Chuyện của em (Phần 11)

9:17 sáng 28 Tháng Bảy, 2015

Sau ngày cưới được mấy ngày, nhân lúc thảnh thơi, 2 vc ngồi kiểm phong bì mừng cưới. Chàng nằm trên giường ghi, còn em thì vừa xé vừa đọc. Được một lúc, hình như chàng thấy điều gì lạ, chàng dừng ghi, ngó lên hỏi em.
– Này em, sao trong số những người đến mừng em có những người anh không hề biết nhỉ?
– Đâu, ai nói em nghe xem nào?
– Thì đây, cô Hợp chợ Đồng Quang, chị Nga chợ thành phố, bác Loan chợ thành phố, cô Hải đối diện Bảo Việt, Tân – salon tóc, chị Dung may…
– À – em phá ra cười- anh biết thế nào được. Cô Hợp bán vải, chị Nga bán thủy sản, bác Loan bán rau, cô Hải bán quần áo, thằng Tân chuyên cắt tóc, chị Dung làm may…
– Em có quan hệ gì với họ mà họ lại đến mừng.
– Thì em là khách hàng thân thiết của họ bao năm qua mà
– Thế em gửi thiếp mời họ à? – chàng thắc mắc
– Này, anh đừng coi thường em thế, em chả mời ai hết. Nhưng chả hiểu sao họ biết họ tới mừng thôi. Anh không thấy vì họ mà nhà em bị cháy cỗ đấy à?
– Anh vẫn không hiểu lắm – chàng tò mò – chả lẽ em mua sắm kinh hồn đến nỗi họ phải đi đám cưới em
– Anh điên à? Em vừa bực vừa buồn cười – họ quý em thì họ đến thôi.
Thấy vẻ mặt trông vẫn còn ngơ ngác không hiểu lắm của chàng, em quyết định phải làm sáng tỏ vụ này mới được
– Thôi được rồi. Coi như em dạy anh bài học này nhé, ngồi im mà nghe cô giáo giảng đây này – em trêu chàng – ừm, thế nào nhỉ? À, bài học này tạm gọi là “người tiêu dùng thông minh”.
Chàng bắt đầu chăm chú lắng nghe. Em thì sắp xếp suy nghĩ trong đầu một lát rồi thao thao bất tuyệt. Nội dung bài học như sau
– Như anh thấy đấy, em khác những người khác là ở chỗ em được ba mẹ cho tiếp xúc với đông tiền từ rất sớm. Ngay từ khi em 5 tuổi mẹ đã đưa tiền cho em đi chợ mua rau, mua đậu. Dần dần là mua những thứ có giá trị hơn. Học hết cấp 1 em đã là người tự lên kế hoạch chi tiêu bản thân, tự mua sắm quần áo đồ dùng theo ý thích chứ không như những bạn khác là phải dùng đồ do cha mẹ lựa chọn cho. Không biết có phải do sớm tiếp xúc với đồng tiền không mà em đã rất sớm nhận ra rằng những người bán hàng nhiều khi đánh giá khách hàng chủ yếu là qua vẻ bề ngoài. Nếu bạn ăn mặc đẹp, đi xe đẹp bạn sẽ được chào đón niềm nở, còn nếu bạn ăn mặc tồi tàn, bạn đi xe xấu hay đi bộ thì thậm chí họ còn chả thèm ngước lên nhìn bạn, có khi còn nói thẳng ra là đừng có sờ vào đồ vì sợ bạn không có tiền trả. Vì vậy, em quyết định là em sẽ thử người bán hàng để tìm ra được người bán hàng nào có lương tâm, coi mọi khách hàng đều có giá trị như nhau thì người đó sẽ xứng đáng nhận được đồng tiền của em. Có lẽ vì thế khi đi chợ với anh em hay mặc quần áo mặc ở nhà, hay đi mua sắm em hay mặc quần áo tuyềnh toàng, đó là một thói quen bắt nguồn từ khi em còn bé tí. Khi tìm ra được người bán hàng phù hợp với tiêu chuẩn của em thì em sẽ là khách hàng trung thành của họ, nghĩa là chỉ mua loại hàng hóa ấy ở cửa hàng đấy mà thôi, những cửa hàng khác dù hàng hóa đẹp hơn em cũng không quan tâm. Vì vậy có những người trong danh sách mà anh kể ra lúc nãy đã biết em hơn 10 năm trời, họ chứng kiến em lớn lên, chứng kiến em thay đổi, chứng kiến cuộc sống của em. Em cũng thế. Vì vậy tình cảm của chúng em không đơn thuần chỉ là giữa người mua và kẻ bán mà nó còn có ý nghĩa bạn bè thân thiết. Dĩ nhiên mối quan hệ đó mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Em thường hay mua được hàng đẹp mà giá lại mềm hơn người khác chút đỉnh, còn họ thì nhờ có em họ có thêm bao nhiêu khách hàng mới. Anh không thấy cơ quan em mọi người toàn rủ em đi shoping cùng là gì. Tuy nhiên, em rất ghét chuyện càng thân quen càng lèn cho đau, nếu họ lợi dụng sự tin tưởng của em 1 vài lần thì em có thể bỏ qua, nhưng nhiều lần thì em sẽ đi tìm hàng khác. Bây giờ trăm người bán mà có mấy người mua đâu nên em không có lo gì chuyện thay đổi cả. Thực ra, đối với những cửa hàng thân thiết đó, mối quan hệ của em với họ cũng khác hơn nhiều. Đôi khi họ gặp khó khăn em đến thăm như đến thăm một người bạn, khi họ cần vốn, nếu em có em sẵn sàng cho vay mà không ý kiến gì. Tương tự như thế, nhớ hồi học đại học năm thứ 2 em thu tiền quỹ lớp các loại rồi em bị mất, số tiền gần chục triệu đồng, em không có đủ số tiền đó, em sợ về không dám nói với ba mẹ, em kể cho cô Hợp nghe cô ý liền cho em vay mà không tính toán gì. Bạn bè em vẫn hay tự hỏi, em kiếm tiền ở đâu ra mà em tiêu ác thế? Thực ra thì hồi trước em hay được ba mẹ ông bà cho tiền nhân những dịp này nọ, e thường cất đi, tiền em đi dạy thêm cũng thế. Được 1 khoản em lại cho 1 ai đó vay tính lãi theo lãi ngân hàng. Lãi mẹ đẻ lãi con rồi em đầu tư vào vụ khác. Như miếng đất mà ba mẹ bảo tặng em khi mình lấy nhau thực ra có đến hơn 80% là tiền của em. Một người bạn nói cho em, em thấy nó quá rẻ mà tương lai sẽ còn phát triển, em về xin nốt ba mẹ chỗ còn lại em mua nó khi em vừa bước chân vào đại học. Đến giờ thì nó lãi gấp hàng chục lần rồi. Hơn nữa, quan điểm của em là mình chỉ tiêu trong khả năng mình có thể trả và không bao giờ nợ nần bất cứ ai thì vì lẽ gì họ lại không quý em cơ chứ. Anh yên tâm, mẹ vẫn bảo em có số “vượng phu ích tử”, nếu em có làm túi tiền của anh vơi đi lúc này thì lúc khác em sẽ đổ đầy nó lại thôi. Giờ anh đã hiểu chưa?
– Hóa ra à thế – chàng nhìn em kính phục – anh học kinh tế mà anh chỉ có nghe thấy bí quyết của người bán hàng, hôm nay lần đầu tiên nghe thấy bí quyết của người mua hàng đấy. Đáng lẽ ra em nên học kinh tế mới phải, học sư phạm quả lại mai một tài năng đi
Hehe, có thế chứ. Em tuy ngốc nghếch ở điểm này, nhưng ở điểm khác em lại không ngốc tí nào đâu. Cứ ở chung với em xem, em còn khối tài năng mà chàng chưa khai quật được ấy chứ.
Cuộc sống vợ chồng cứ bình bình trôi đi, căn bản là cứ tuân thủ những quy tắc mà lúc chưa cưới đã đề ra, nếu có gì trục trặc thì đưa chữ nhẫn lên hàng đầu, cố gắng đặt mình vào vị trí của đối phương để mà thông cảm. Tối tối, nếu có thời gian rảnh thì hai đứa đi về thăm ba mẹ em hay đi uống nước, đi xem phim. Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ là hai đứa đã cưới nhau mà chỉ như là 1 đôi đang yêu thôi. Con cái thì nhất trí sẽ kế hoạch cho đến khi nào em học xong cao học. Thiết tưởng cuộc sống chả có gì đáng bàn tới. Ấy vậy mà mẹ em lại nhập viện.
Mẹ vốn có bệnh đau đầu mãn tính hàng mấy chục năm rồi, lần này mẹ nhập viện vì đột nhiên dạo này mẹ hay quên quá, cử động chậm chạp, ba sốt ruột ba đưa mẹ vào viện nằm điều trị. Được mấy ngày, họ làm các xét nghiệm rồi đi chụp cắt lớp. Viện cách nhà chồng em có 300m, ngày ngày em đưa cơm, qua lại chăm nom mẹ. Đúng lúc ấy em lại chuẩn bị thi công chức. Ngày em thi môn tin học đầu tiên, thi xong thì nhận được cuộc gọi của ba.
– Hằng này, bình tĩnh nghe ba nói nhé. Hôm nay mẹ đi chụp cắt lớp, tình hình không tốt lắm, mẹ có 1 khối u trong não, to gần bằng quả trứng gà rồi. Khối u to nó chèn lên hệ thần kinh nên mẹ mới hay quên như thế. Nếu để lâu sẽ bị mất trí, bị liệt nữa. Ba quyết định tí nữa sẽ đưa mẹ xuống Xanh pôn để mổ con ạ.
– Ba đợi con nhé, con sẽ đến ngay
Trời đất ơi, tại sao lại như thế này? Mẹ bị u não ư? Sao ông trời ác thế.? Mẹ của con hiền lành nhân hậu thế, suốt đời hi sinh vì chồng vì con như thế mà ông trời nỡ lòng nào đầy đọa như vậy sao? Mẹ ơi, mẹ đừng đi vội nhé, mẹ nhất định phải chờ con nhé. Con đến con còn tạm biệt mẹ nữa chứ. Mổ não rất nguy hiểm, nhỡ mẹ có mệnh hệ nào, con biết sống làm sao? Tại sao con lại thi công chức vào đúng cái lúc này cơ chứ? Con muốn ở bên mẹ mà nào có được đâu.
Nước mắt lăn dài, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Gửi xe máy xong, em hộc tốc chạy như điên đến khu nội 4. Vào phòng của mẹ nằm mà sao thấy trống trơn thế này? Chả lẽ mẹ đã đi rồi sao? Vội vàng gọi cho ba, ba bảo đang ở nhà em lấy ít đồ cá nhân của ba sáng nay cái Nhường gửi ở đấy rồi sẽ đi luôn.
– Không được, ba phải đợi con đã. Con chưa chào mẹ. Nhất định phải đợi con đấy – em nghẹn ngào
Lấy xe sẽ không kịp mất, em cứ thế là cắm đầu chạy về nhà thôi. Lạy trời cho con về kịp, có 300m mà sao thấy dài dằng dặc thế này. Chạy đến đầu ngõ thì thấy xe chở mẹ lăn bánh ra. Ba thấy em liền bảo tài xế dừng lại.
Mẹ trông thấy em khóc nức nở liền bảo
– Ơ cái con này. Mẹ đã làm sao đâu mà khóc. Mẹ chỉ đi xuống kiểm tra 1 tí thôi rồi về.
Ôi mẹ ơi, mẹ nào đâu có biết. ba đã dấu mẹ về khối u mà chỉ thuyết phục mẹ xuống Hn để kiểm tra cho nó kĩ hơn thôi. Mẹ vẫn cứ nghĩ là mẹ bị rối loạn tiền đình
– Dạ, chỉ là con hơi lo lắng chút thôi. Mẹ vẫn biết con là đứa hay nhè mà. Mẹ vẫn bảo đấy là một trong ngũ vị hương của con đó thôi – em cố cười mà lòng đau như xé
– Con ở nhà nhớ ôn và thi cho tốt. Ba tin vào nghị lực của con. Đừng làm cho ba mẹ thất vọng – ba dặn dò.
– Ba cầm cái này theo – rút vội cái nhẫn vàng ta em vẫn thường đeo ở tay để phòng những khi có chuyện bất trắc xảy cần đến tiền- ba cầm thêm mà lo cho mẹ. Hãy chọn cho mẹ bác sĩ tốt nhất, tiền nong cần gì ba cứ gọi về, con sẽ bảo anh Hùng mang xuống cho ba.
– Yên tâm ba cũng đã chuẩn bị đây rồi. Có gì ba sẽ gọi về sau. Thôi ba mẹ đi đây.
Nhìn chiếc xe chở mẹ đi mà em cầm nổi nước mắt nữa, òa lên khóc như mưa. Mẹ ơi, mẹ hãy cố gắng, con hứa là con cũng sẽ cố gắng. Cả gia đình ta nhất định phải cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Cuộc đời em thi cử cũng nhiều nhưng chả có lần nào lại mệt mỏi như lần thi công chức ấy. Sờ đến mấy quyển sách luật, đọc được 1 lúc lại thấy mỗi hình ảnh của mẹ thôi. Lạy trời phù hộ, có lẽ chưa bao giờ em lại thấy mình may mắn đến thế khi được di truyền 1 trí nhớ tốt. Dù học không tập trung nhưng làm bài cũng không đến nỗi nào. Thi xong môn cuối, về đến nhà thì đã quá muộn, không còn chuyến xe khách nào nên 2vc đèo nhau bằng xe máy xuống chỗ mẹ ngay.
Vì khối u làm xung quanh bị phù nề nên mẹ chưa thể mở được, phải truyền nước cho nó bớt sưng đã. Vì thế khi em xuống gặp, mẹ vẫn còn tỉnh táo, vẫn nhận ra được mọi người. Một phòng bệnh bé tí mà có tới 10 giường bệnh, bệnh nhân, người nhà chen chúc với nhau. Quả thật có đi viện mới biết con người ta trên đời này có đủ các nỗi khổ, mà khổ nhất có lẽ là bị bệnh. Ngay bên cạnh giường mẹ nằm là một đứa bé trai 12 tuổi, bị não úng thủy từ bé, lần này mổ là lần thứ 5. Nhà từ trong Thanh Hóa lặn lội ra đến nơi, ba mẹ thì nghèo, mẹ nó thì ở lại với con còn ba thì tranh thủ ra ngoài chạy xe ôm kiếm thêm tiền. 12 tuổi mà nhận thức chỉ như đứa bé 6 tuổi, có khi còn không được. Đầu thì méo mó do bị mổ quá nhiều, ngôn ngữ thì rời rạc chắp vá. Đến cử động cũng khó khăn. Quả thật, có chứng kiến cảnh mẹ nó chăm nó mới thấy hết được tình mẹ bao la thế nào. Nào là cho ăn, nào là dỗ dành, nào là làm vệ sinh cá nhân cho con, rồi ru con ngủ, kể chuyện cho con nghe… những việc ấy đối với 1 dứa bé khác đã là rất vất vả, đối với một đứa bé to xác nhưng trí óc lại non nớt không được hoàn thiện như thằng bé đó lại thập phần vất vả hơn. Nhìn thấy gia đình thằng bé đó, nhìn tới mẹ lại thấy dù sao gia đình mình vẫn còn có chút may mắn khi mà đi viện không phải quá lo đến chuyện tiền nong. Thêm vào đó mẹ lại là một người có nghị lực phi thường, tất cả những người trong phòng bệnh ấy mới đầu đều không tin mẹ là bệnh nhân. Bà hoàn toàn không cho phép bất cứ sự giúp đỡ nào của ba, của nhóc Hưng hết. Cả khi vợ chồng em xuống, khi xuống căng tin bệnh viện ăn tối, me vẫn tự đi, vừa đi vừa đùa. Tới khi ăn, mẹ cũng tự lau bát đũa lấy. “Bây giờ mẹ vẫn tự làm được mọi việc hãy để cho mẹ làm. Đến lúc nào không làm được nữa thì hãy giúp mẹ” – mẹ yêu cầu thế. Thấm chí khi biết được là 2 ngày nữa mẹ sẽ mổ u não mẹ còn quay ra bảo ba “anh đã đánh giá thấp em đấy. Anh cứ giấu em, chỉ nói là đi kiểm tra nên em không chuẩn bị được mấy. Em còn quên mang mũ, mang khăn theo”. Nhìn mẹ lúc ấy rạng rỡ hoạt bát là thế có ai tin được là bà bị u não đâu. Là bệnh nhân nhưng mẹ không nghĩ tới mình mà suốt ngày chỉ thương thằng bé nằm bên cạnh, có cái gì ngon cũng cho nó, rồi động viên mẹ nó, còn yêu cầu ba mỗi lần đi ăn cơm thì phải mua về cho cả 2 mẹ con nhà đó. Khi chàng tặng cho thằng bé tiền, mẹ chỉ bảo ” con ạ, con làm rất đúng. Tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Con hãy biết thương người rồi khi có khó khăn người sẽ thương lại con”. Quả thật, suốt đời mẹ một lòng vì người khác, nhân hậu, vị tha vậy mà sao ông trời không chứng cho mẹ, lại bắt mẹ mang căn bệnh quái ác như vậy? Em thấy hận, hận ông trời đã không có mắt biết bao.
Bệnh viện chỉ cho thăm từ 6h tối đến 10h đêm, sau đó chỉ 1 người được phép ở lại, người đó phải mặc áo vàng, mua cái áo đó mất 100 ngàn. Đến 7h sáng thì không ai được phép ở lại cho đến 11h trưa thì được vào 1 lúc. Hàng ngày sẽ có bảo vệ đi tuần để kiểm tra sự có mặt có người nhà bệnh nhân. Đó là một quy định rất vô lí, ai người ta muốn ở viện làm gì nếu không vì có người thân của mình đang nằm đó. Nhưng quy định là quy định, chả còn cách nào khác đành phải chấp hành. Tối đó 2 vc thuê phòng trọ ở gần đó ngủ vì ba nhất quyết không chịu rời xa mẹ dù chỉ là 1 lúc.

chuyen cua em

Sáng hôm sau dậy sớm, đi lòng vòng tìm mua bún cua vì mẹ vốn rất mê món này. Hết 7h, lại bị đuổi ra ngoài. Em vô cùng sốt ruột, vì chỉ 3h chiều nay thôi là mẹ sẽ bị đưa vào phòng mổ rồi. Cứ đi đi lại lại ở dưới khu chờ của bệnh viện, đứng lên rồi lại ngồi xuống không biết đến bao nhiêu lần
– Hằng này, Văn Miếu ở gần đây, 2vc mình ra đó đi – chàng đề nghị
– Anh điên à? Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện chơi bời – em rít lên
– Anh không nói là đi chơi. Chúng ta đi cho nó khuây khỏa. Giờ em có sốt ruột mấy thì em cũng không làm gì được cho mẹ mà.
– Không được, em muốn được ở gần mẹ.
– Đã có ba lo cho mẹ rồi. Có gì ba sẽ báo ngay. Mình đi 1 lát, đến giờ nghỉ trưa mình lại vào.
– Sao anh ích kỉ thế? em gào lên
– Nhìn anh đây này – chàng đứng lên kéo sát mặt em vào – lúc này em cần phải thật sự bình tĩnh. Mẹ đã rất bình tĩnh, ba cũng thế, em không được để tâm trạng kích động của mình ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ đã đối diện với ca mổ rất tốt, việc của em là làm cho mẹ tin tưởng rằng ca mổ sẽ thành công tốt đẹp. Có như thế thì sau này quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ ra Văn Miếu, ra nơi có nhiều cây cối, không khí trong lành sẽ làm cho em dịu đi. Tiếp tục ở lại đây em sẽ căng thẳng hơn đấy. Giờ em đã hiểu chưa?
Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? Mẹ cần phải lạc quan vào ca mổ, em cần phải thật bình tĩnh mới được. Đằng nào ở đây em cũng không giúp được gi. trên đường về sẽ tìm quán ăn nào có vẻ ngon để mua, chứ cơm ở căng tin bệnh viện đến em khỏe em ăn còn chả thấy ngon nữa là mẹ.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, 2 đứa lang thang ở khu Văn Miếu, rồi lên Nguyễn Thái Học xem tranh. Em thậm chí chả nhớ là đã xem đựoc những gì, chỉ biết bước chân theo chàng, nhưng chuyến đi đó đã giúp em tỉnh táo hơn rất nhiều, sẵn sàng đối mặt với ca mổ của mẹ. Nhìn thấy dáng điềm tĩnh của chàng đi bên cạnh, em thấy mình thật may mắn biết bao. Chàng nhất định sẽ là điểm tựa vững vàng nhất cho em bám vào trong cơn lốc cuộc đời này.
3h chiều hôm đó ca mổ của mẹ bắt đầu. Trước đó 1 tiếng, người ta đưa mẹ đi cạo tóc và thay quần áo. Lúc đẩy mẹ ra, nhìn thấy cái đầu trắng hếu của mẹ, nước mắt em lại ứa ra.
– Hằng này- mẹ bảo
– Gì vậy mẹ?
– Nhớ chọn cho mẹ 1 bộ tóc giả nhé. Chắc còn lâu lắm mới mọc được tóc. Mà không mua 3 bộ vào, chả mấy khi có dịp thay đổi kiểu tóc liên xoành xoạch, phải tận dụng chứ nhỉ.
Mẹ ơi, đến tận lúc này rồi mà mẹ còn lạc quan thế? Mẹ yên tâm, nếu ca mổ của mẹ mà thành công, con mua cho mẹ hẳn 7 bộ, mỗi hôm một kiểu, mọi người tha hồ mà ghen tị với mẹ, mẹ nhé.
Ca mổ diễn ra vào giờ đó, ngày đó là bởi em nhờ 1 cô thầy bói mẹ hay theo chọn giờ cho. Em còn nhờ cô làm lễ kêu cầu cho mẹ nữa. Thôi thì giờ phút này, có bất cứ sự hỗ trợ nào dù là vô hình ta cũng không nên bỏ qua. Ba, anh Đạo – con nuôi của ba mẹ, em Hưng, bác Nự – bạn thân của mẹ ngồi chờ dưới hàng lang tầng 1 của bệnh viện. Trước khi mổ ba phải đi kí giấy cam kết, khối u của mẹ lớn và phức tạp nên bác sĩ nói là có thể sẽ có ảnh hưởng như mù mắt, mất khứu giác, mất một phần trí nhớ hay bị liệt… Trong đời em, có lẽ đó là những thời gian chờ đợi dài nhất và khủng khiếp nhất. Ca mổ kéo dài tới tận 9h đêm thì mẹ đưa về lại phòng cấp cứu để theo dõi. Theo quy định, chỉ một người nhà được ở lại với bệnh nhân nên mọi người cứ thay nhau. Anh Đạo phải về Bác Kạn ngay vì sáng mai anh phải chủ trì cuộc họp ở cơ quan, anh đứa bác Nự về cùng. Chỉ còn lại bốn ba con thôi. Theo những gì bác sĩ mổ nói với ba thì tình hình rất khả quan, ông ấy đã lấy ra khối u to nhất, nhưng còn 1, 2 cái u nhỏ bằng hạt đậu thì vì nó ở sát hốc mắt, hốc mũi nên ông không dám lấy, sợ ảnh hưởng. Ba vào với mẹ khoảng 1 tiếng, rồi đến em. Nhìn khắp người mẹ dây rợ lằng nhằng, phải thở bằng bình ôxy, rồi máy báo điện tim không ổn lắm mà em lo quá, em cứ khóc. Lúc lúc mẹ lại co giật, dịch lẫn máu lại trào ra từ khóe miệng mẹ lại khiến em lo sợ gấp bội phần. Liên tục lấy khăn, lấy giấy thấm dịch chảy ra cho mẹ mà lòng em thầm cầu xin Trời Phật phù hộ độ trì cho mẹ. Nếu mẹ con mà qua khỏi đợt này, con nhất định sẽ ăn ở hiền lành, hiếu thuận với ba mẹ, sẽ không ích kỉ chỉ biết tới mình nữa.
Thay phiên nhau đến 1h sáng thì chồng em vào. Lần này chàng bắt cả ba, cả em, cả Hưng phải đi ngủ, chàng đã thuê giường bạt rồi. Không ai đồng ý hết nhưng chàng bảo Hãy để con trông mẹ hết đêm nay, mai con phải về đi làm rồi, không có cơ hội trông mẹ nữa. Ba và em còn ở lại, còn phải trông mẹ nhiều, hãy giữ sức. Nếu có gì không ổn con nhất định sẽ gọi mọi người ngay”. Trước lí lẽ ấy không còn cách nào khác, đành để cho chàn ở lại trông mẹ. 5h sáng em quay lên trông mẹ cho chàng chợp mắt 1 lúc, lấy sức mai còn lái xe về. Chàng bảo: “Lúc nãy mẹ vừa trải qua 1 cơn nguy kịch lắm, bác sĩ với y tá phải vào đấy. Em nhớ để ý cho cẩn thận nhé”.
Nghe thấy thế mà em rụng rời cả tay chân. Mẹ ơi, mẹ hãy cố lên nhé. Có mọi người ở bên mẹ nhất định phải cố gắng. Con đang nắm tay mẹ đây, mẹ nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy.

Tìm kiếm nâng cao: