Cho anh được phép yêu em – Phần 31

1:07 chiều 31 Tháng Ba, 2017

– Nếu không có chuyện gì tôi xin phép. Cậu toan đóng cửa thì Ngọc ngăn lại

– Không biết nếu cô Diệp biết cậu đi chơi với con nhỏ nhà quê ấy sẽ như thế nào nhỉ? Không thèm đón tết với gia đình chỉ vì nó chắc cô sẽ không bỏ qua cho nó đâu.

– Cậu theo dõi tôi à. Có giỏi thì nói với mẹ tôi đi, nếu cô ấy mất 1 sợi tóc đừng trách tôi không nói trước. Cậu đẩy Như Ngọc ra và đóng sầm cửa lại.

Như Ngọc bực tức xuống nhà. Phải tìm cách gì trị cho Hạ Lan một bài học mới được. Nhưng giờ phải làm gì đây. Trong khi cô ấy có võ, còn cả Minh Khôi bên cạnh nữa. Chỉ còn cách là tác động vào bà Diệp thôi.

cho

Hạ Lan mới tắm rửa xong lại bàn để lấy điện thoại cũ để xem. Mở hộp tin nhắn của mẹ “Sao mẹ gọi con không bốc máy? Con gái chơi tết có vui không?”

“mồng 5 mẹ mới vào con nha. Bà Châu có gọi điện cho mẹ kêu mồng 6 đi làm”

“thế à, thế con nhắn với ba và mọi người là mẹ vào thẳng Sài Gòn rồi chừng nào rảnh mẹ lên nha con”

“không cần đón mẹ đâu, mẹ tự đi xe bus về. Thôi nha con”

Đọc mấy tin nhắn của mẹ cô ngạn nhiên

– Ủa sao mẹ nhắn tin như kiểu mình trả lời mẹ thế nhỉ? Cô bấm mở hộp thư đã gửi. Hóa ra là cậu, cậu đã giả danh cô nhắn tin với mẹ

“Con đang chơi nhà bạn Ngân mẹ ạ, người đông con không nghe máy được đâu, chừng nào mẹ về?”

“Dạ ngày mai con cũng về Sài Gòn rồi”

“Dạ, vậy mẹ cần con đi đón không?”

“Dạ”

Cô bật cười, cậu cũng biết ý nhỉ. Đang suy nghĩ thì cậu gọi. Nhớ lời cậu chỉ, cô chạm tay vào cái hình camera trên điện thoại. Thì lập tức mặt cậu ở đâu chui ra nhe răng cười làm cô khẽ giật mình

– Em đang làm gì đấy? Cậu vẫn không ngưng cười

– Em… Em vừa tắm xong. Anh thấy em chứ? Cô hơi ngập ngừng.

– Không anh không thấy em. Anh chỉ thấy 1 con heo xinh đẹp thôi.

Biết là bị cậu chọc nên cô chuyển chủ đề

– Ai cho anh tự ý xem tin nhắn của em đấy, còn nhắn tin với mẹ em nữa

– Anh cho, cậu cười khì khì, đúng là cậu chủ Hoàng coi trời bằng vung đây mà

– Lần sau còn thế em không tha cho đâu đó

– Vâng thưa phu nhân

– Ai là phu nhân của anh cơ chứ. Thôi em cúp máy đây

– Khoan đã, anh đã nói xong đâu

– Còn gì nữa?

– Lát anh qua chở đi ăn tối nha.

– Thôi, em ăn mì gói

– Này, cứng đầu vậy hả. Không thì anh cũng qua ăn vạ đấy xem em đi không. Cô hiểu tính cậu nói là làm nên đành xuống nước

– Thôi được rồi. Nhưng 1 lúc thôi nha

– Em sợ anh bắt cóc em à?

– Chứ sao. Nói rồi cô tắt máy, thực ra cô cũng muốn bên cậu thật nhiều nhưng về đây rồi cô sợ mọi chuyện chắc sẽ không suôn sẻ được mãi.

6h cậu thay đồ ra ngoài.

– Con lại tính đi đâu nữa vậy? Bà Diệp đang bưng li café trong bếp đi ra

– Con có hẹn với bạn

– Bạn gì? trai hay gái? thân không?

Cậu biết lúc này chưa nên để lộ thân phận cô nên cậu đành nói dối cho qua, không mẹ cậu sẽ chẳng chịu tha cho cậu.

– Con có hẹn với Khánh Đăng bạn con

– Được rồi đi nhanh rồi về sớm. Giờ cậu lớn rồi cậu coi chúng tôi ra cái gì đâu, chỉ có bạn bè thôi. Bà Diệp giận dỗi

– Mẹ lại bắt đầu rồi

– Chứ gì nữa, ba mẹ về nước chỉ để đón tết với con, con lại bỏ đi du lịch không thèm nói với mẹ 1 tiếng

– Con xin lỗi! Thôi con đi đã, tối về nói chuyện sau nha mẹ. Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra chứ không đứng đó chắc mẹ cậu lại không cho cậu đi nổi mất.

Như mọi khi cậu dừng xe ở đầu hẻm nhở rồi đợi cô ở đây, cậu lấy máy gọi

– A lô! cô uể oải

– Gì thế này, đừng nói bà cô của tôi đang ngủ nha.

Cậu nhận ra giọng điệu ngái ngủ của cô. Nghe tiếng cậu cô giật mình nhìn đồng hồ. Hơn 6h rồi sa. Cô vội vàng

– Em xin lỗi, em ngủ quên, đến rồi hả, thế thì đợi em chút nha 5p.

Cậu cười thầm tắt máy, đúng là cô chả khác gì trẻ con cả. 5p sau xuất hiện trước mặt cậu là 1 cô gái tết tóc đuôi sam, mặc thêm quần jean màu khói, cái áo phông kèm đôi giày mà cậu tặng.

– Nhìn em cũng không đến nỗi xấu nhỉ. Mà rửa mặt chưa, sao có 5p mà em chuẩn bị nhanh thế, anh bình thường cũng mất 20p mới xong đấy.

– Nghĩ sao chưa rửa. Cô tưởng cậu nói thật

– Rửa ròi sao vẫn còn dính ke trên mặt đây.

– Đâu. Cô sờ loạn xạ trên mặt vì thật ra nãy cô chỉ kịp súc miệng

– Thế mà bảo rửa rồi. Anh đùa xem em thế nào đấy. Đồ ở dơ. Anh được thể lên mặt

– Thế thôi tôi bẩn lắm, anh đi kiếm người sạch đi. Cô hờn dỗi định quay vào.

– Ai cho vào mà vào đấy. Tôi thích người ở dơ như em đấy. Nói rồi cậu kéo cô lên xe

– Này, ít bữa chúng ta ít gặp nhau hơn được không?

– Sao vậy? Em lại lo lắng chuyện gì à?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: