăn cách bởi khoảng sân, thành ra là 2 lần cửa (nhà chồng em vốn dĩ là 2 cái nhà ống xây liền kề nhau), chàng gọi mà ba mẹ không nghe thấy, chàng phải gọi vào điện thoại bàn. Mẹ vội vàng chạy lên, vẫn mặc nguyên cái áo ngủ.
Mẹ khám cho em rồi bảo:
– Ra nhiều máu quá con ơi, chắc không giữ được rồi. Thôi để mẹ đưa lên viện mẹ cho nó ra nhé, con đỡ đau hơn.
– Vâng, mẹ thấy thế nào mẹ cứ làm thế ấy – em trả lời một cách yếu ớt
– Hùng lấy cho em cái áo dài tay, nó khoác cho đỡ bị gió máy. Con dìu em nhé, để mẹ xuống nhà mẹ thay quần áo.
Chàng dìu em ra đến cửa phòng, em cơ hồ thấy cái gì nó đau như xé, nó lại muốn trằn xuống khiến em có cảm giác như là buồn hái hoa. Em liền bảo chàng
– Anh đưa em vào toa lét, em muốn đi…
Chàng liền dìu em vào đó, vào đến nơi, vừa kịp cởi cái quần con ra thì máu bắt đầu ộc ra xối xả. Trước khi em ngất đi, em còn nghe thấy tiếng mẹ nói với chàng: “Thôi nó ra rồi, ra hết rồi, không cần phải lên viện nữa. Mau bế em vào nhà đi con”.
Lúc sau, khi tỉnh dậy, em biết là em mất con rồi, em bắt đầu khóc nức nở. Con ơi, con có tội tình gì đâu? Mẹ xin lỗi, lỗi của mẹ tất, mẹ đã không biết cẩn thận, mẹ đã không giữ được con rồi.
– Con đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ mệt người lắm đấy – mẹ khuyên
Nhưng mà em không thể ngừng khóc được. Chàng thì chẳng nói gì, chàng chỉ quỳ bên giường, nắm tay em thật chặt. Nhìn mắt chàng đau đớn quá.
– Xin lỗi anh, em xin lỗi. Em đã không giữ được con rồi – em thì thào.
Chàng vẫn không nói gì, chỉ đưa tay lên lau nước mắt cho êm, tay chàng nhè nhẹ vỗ vào đầu em, tựa như muốn ru em ngủ vậy.
– Con cầm lấy cốc nước hộ mẹ cái – mẹ đưa cho chàng cốc nước – còn con há miệng ra uống chỗ thuốc này, thuốc này sẽ giúp con cầm máu.
Lúc đó, em máy móc làm theo lời mẹ, há miệng ra, ngậm thuốc rồi uống nước. Em có cảm thấy gì đâu. Nhưng trong những viên thuốc mẹ đưa có cả thuốc ngủ, chả mấy chốc em chìm vào một màn sương mờ tối, kí ức duy nhất còn sót lại là bàn tay của chàng đang nhè nhẹ vỗ về.

………….

Tìm kiếm nâng cao: