Cho anh được phép yêu em – Phần 33

2:40 chiều 1 Tháng Tư, 2017

– Em cũng vừa thôi. Để thằng bé nó còn có chỗ thở em làm vậy chỉ làm nó cảm thấy thêm bí bách mà thôi. Ông Đông biết tính bà nên gàn

– Đến anh cũng thế hả, giờ này có ai xem tôi ra gì đâu. Để mặc sức bà bù lu bù loa như vậy, ông và cậu bỏ về phòng

Những ngày tết cũng hết, mọi người lại lao đầu vào công việc của họ. Bà Vân tiếp tục công việc của mình. Bà Châu điện báo với bà hôm nay vợ chồng ông chủ muốn ăn bữa cơm với cậu để còn qua Singapore, 5h bà lật đật qua nhà cậu. Bà Châu hồ hởi mở cửa. Hỏi nhau vài 3 câu rồi bà bắt đầu vào việc để kịp giờ cho mọi người vì hôm nay cũng là ngày cậu chủ đi học

Đồng hồ điểm 6h là lúc bà cởi chiếc tạp giề và đợi mọi người xuống dùng bữa. Cậu chủ lại quanh lại bổn phận thư sinh nho nhã, sơ mi trắng quần tây đen. Bà chủ cũng vừa ra khỏi phòng và đang tiến thẳng về phía gian bếp. Nơi mùi thơm ngào ngạt chen hết mũi họ.

– Mời ông bà chủ, mời cậu chủ dùng bữa ạ. Bà cúi xuống lịch sự và ngẩng lên thì… 3 mặt nhìn nhau khồn khỏi bất ngờ. Dù thời gian có lấy đi thanh xuân của họ nhưng kỷ niệm giữa họ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa.

– Trùng hợp quá nhỉ Thúy Vân. Bà Diệp nhìn bà chua chát, bởi lẽ ông chồng đang nhìn người đàn bà trước mặt không chớp mắt.

– Quản gia đâu, cho người làm bếp nghỉ ngay hôm nay, trả họ 3 tháng tiền và tìm người mới.

ho-anh

– Mẹ đang làm gì đấy sao lại đuổi cô ấy, cô ấy có làm gì sai đâu.

– Em lại làm trò gì vậy? Có thôi đi không. Ông Đông cũng nhận ra sự vô lí của vợ mình

– Đơn giản vì tôi không thích

– Mẹ đừng vô lí thế. Mẹ nên nhớ người làm chủ căn nhà này là con. Cậu quát lên

– Con đang vì mấy hạng người này mà cãi lại mẹ à

– Vậy rốt cuộc cô Vân làm gì sai mà mẹ đuổi cô ấy. Thấy cậu chủ và mẹ đang lớn tiếng bà Vân chen ngang

– Tôi xin phép cậu chủ nếu bà chủ đã không hài lòng thì tôi xin phép nghỉ việc và tôi chỉ xin nhận lương của tôi những ngày tôi làm ở đây thôi ạ. Nói rồi bà xin phép ra về và đợi cậu chủ thanh toán sau.

– Rốt cuộc thì mẹ bị sao vậy? Cô ấy đang làm việc rất tốt. Cậu không hiểu mẹ mình nữa.

– Em quá đáng lắm, sao em nhỏ nhen như vậy. Ông Đông cũng khó chịu chẳng kém gì cậu

– Tôi đâu phải hạng người nước đến chân mới nhảy chứ. Đợi lúc gạo nấu thành cơm rồi mới dập lửa sao

– Ý mẹ là sao

– Thôi con đi học đi, ba sẽ nói chuyện với mẹ con. Có gì chúng ta nói chuyện sau. Ông Đông không muốn cậu nghe được cái lí do vô lí của mẹ cậu nên bảo cậu đi học. Cậu rời đi rồi 2 người vẫn cãi nhau rồi sau đó ai về phòng nấy

Còn cậu điều đáng nghĩ bây giờ không phải là lí do vì sao mẹ lại như vậy mà nên nói sao với Hạ Lan về việc hồi sáng mẹ gây ra

Cậu bước xuống xe ngó nghiêng xung quanh xem có thấy cô không nhưng không thấy nên ghé cangteen mua chai nước rồi vào lớp. Vừa vào cậu đã thấy cô ngồi đó đọc sách rồi. Cậu tiến lại gần nhưng vì đang mê cuốn tạp chí hôm bữa cậu tặng nên cho đến lúc cậu đặt cặp xuống ghé cô mới giật mình

– Sao hôm nay anh đến sớm thế? Cô ngạc nhiên vì đáng lí ra giờ này cậu đang dùng bữa sáng ở nhà

– À, hôm nay anh muốn đến sớm. Cậu chưa nghĩ ra lí do gì để nói với cô chuyện ở nhà cậu

– Để làm gì? Bình thường anh đúng giờ lắm mà.

– Thực ra… cậu hơi lưỡng lự nhưng nhìn vẻ mặt của cô đang chờ đợi câu nói tiếp theo của mình nên cậu nói ra luôn

– Thực ra hôm nay mẹ em đã nghỉ làm chỗ nhà anh rồi

– Sao lại thế? mẹ em đang làm việc rất tốt mà, hay anh ngại? Cô có vẻ không được vui.

– Không phải thế, là mẹ anh, không hiểu bà đang giận dỗi chuyện gì mà lại cư xử như thế, anh đang định nói mẹ anh thì mẹ em đã xin nghỉ. Cậu chậm rãi nói cho cô nghe, cậu chỉ không muốn cô nghĩ cậu vì sĩ diện mà làm thế

– Là tại vì em đúng không? Cô buồn, cô nghĩ chắc vì mẹ cậu ghét cô nên mới đuổi việc mẹ cô

– Không em đừng nghĩ như vậy. Mà hay là em bàn mẹ mở quán ăn đi, đừng đi làm nữa, mẹ em nấu ăn ngon vậy mà, chắc chắn đắt khách lắm. Cậu đánh lạc hướng

– Anh nói thì dễ nghe lắm, nhưng với mẹ con em là cả vấn đề anh hiểu không?

– Anh sẽ cho 2 người mượn tiền

– Không. Cô dứt khoát. Cô không muốn cậu giúp vì lỡ như mẹ cậu biết bà ấy sẽ nghĩ cô lợi dụng cậu

– Hay là thế này, anh sẽ nhờ người tìm xem có chỗ nào người ta sang lại quán thì mẹ đến đấy thuê. Rồi hàng tháng trả tiền cho họ

– Liệu có tìm được không, ở đây dễ gì thuê được giá rẻ mà không bắt đặt cọc. Cô rầu rĩ. Cô cũng muốn mẹ con cô có 1 quán bán đồ ăn gì đó. Đi học về cô có thể ra phụ mẹ. Rồi cô cũng được nấu nướng thỏa đam mê. Nhưng ước mơ đó nghe chừng còn xa vời quá.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: