Cho anh được phép yêu em – Phần 30

7:37 chiều 14 Tháng Ba, 2017

Mặc dù rất giận Phương nhưng vì Hạ Lan, vì dì Hoa nên cậu không còn nghĩ nhiều nữa, Phương bỏ đi cũng khiến cậu cũng rất bất ngờ

-Chắc cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình nên muốn đi đâu đó để yên tĩnh một thời gian, dì đừng lo

-Dì không phải lo nó sẽ làm dại dột đâu Khôi à, con dì dì hiểu mà. Dì chỉ trách bản thân mình đã không dạy dỗ nó tử tế, dì chỉ thấy có lỗi với ba nó nơi chín suối thôi. Làm mẹ mà không dạy bảo được con cái chính là một sai lầm con ạ

-Dạ, con hiểu dì đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay bọn con về sài gòn rồi nhưng con hứa sẽ đưa Hạ Lan về thăm dì thường xuyên nha dì. Dì đừng buồn quá, Hạ Lan mà biết Phương bỏ đi vì cô ấy sẽ buồn lắm.

1435635217-tinhngolamo2

-Đúng là ông trời có mắt mà, con bé là đứa con gái tốt, con phải yêu thương nó thật nhiều được không. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa dì cũng mong hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Dì nắm lấy tay cậu dặn dò

-Dạ, con hiểu rồi mà dì. Vừa lúc đó Hạn Lan xách balo ra khỏi phòng. Thấy Khôi và dì Hoa đang ở phòng khách nên cô đi tới. cô ngồi xuống cạnh dì

-Dì ơi, hôm nay con về rồi, con sẽ nhớ dì lắm. cảm ơn dì những ngày qua đã chăm sóc con

-Con bé này, mày học đâu ra cái kiểu khách sáo với dì vậy hả? dì đánh yêu cô

-Dì gắng ăn uống nhiều vào. Con sẽ thường xuyên về thăm dì

-Ừm, con cũng cố gắng thì đậu đại học nha, ước mơ của ba mẹ con đấy, đừng làm họ buồn. chừng nào chúng mày cưới về mời dì là được rồi.

Cô và dì đều khóc, cậu vào phòng lấy ít đồ. Tiễn hai người ra cổng dì gói theo nào là bánh trưng, bánh tết, chuối chín…đầy ắp giỏ

-Cầm về sài gòn làm quà cho mọi người nha. Cho dì gửi lời hỏi thăm tới mọi người. dì bật khóc

-Dạ, nhưng dì còn khóc con ở lại đây luôn đấy. co nói vậy chứ cô cũng sắp mếu tới nơi rồi

-Thôi hai đứa về đi, lái xe cẩn thận nha con

-Dạ, con chào dì khi nào rảnh con lại về. cậu chào dì rồi mở cửa cho cô lên xe

Hai người ngoái lại nhìn dì thì dì vội quay mặt vào trong. Khi chiếc xe đi mất hút cũng là lúc người phụ nữ ấy vào nhà nhưng nước mắt không ngừng rơi

Cậu chở tôi tới trại thăm ba, vì hôm nay cả trại bận trồng cây nên thời gian gặp cũng được nhiều. ba chỉ dặn dò cô về phụ mẹ làm việc và cố gắng học hành và đừng lo cho ba vì ba ở đây mọi người đều biết và đối xử với ba rất tốt

10h chiếc xe bắt đầu rời mảnh đất Lâm Đồng. cả hai giữ im lặng cho tới khi về sài gòn

-Thôi em vào đây, anh cũng về nghỉ đi

-Đừng buồn nha, có gì tối anh qua rồi mình đi chơi đâu đó được không? Dù sao ngày mai mẹ em mới vào mà

-Sao anh biết, cô trố mắt ngạc nhiên

-À hôm qua em đi chơi mẹ có gọi…cô ngắt lời

-Anh nghe máy à?

-Ừ có sao đâu, cậu thản nhiên đáp

-Rồi sao anh nói anh là ai không?

-Có chứ, mẹ hỏi thì anh trả lời thôi

-Trả lời sao, cô như muốn cáu lên vì cậu vứ vòng vo

-Thì anh nói anh là Minh Khôi và là bạn trai của em, à quên còn là cậu chủ của mẹ em nữa

-Anh điên rồi, mẹ mà biết chuyện anh về Lâm Đồng với em chắc mẹ em la chết

-Mình có làm gì sai đâu mà la. Cậu giả bộ ngạc nhiên còn cô thì lo lắng

-Còn nói nữa, thôi anh về đi. Cô hậm hực toan xuống xe thì cậu nắm tay giữ lại, cô bất ngờ quay lại mặt giáp mặt với cậu. cậu nhẹ nhàng sát mặt gần cô hơn. Cô như cảm nhận được hơi thở của cậu bên tai mình. Cô muốn chống cự nhưng bản thân lại không nhúc nhích được, cô đành nhắm mắt chời đợi. cậu đưa mắt mình tiến gần má cô rồi ghé vào tai thủ thỉ

-Anh đùa đấy, mẹ em nhắn tin cho em. Cô vội vàng mở mắt thì thấy cậu đang nhìn cô cười. mặt cô bắt đầu nóng ran, lúc này cô chỉ ước có cái lỗ nào đó mà chui tọt vào cho đỡ xấu hổ

-Anh chỉ nói chuyện thôi mà sao em lại phải nhắm mắt. cậu được đa chọc quê cô. Cô vùng vằng mở cửa xe đi thẳng vào trong hẻm. nhìn cô lúc tức giận rất đáng yêu còn cậu thì mỉm cười thích thú

Cậu lái xe về nhà, nhà cậu đang có tiệc. nói là tiệc nhưng thực ra lại chả có ai ngoài ba mẹ cậu, ba mẹ Ngọc và Ngọc. cậu vào trong chào mọi người, bà Diệp hồ hởi ra kéo cậu vàome-chong-khong-tiec-tay-tang-con-dau-chuyen-du-lich-dat-do

-Con trai về rồi sao không báo trước vậy, đi chơi vui không con?

-Cũng bình thường mẹ, mẹ và mọi người tiếp tục đi. Con xin phép lên phòng

-Có hai bác đây con ngồi một chút đi. Biết con trai sẽ khó chịu làm bữa tiệc mất vui nên ông Đông gàn

-Thôi con nó mới đi xa về, em để con lên nghỉ ngơi đã. Chúng ta còn nhiều dịp ngồi chung mà phải không anh Minh. Ông quay qua nói đỡ cho con trai với ba mẹ của Ngọc. ông bà cũng ậm ừ

-Vâng, anh Đông nói phải, cháu nó vừa mới từ xa về để nó nghỉ ngơi đã

Cậu đi lên phòng còn Ngọc thì ỉu xìu. Vừa vứt balo vào tủ, toan lấy khăn đi tắm thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. cậu ra mở cửa là Ngọc

-Có chuyện gì không, tôi đang mệt, cậu lạnh lùng

-Cậu đi chơi về đáng lẽ ra phải vui chứ sao lại khó chịu thế kia! Ngọc mỉa mai

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: