Chuyện của em (Phần 10)

10:00 chiều 27 Tháng Bảy, 2015

Tối hôm ấy, mẹ em nhờ chàng đóng cho quyển lịch mới để treo lên tường. Thế là một năm mới nữa sắp đến rồi. Năm vừa qua cũng có nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có. Tình yêu của em và chàng cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Em cũng đã đi làm, quán internet của chàng thì đã sập tiệm chỉ sau mấy tháng. Chàng tuy có buồn nhưng cũng tự an ủi bằng câu “đen bạc đỏ tình”. Nhìn chung đó là một năm hạnh phúc. Hy vọng sang năm mới sẽ hạnh phúc hơn.
Chàng tiện tay ngồi giở quyển lịch mới ra xem. Xem đi xem lại 1 lúc rồi chàng bảo bâng quơ:
– Ầy, không biết sang năm ngày nào là ngày đẹp để tổ chức đám cưới đây.
– Thế 2 đứa định sang năm mới tổ chức đám cưới đấy à? – mẹ ngay lập tức xen vào. Đúng là các bà mẹ có con gái, đề cập đến chuyện cưới xin là nhanh không thể tả, cứ như là có phản ứng hóa học gì với từ “cưới” vậy.
– Vâng ạ – chàng cười cười – cô xem xem có ngày nào đẹp đẹp có thể cưới được không
– Có thật là cưới không đấy? – thấy thái độ tưng tửng của chàng, mẹ em hỏi lại đầy nghi hoặc.
– Đúng ạ – chàng quả quyết.
Chàng là cái đồ xỏ lá ba que, đồ mắc dịch. Còn ngồi đó mà cười cợt à? Cưới xin cái nỗi gì? Đã bao giờ đem vấn đề này ra bàn bạc gì với em đâu. Đùng một cái tuyên bố thế, làm như là cưới cái đứa nào ấy chứ không phải cưới em.
Mẹ sung sướng quá, chạy đi tìm ba bàn bạc ngay. Còn lại 2 đứa trong phòng khách.
– Em sao thế? Mặt mũi sao lại thế kia?
Chàng lại còn hỏi à? Người ta vốn đã không có lời tỏ tình rồi, vốn cứ mong rằng sẽ có lời cầu hôn thật lãng mạn cho nó khỏi thua bạn kém bè. Ấy vậy mà giờ lại thành thế này đây.
– Anh chưa từng hỏi em, chưa từng cầu hôn em xem em có đồng ý không mà anh đã nói với mẹ rồi.
– Cần gì phải hỏi? chàng trả lời.
– Sao lại không phải hỏi? Nếu em không đồng ý cưới thì sao? – em la lên.
– Dĩ nhiên là em đồng ý rồi.
– Sao anh dám chắc như thế?
– Em không lấy anh thì lấy ai. Ai chả biết em là người yêu anh rồi. Em còn đang đeo nhẫn anh tặng đấy thôi – chàng cười.
– Thì đành là thế. Nhưng em muốn được anh cầu hôn cho tử tế.
– Ái chà chà – chàng chắc lúc này mới nghĩ ra vì sao mà em giận đây – Sao phụ nữ phức tạp thế nhỉ? Người ta cưới cho là tốt rồi. Vậy em muốn thế nào? Hay là anh quỳ xuống hỏi cưới em nhé? Có cần nến và hoa nữa không để anh đi mua cho nó đủ lệ bộ? – chàng bắt đầu châm chọc.
– Không cần nữa – em vừa giậm chân vừa hét.
Tức chết đi được. Qua giọng điệu của chàng, hóa ra cái hành động cầu hôn là một hành động nghe có vẻ dở hơi hết sức. Ôi những giấc mơ lãng mạn của em sao cứ bị chàng làm cho tan vỡ hết như bong bóng xà phòng thế này. Nhìn cái vẻ cười cợt của chàng mà thấy ghét thế không biết nữa.
Mẹ em bảo chuyện xem ngày thì để cho bên nhà trai xem. Sang nói chuyện với ba mẹ chàng, mẹ chàng phá ra cười
– Hai bác ngày xưa có xem ngày đâu mà vẫn sống hạnh phúc đấy thôi
– Đúng thế, khi làm nhà bác cũng chả xem ngày, cứ chọn ngày chủ nhật mà động thổ cho nó dễ. Nếu mà đi xem ngày thì có khi bọn bác chả lấy được nhau. Bác gái tuổi Dần, bác tuổi Hợi, hổ thường thích ăn thịt lợn mà – bác trai hỉ hả xen vào.
– Ai dám ăn thịt anh cơ chứ?
– Em nói thế. Em nổi tiếng nồng nàn, còn anh nổi tiếng hiền. Chả em bắt nạt anh rồi còn gì.
Hihi, hay quá. Ở đây nữ quyền có vẻ rất được coi trọng, có lẽ cũng bởi bác gái là người phụ nữ duy nhất trong nhà. Đàn ông trong gia đình này đã quen với việc chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát rửa đĩa. Thảo nào mẹ chàng không quá thất vọng với cái tính đoảng vị của em.
– Nhưng mà thôi cháu ạ. Có thờ có thiêng,có kiêng có lành, hai đứa cứ đi xem. Cũng là để cho ông bà bên ấy được yên tâm – mẹ chàng bảo.
Vậy là hai đứa em tự đi xem ngày cưới. Nhớ đến cái cô thầy bói đã phán chàng có số thiên tử, em liền rủ chàng đi
– Ngày cưới đẹp nhất là ngày 14 tháng 11 âm lịch này – cô phán
Trên đường về chàng bảo: “bà ấy chắc thần kinh có vấn đề. Ngày mà bà ấy chọn cách hôm nay đúng có 10 ngày. Anh có ba đầu sáu tay cũng chả chuẩn bị kịp. Thế mà e cứ khen mãi”.
Ơ thì, em khen em là khen cô ấy nói 2 đứa lấy nhau được, cô ấy chả cứu nguy cho 2 đứa 1 bàn thua trông thấy rồi còn gì.
Thôi thì lại đến chỗ khác. Xem ngày chắc phải thầy tử vi mới chuẩn. Sau một hồi đọc hết sách này đến sách kia, thầy cho 2 ngày cách đó gần 2 tháng. Ngày ăn hỏi rơi vào thứ 4 còn ngày cưới rơi vào thứ 5. Nhưng kì quặc nhất là thầy còn ghi chi tiết là lúc lên xe đi ăn hỏi, đi đón dâu vào mấy giờ mấy phút mấy giây, và lúc đến nhà gái vào mấy giờ mấy phút mấy giây.
Chàng thở dài ngao ngán: “Không được, phải chọn ngày vào thứ 7, chủ nhật để khách người ta còn tới không phải nghỉ làm, mình cũng đỡ vất vả. Với cả không thể nào đi chính xác đến từng giây như thế được. Ai dám nói trước là cái đồng hồ ở nhà nó chuẩn, rồi còn đi đường biết bao thứ có thể xen vào”.
– Vậy thì mình đi ông thầy nữa nhé – em đề nghị
– Thôi khỏi, anh mệt lắm rồi. Anh vốn không tin ba cái chuyện bói toán này tí nào, càng đi lại càng thấy không thể tin được. Về bảo mẹ em đi đi. Nhớ chọn ngày thứ 7, chủ nhật là ba mẹ anh sẽ đồng ý liền.

chuyen cua em 1

Nghe em kể về chuyện đi xem bói, mẹ có vẻ cũng chả tin mấy ông thầy bói nữa, mẹ ra chùa mẹ hỏi sư thầy. Sư thầy chọn cho ngày cưới là ngày 10 tháng 2 âm lịch, là ngày thứ 7. Còn gần 3 tháng nữa mới đến, 2 đứa tha hồ mà chuẩn bị nhé. Việc cưới xin là việc lớn của cả đời người, không nên vội vàng hấp tấp mà làm gì.
Tối thứ 7 sau đó, em rủ chàng đi uống nước nói chuyện
– Hôm nay, em muốn chúng ta thảo luận một cách thật nghiêm túc những vấn đề sẽ diễn ra trong đám cưới cũng như cuộc sống chung sau này. Em muốn chúng ta bàn bạc thật kĩ, đi đến thống nhất để thực hiện. Sau này cứ thế mà làm, tránh được những việc cãi vã không cần thiết.
– Được rồi, em hãy nêu những gì em nghĩ nào – chàng đồng ý.
– Thứ nhất là chuyện chuẩn bị cho đám cưới. Trước hết là việc chụp ảnh cưới nhé. Theo em cái này cần làm đầu tiên vì công việc in, rửa ảnh, phóng ảnh sẽ tốn thời gian.
– Ý em định thế nào? – chàng hỏi
– Bạn em khuyên là nên đi chụp ảnh ngoài trời cho nó đẹp và độc đáo, đời người chỉ cưới có một lần nhưng theo em là không cần thiết phải tốn tiền như vậy. Ảnh chỉ là để kỉ niệm, chụp nhiều tiền thế mà chắc gì sau này đã giở ra xem mấy nên chúng ta chỉ chụp trong studio thôi. Phóng lấy 1,2 tấm cho mỗi nhà là được. Cái này thì sang tuần sau chúng ta thực hiện ngay.
– Chúng ta sẽ chụp vào giữa tuần nhé cho nó đỡ đông. Anh sẽ đưa em đến đó rồi anh đi làm. Lúc nào trang điểm xong anh sẽ vào, được chứ?
– Coi như xong vấn đề ảnh cưới. Việc tiếp theo là chuẩn bị phòng cưới. Chúng ta sẽ ở trong căn phòng hiện tại của anh đúng không?
– Không, sẽ ở trong căn phòng phía trước cho nó rộng – chàng trả lời
– Vậy thì, phòng ấy toàn cửa kính, phải lắp rèm. Năm ngoái nhà anh mới sửa nhà nên cũng không cần phải sơn lại. Giường thì không cần mua mới, giường của anh mới mua chưa lâu, dùng lại được. Đệm thì sẽ mua loại tốt nhất vì đây là cái khó thay, chăn ga gối thì không cần đắt lắm vì kiểu gì em cũng sẽ mua bộ khác khi em chán bộ đó. Cần phải mua 1 cái tủ 4 ngăn để đựng quần áo và 1 cái bàn trang điểm. Em thích gỗ tự nhiên nên sẽ tốn hơn đấy.
– Anh hoàn toàn nhất trí – chàng đồng ý – còn gì nữa không?
– Còn nhẫn cưới, chắc không phải mua nữa đâu nhỉ?
– Em thành đứa keo kiệt từ lúc nào thế? Hôn nhân lại làm cho tính tình con người ta thay đổi đến thế cơ à? – chàng trêu
– Anh nghiêm túc đi nào – em nhăn mặt – Vì mình đã có nên không mua nữa.
– Cái này anh không đồng ý. Lần trước mua vội nên chưa ưng ý lắm, cần phải mua lại. Đôi nhẫn này sẽ cất đi làm kỉ niệm.
– Tùy anh thôi. Những việc khác đã có ba mẹ lo, nếu phát sinh thêm việc gì ta sẽ bàn bạc tiếp. Bây giờ là những vấn đề về việc sống chung.
– Cái này thú vị đây. Em nói anh nghe xem nào? – chàng mỉm cười.
– Yêu cầu đầu tiên là sự tôn trọng lẫn nhau. Vì thế em sẽ không bao giờ xem lén điện thoại, lục túi áo hay căn vặn anh. Dĩ nhiên anh với em cũng thế. Sống là phải tin tưởng lẫn nhau, không còn tin nhau thì không nên sống chung mà làm gì.
– Anh hoàn toàn nhất trí. Còn gì nữa không?
– Tiếp theo là về kinh tế. Như anh biết là em thuộc dạng tiêu hoang. Vì vậy tiền của đứa nào đứa nấy giữ. Lương anh dĩ nhiên là cao hơn em nên anh phải đưa mẹ tiền để đóng góp vào cuộc sống chung, nhưng em sẽ đưa hộ anh. Tiện đây cũng nói luôn, những khoản đóng góp, kính biếu, quà cáp, thăm hỏi bên nhà anh sẽ do em đứng ra đại diện, còn bên nhà em sẽ do anh đứng ra đại diện để chúng ta khỏi bị mang tiếng là chỉ biết lo cho đằng nhà mình. Còn nếu em cần thêm tiền em sẽ hỏi xin anh đàng hoàng. Em sẽ không căn vặn xem anh tiêu những khoản gì, tiêu hết bao nhiêu, nhưng anh nên nhớ là rồi chúng ta còn phải có con, cuộc sống còn những bất trắc nên cả 2 đứa dù tiêu thế nào cũng phải để ra 1 khoản nho nhỏ tiết kiệm nhé. Em đi lấy chồng rồi là em không về ngửa tay xin ba mẹ nữa đâu, nên nếu anh định làm gì cần nhiều tiền thì chúng ta hỏi vay 2 bên ba mẹ đàng hoàng, còn sau khi trả được, ba mẹ cho bao nhiêu là tùy ba mẹ. Anh định đầu tư, mua sắm cái gì lớn hay cho bạn bè vay mượn thì anh phải nói qua với em, ngược lại em cũng thế. Anh thấy thế nào?
– Nhất trí. Còn gì nữa?
– Tiếp theo là về những sở thích cá nhân. Cái này thì nên tôn trọng nhưng phải có giới hạn. Em không cấm anh nhậu nhoẹt vì có cấm cũng chả cấm nổi. Nhưng yêu cầu anh trước khi đi phải báo em 1 tiếng cho em đỡ phải lo. Nên về trước 11h đêm, và hạn chế càng được nhiều cuộc tụ tập vô bổ càng tốt. Còn chiều chiều anh đi chơi thể thao em ủng hộ. Em thì chỉ mỗi tội là hay đọc sách khuya và thỉnh thoảng mấy đứa bạn thân rủ nhau đi uống nước, hát karaoke, nếu không rủ anh đi cùng thì anh cũng đừng có mà giận.
– Còn gì nữa không?
– Cuối cùng là công việc nhà.Cái này thì phải cùng nhau chia sẻ. Em sẽ nấu cơm cùng mẹ, rửa bát, giặt quần áo. Anh thì lau dọn nhà cửa nhé. Cuối tuần đi chợ thì đèo nhau đi. Dĩ nhiên nếu đứa nào bận quá không làm được thì người kia phải làm hết mà không được kêu ca gì. Còn công việc của anh và của em khác nhau hoàn toàn, không nên đem việc ở cơ quan về nhà. Đối với công việc của nhau không được chỉ trích, nên ủng hộ nếu đối phương có cơ hội thăng tiến. Em chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi, anh thấy cần bổ sung thêm gì cứ bổ sung.
– Anh hoàn toàn nhất trí – Anh không ngờ đấy nhé, trông thế này mà suy nghĩ sâu sắc ghê – chàng trả lời – À mà anh nghĩ ra rồi, cần phải thêm 1 điều luật nữa.
– Điều luật gì thế hả anh? – em tò mò
– Điều luật là: điều 1: vợ luôn luôn đúng, điều 2: nếu vợ sai xin xem lại điều 1 – chàng cười tinh quái.
Hihi, đã bảo là nói chuyện nghiêm túc rồi mà cuối cùng chàng có nghiêm túc hẳn được đâu. Không sao, về cơ bản là đã nhất trí trên những vấn đề chính. Những vấn đề phụ khi sống chung xảy ra chúng ta sẽ bàn bạc sau.

Tìm kiếm nâng cao: