Chuyện của em (Phần 12)

9:00 chiều 28 Tháng Bảy, 2015

8h sáng ngày hôm sau thì mẹ tỉnh dậy. Câu đầu tiên ba hỏi mẹ là:
– Hòa ơi, em có nhận ra anh là ai không?
– Anh Hiến chứ ai.
– Thế còn đây là ai? – ba chỉ tay vào em
– Cái Hằng chứ đứa nào. Anh hỏi gì lạ thế.
Cả hai ba con ôm nhau khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ơn trời, chí ít thì trí nhớ của mẹ không bị ảnh hưởng gì.
Hết thời gian nằm trong phòng cấp cứu, ba chuyển mẹ lên phòng tự chọn ở tầng 3. Mỗi ngày hết 250 nghìn tiền phòng nhưng ở đó mẹ được ở yên tĩnh 1 mình rất tốt cho quá trình hồi phục của mẹ, hơn nữa, phòng tuy nhỏ nhưng còn có thêm 1 cái giường cho người nhà, ba con em đỡ phải vạ vật nữa, còn có cả khu vệ sinh khép kín nữa, ở viện được như vậy đã là mơ ước của biết bao người rồi.
Phải công nhận mẹ là một người có nghị lực phi thường và có một ý chí mãnh liệt. Sau 2 ngày mẹ đã nhất quyết tự ngồi dậy, tự đi vệ sinh mà không khiến ai dìu hết. Mẹ cũng đòi ăn cơm thay vì uống sữa và ăn cháo, mặc dù mỗi lần nhai thì vết thương sẽ đau kinh khủng. Thử tưởng tương xem người ta đã cưa đôi hộp sọ của mẹ để có thể mổ dễ dàng, chỉ một cái quay đầu khẽ cũng sẽ đau khủng khiếp mà cả ba và em chưa bao giờ nghe thấy bất cứ một tiếng rên nào dù là nhỏ nhất của mẹ cả. Khi nào đau quá, mẹ sẽ lấy một cái khăn cắn chặn giữa 2 hàm răng chứ nhất quyết không kêu ca gì.
Cũng phải công nhận là mọi thứ tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, mẹ không hề bị mất trí, nhìn tốt, khứu giác tốt, vận động có phần nhanh nhẹn hơn cả trước khi mổ nữa. Chỉ có một thứ hơi bất thường đó là mẹ nói quá nhiều, nói không ngừng nghỉ. Nó giống như là những kí ức vốn ngủ quên từ lâu bây giờ sau khi cắt bỏ khối u thì thức dậy, nó đòi hỏi phải được giải thoát ra ngoài. Mẹ kể những kỉ niệm thời thơ bé, kỉ niệm thời yêu nhau của ba mẹ, kể về những người quen biết… Một ngày dường như mẹ chỉ ngủ từ 1 đến 2 tiếng mà thôi. Dù ba và em nói thế nào cũng không khiến mẹ ngừng nói được, cuối cùng thì cả 2 ba con đành chịu và tự coi rằng dù sao cũng thật may mắn khi mẹ lại nhớ tốt thế.
Sau khi mẹ mổ 3 ngày thì chàng xuống. Hôm đó là thứ 6, hết giờ làm là chàng bắt xe xuống luôn. Thấy chàng đưa cho ba một cái phong bì, em cũng chả biết là bao nhiêu tiền, ba không nhận nhưng chàng cương quyết bảo rằng đó là nghĩa vụ của 2 vc em. Chàng ở lại cùng chăm mẹ (thực ra cũng không phải chăm sóc quá nhiều, ngoại trừ việc đi mua thức ăn, ngồi nghe mẹ nói chuyện), đến chiều chủ nhật, thấy tình hình mẹ có vẻ khả quan, thêm nữa là công việc của ba không thể xin nghỉ thêm được nữa, ba và chàng quyết định về nhà. Em Hưng phải chuyển từ nhà trọ sang ở chung phòng để cùng em chăm mẹ. Hàng ngày nó đi học cao học trưa và tối lại vào viện với mẹ. Đó là một đứa em trai sống cực kì tình cảm, so với em nó còn tình cảm và biết quan tâm tới mọi người hơn hẳn. Nhưng chỉ có một điều đáng buồn là vì mải học hành quá, chả biết tán gái là gì mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người yêu. Nhiều khi nghĩ đến nó, em lại thấy hơi tiếc cho những cô bé nào chỉ biết quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác, chỉ gục ngã trước những anh chàng lẻo mép mà không hề biết rằng, bản chất của con người nhiều khi không nằm ở trên bề mặt, phần thưởng chỉ đến với những ai biết tìm tòi đến tận đáy sau tâm hồn người khác.
Trước khi về, chàng dặn:
– Anh chuyển tiền vào thẻ ATM của em rồi, cần gì em cứ tiêu. Nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận, mẹ và Hưng thích ăn gì thì mua. Em cũng phải tự chăm sóc cho bản thân cho thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Phải nhớ rằng bây giờ em là trụ cột, là chỗ dựa của cả nhà. Em không được phép gục ngã, nhớ chưa?
– Dạ, em nhớ rồi, anh và ba đi về cẩn thận. Hàng ngày em sẽ gọi điện thông báo tình hình. Anh ở nhà nhớ qua lại chăm sóc ba nhé.
Điều khó khăn nhất, cả gia đình đã vượt qua được. Giờ em chỉ cần chăm sóc mẹ cho chu đáo. Mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại, nhất định sẽ cùng gia đình tận hưởng cuộc sống này.
Những ngày ở viện, ngày nào cũng được nghe mẹ kể chuyện, tuy là chắp vá lung tung nhưng lại thấy mình gần gũi với mẹ hơn bao giờ hết. Nghe chuyện của mẹ lại thấy cảm phục tình yêu của ba mẹ, cảm phục sự vươn lên của ba mẹ trong cuộc sống và lại thấy mình thật hạnh phúc khi được làm con của ba mẹ. Mẹ bảo mẹ không muốn nằm 1 mình, 2 chị em tối tối liền kê sát 2 cái giường lại với nhau, sáng sáng lại kê như cũ để y tá họ không mắng. Mỗi đứa nằm 1 bên mẹ, chả biết em Hưng nghĩ thế nào chứ bản thân em cảm thấy như mình đã quay về thời thơ bé, được rúc vào nách mẹ, hít hà cái mùi của mẹ lại thấy dâng lên trong lòng sự bình an nhưng pha vào đó là đôi chút ngậm ngùi.

chuyen cua em 1

Hàng ngày, đến giờ vào thăm, mọi người đến thăm rất đông. Mẹ lại vui vẻ chuyện trò, đùa vui, trêu chọc với mọi người. Tuy đầu vẫn cuốn băng trắng toát nhưng ở mẹ tỏa ra niềm tin và nghị lực sống mãnh liệt đến nỗi mọi người đến thăm không ai đau buồn mà đều hết sức vui mừng, thậm chí là rất ngạc nhiên vì không ngờ mẹ hồi phục nhanh đến thế.
Một tối, mẹ bảo
– Hằng này, con hãy sinh con đi
– Dạ…
– Lúc mẹ lên bàn mổ, điều mẹ tiếc nhất là mẹ chưa nhìn thấy con của con. Tuy anh Đạo đã có 2 đứa con, mẹ cũng rất yêu quý chúng nhưng dù sao đấy cũng chưa phải là cháu ruột của mẹ. Con lấy chồng gần 2 năm rồi, mẹ biết là bọn con còn trẻ, còn muốn tận hưởng cuộc sống tự do, nhưng hãy coi như là vì mẹ, các con hãy có con đi. Vợ chồng mà chưa có con cái chưa phải là vợ chồng thật sự. Con cái sẽ là mối dây gắn kết tình cảm vợ chồng bền chặt nhất. Bệnh của mẹ cũng chẳng thể nói trước được điều gì, mẹ không muốn phải hối tiếc con ạ. Vì thế, 2 đứa hãy có con đi.
– Dạ, để về con bàn với anh Hùng xem thế nào. Một mình con đâu thể tạo ra em bé được, đúng thế không mẹ – em cố đùa
– Cái con này, mẹ đang nói chuyện nghiêm túc đấy.
Mẹ ơi, con chỉ cố đùa thôi chứ lòng con thấy đau như cắt. Quả thật là tụi con đã sống quá ích kỉ khi không nghĩ đến niềm mong đợi cháu của ông bà. Ba mẹ chồng không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của 2 đứa nhưng mà con biết họ cũng mong có cháu lắm rồi, bên nhà mình còn mong hơn. Chắc chắn, nếu tụi con có con, nó sẽ là đứa cháu đầu tiên được chào đón, nó sẽ nhận được tình thương yêu của tất cả mọi người.
Khi vết mổ của mẹ đã tương đối ổn định, ba quyết định đưa mẹ về bệnh viện tỉnh để dễ bề chăm sóc. Ba dạy trường Y bao nhiêu năm, tuy chỉ là cái môn Chủ nghĩa XH khoa học khô như ngói nhưng vì ba sống với bạn bè chí nghĩa chí tình, với sinh viên luôn hết lòng giúp đỡ nên được mọi người quý lắm, có đến quá nửa y bác sĩ của bệnh viện từng là học trò của ba. Vì vậy, bệnh viện điều 1 chuyến xe cấp cứu, lại thêm mấy bác sĩ xung phong đi để trông mẹ, phòng có điều gì bất trắc xảy ra nên chuyến đi về của mẹ khá an toàn. Lúc này, em mới thấm thía lời dạy của ba: “Con sống ở đời phải biết vì người khác, không phải để mong người ta trả ơn cho mình. Nhưng mình biết vì người thì sẽ có lúc người ta lại vì mình con ạ”. Quả thật, tới lúc mẹ bị bệnh mới thấy hết giá trị của triết lí sống ấy. Vừa nghe tin mẹ bệnh, bao nhiêu anh em bạn bè xa gần động viên chia sẻ, nếu không có họ, không có mối quen biết của họ thì làm sao mẹ lại có thể chuyển viện được dễ dàng như thế, lại được bác sĩ giỏi nhất của khoa u não trực tiếp mổ cho, còn được ưu ái chọn ngày mổ giờ mổ tùy ý mình mà chả mất gì ngoài một chút quà gọi là cám ơn sau khi mổ. Những điều ấy giả sử có nhiều tiền chưa chắc đã mua được.
Về đến bệnh viện đa khoa TN, mẹ lại nằm ở nội 4, lại ở cái phòng trước khi mổ mẹ vẫn nằm. Hàng ngày em ở với mẹ từ sáng cho đến trưa, buổi trưa mẹ chồng sẽ nấu cơm mang lên rồi đèo em về nhà ăn cơm trưa để ba ở lại ăn cơm với mẹ, chiều em lại vào tới lúc ăn tối thì chàng mang cơm vào, em lại về nhà ăn cơm. Tối tối, ăn cơm xong 2 vc lại đi bộ vào viện chơi với ba mẹ, hết giờ thăm thì về. Ngày nghỉ cuối tuần, em đón mẹ về nhà em, tắm rửa cho mẹ và ăn cơm với cả nhà. Nhà ở gần bệnh viện kể ra cũng có nhiều thứ tiện lợi.
Mẹ hồi phục khá nhanh dù sức khỏe suy giảm nhiều. Mẹ không thể ngồi hay làm gì quá lâu. Dù sao đấy cũng đã vượt quá sự mong đợi của cả nhà rồi. Chỉ cần mẹ còn sống, mẹ chẳng cần làm gì cũng được, mẹ chỉ cần còn minh mẫn, còn tham gia được vào những câu chuyện của gia đình đã là một niềm hạnh phúc. Sự tồn tại của mẹ là 1 điểm tựa vững chắc cho cả nhà dựa vào. Mẹ có ý nghĩa tinh thần lớn lao đến thế nào mẹ có biết không?
Có lẽ mẹ cũng rất biết vai trò của mình với gia đình, mẹ cũng không muốn thành gánh nặng của người khác. Vì thế khi thấy bà lão cùng phòng ngồi thiền, mẹ cũng tập ngồi. Ngồi theo tư thế kiết già đến bản thân em còn trẻ thế này mà ngồi còn thấy khó, thấy mỏi, mẹ mới mổ xong, sức khỏe còn yếu làm sao mà ngồi nổi? Cả nhà ra sức khuyên can, bảo đợi khi nào mẹ khỏe hẳn hẵng hay nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Chứng kiến mẹ vận lộn vất vả để tập ngồi thiền, đau đớn đến độ mồ hôi mồ kê toát ra nhưng quyết không rên la, không bỏ cuộc mà em vừa lo lắng vừa thấy kính phục mẹ. Nhưng ngày một, ngày hai, rồi cả tuần dần dần trôi qua, mẹ dần dần cũng ngồi thiền được và mỗi ngày lại ngồi thêm được 1 lúc. Không biết có phải ngồi thiền có tác dụng thật không nhưng thấy mẹ có vẻ dẻo dai hơn, cử động linh hoạt hơn là cả nhà lại thấy mừng. Thôi thì giờ mẹ đã thế rồi, chỉ cần mẹ thấy khỏe, thấy vui thì mẹ muốn gì bọn con cũng ủng hộ mẹ hết.
Ngày mẹ được ra viện để về nhà thực sự là một ngày rất đáng để chúc mừng. Chiều tối hôm ấy, ba quyết định làm 1 bữa liên hoan, có mặt tất cả mọi người trong gia đình. Anh Đạo, chị Bắc cũng đưa con ở Bắc Kạn về chung vui. Anh ấy vốn là con một thầy giáo dạy cấp 3 của ba mẹ, người đã tác thành cho 2 ba mẹ yêu nhau nên khi anh ấy học trung cấp, ba mẹ đã cho anh ấy ở nhà em, nuôi ăn học rồi nhận làm con nuôi. Tuy là con nuôi nhưng ba mẹ lo cho không khác gì con đẻ cả. Ba đưa anh đi xin việc, anh đi làm làm mất cái xe win, anh không dám kể với ba mẹ đẻ, ba mẹ lại cho tiền mua cái khác. Ngày anh ăn hỏi, em thì đội lễ hộ còn ba đại diện nhà trai có lời với người ta… Anh cũng sống rất có nghĩa có tình, việc trong nhà anh chưa bao giờ từ chối, luôn làm đúng phận sự một ông anh cả ở trong nhà. Có một điều tương đối đặc biệt là anh và chồng em có vẻ bề ngoài khá giống nhau, em và chồng em cũng trông giống nhau đến 70% nên nếu 3 đứa em đi chung với nhau, ai cũng tưởng là 3 anh em ruột. Có lẽ vì thế mà đối với chồng em, ba mẹ cũng coi như con đẻ, hoàn toàn không có định kiến “dâu là con, rể là khách” tí nào. Tối hôm đó ba rất vui, ba còn tuyên bố rằng chỉ cần mẹ mạnh khỏe thì ngày nào ba cũng tổ chức liên hoan được. cả nhà cũng nhất trí như thế. Mẹ đội một bộ tóc giả trông rất hợp mốt cũng ngồi ăn chung cùng với gia đình.
– Tóc mẹ vốn quăn tự nhiên, giờ đội mái tóc thẳng thế này trông cứ là lạ thế nào ý – mẹ bảo
– Trông mẹ rất xinh, rất trẻ, đủ sức làm xiêu lòng ba – chàng trêu mẹ – có khi con cũng phải sắm cho em Hằng 1 bộ mới được, đầu tóc Hằng dạo này đến quạ cũng phải chê.
Ái chà, dám xỏ xiên cả em nữa. Ai bảo tóc em cũng quăn giống mẹ chứ. Dạo này vất vả, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện tóc với tai.
– Tóc người ta quăn là do di truyền đấy. Thế ai vẫn bảo là tóc em quăn anh khỏi mất tiền đầu tư cho em làm đầu hả? Giờ còn chê cái nỗi gì.
Cả nhà cười vang hạnh phúc trước màn đấu khẩu quen thuộc của 2 đứa. Chị Bắc lúc ấy đang mang bầu đứa thứ 2, mẹ hạnh phúc lắm, cứ ước ao sao em cũng có cháu, thế là mẹ vui lắm rồi.
Tối hôm đó về nhà, em liền thủ thỉ với chàng
– Anh ơi, mình có con đi nhé
– Cái đấy là tùy em thôi – chàng trả lời
– Mẹ rất mong 2vc mình có con
– Anh thì thế nào cũng được, cái chính là ở phía em kìa. Có con rất vất vả, em xem xem liệu mình có đủ sức chưa?
Hay chưa nhỉ? Người ta đã làm mẹ bao giờ đâu mà đã đánh giá này nọ rồi. Coi thường nhau quá đấy.
– Anh đừng có lo, phụ nữ ai chả có bản năng làm mẹ, cái chính là ở phía anh kia kìa, chả biết có biết chăm con không nữa?
– Này, anh nuôi mãi một đứa rồi còn gì, kinh nghiệm đầy mình – chàng cười cười
Nuôi mãi một đứa là cái đứa nào? Lại còn kinh nghiệm đầy mình nữa. Thôi chết rồi, hay là dạo này mình mải lo cho mẹ, ở nhà mèo mỡ với đứa nào rồi có con mà mình chả hay. Mà dạo này có thấy lão có biểu hiện gì khác lạ đâu, chả lẽ giấu diếm giỏi thế?
– Anh nói đi, cái đứa ấy là cái đứa nào? Nó ở đâu? – em bắt đầu rít lên
– Thì nó đây thây – chàng lấy tay chỉ vào em – cái đứa này tính tình chả khác gì trẻ con cả, còn khó chiều hơn cả trẻ con ấy chứ. Mà nuôi nó chán lắm, nuôi mãi chả thấy lớn gì cả, chỗ tiền ấy anh mà để nuôi lợn, anh xuất chuồng bao nhiêu lứa rồi ấy chứ – chàng cười khì khì.
Dám trêu em à. Cho chết này. Em cù léc chàng cho đến lúc chàng phải giơ tay hàng em mới tha cho. Từ giờ cho chừa cái thói trêu vợ đi nhé.

Tìm kiếm nâng cao: