Cho anh được phép yêu em – Phần 28

7:48 chiều 9 Tháng Ba, 2017

Phương liếc nhìn điện thoại đang tính lấy gọi cho Long xem tình hình như thế nào thì đúng thì đúng lúc cậu ta gọi. cô lập tức bốc máy

-Tình hình sao rồi, con Lan tỉnh chưa

-Ông muốn làm sao thì làm nhưng chừng nào tôi tới gần mới được làm nhục nó nghe chưa?

-Ừ, tốt rồi, để tôi xem cái loại dơ bẩn như nó cớ tư cách nào ở bên anh Khôi nữa không. Thôi tôi cúp máy lát tới tôi gọi.

Vậy là chỉ còn không lâu nữa đứa con gái được mọi người ca tụng khen ngợi sẽ lỗ hòa bẩn thỉu trước mặt họ. cô vui như phát điên mở cửa để sang gọi Khôi như trong kế hoạch thì ‘ bốp’

-Mẹ…sao mẹ lại…chưa kịp nói xong cô bị mẹ cô cho ăn thêm một cái tát nữa

-Lúc nãy mày vừa nói chuyện với ai, đòi làm nhục ai, Hạ Lan đúng không? Bà hét lên , Khôi nghe thấy thì mở phòng ra xem mẹ con Phương có chuyện gì

-Tao hỏi mày con Lan đang xẩy ra chuyện gì? Bà dơ tay định tát Phương thì Khôi ngăn lại

-Có chuyện gì với Lan hả dì, nói cho cháu biết được không? Cậu cố giữ bình tĩnh?

-Khôi ơi, dì xin lỗi, chúng ta đi tìm con lan về đi, nó đang gặp chuyện. về rồi dì sẽ nói chuyện với con. Bà hớt hải, Khôi vội vã vào phòng lấy điện thoại và chìa khóa , bà Hoa túm áo Phương

sau-1-tuan-duoc-ha-he-xa-lang-ong-chong-phai-khoc-thet-voi-vo1

-Còn mày, thứ con cái mất dạy , đi theo tao. Tao không có thứ con như mày. Bà giật điện thoại trên tay Phương ném bụp vào tường bể từng mảnh

Dù không biết vì sao dì Hoa lại tức Phương như vậy nhưng cậu không quan tâm . lúc này điều cậu quan tâm nhất chính là cô. Cậu bật định vị lên chấm đỏ định vị bên máy cô vẫn ở nguyên vị trí cũ, dì Hoa và Phương ngồi sau, dì Hoa thì lo không biết Lan đang ở đâu vì những gì mà dì nghe Phương nói với ai đó thì người đó sẽ làm nhục Lan. Còn Phương cô ta không biết tính sao, điện thoại hư không thể báo tin cho Long được nên chỉ thầm mong cho tên Long gọi cho cô không được thì đừng có hành động dại dột nếu không chắc cả cô và hắn sẽ không yên.

Chiếc xe phóng như điên dại chừng nuốt chửng cả cát bụi vào trong xe. Đến con hẻm nhỏ chiếc xe dừng lại, cậu lao ra khỏi xe chạy về phía trước. cô ở gần đây rồi, dì Hoa lôi Phương chạy theo. Chuyến này thì xong rồi, sao cậy ta biết được chứ. Phương nghĩ thầm

-Sao tôi lại ở đây, Phương đâu. Cô lấy tay xoa đầu nhưng không thể ngồi dậy được

-Em yêu uống chút nước nhé. Lần này không có thuốc ngủ nữa đâu. Long cười khoái chí

-Vậy là…cô như hiểu ra vấn đề. Đồ khốn nạn. cô muốn tát vào mặt tên khốn trước mặt nhưng tay chân cô như muốn phản bội cô chúng không có một chút sức lực nào

-Em đánh đi, em chửi đi, miễn là có được em Long tôi đây làm trâu bò cũng được

-Cút đi, đồ chó. Long sấn lại định hôn cô thì cô phụt ngay một bãi nước bọt vào mặt. không phải vì bị đáng thuốc mê quá nặng thì cô đã cho tên Long một trận ra trò rồi

-Con ranh này rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt à? Long trừng mắt lao vào cô như con thú bỏ đói hôn khắp mặt, Hạ Lan cố vùng vẫy

-Có ai không, cứu tôi…cô càng vùng vẫy Long càng siết mạnh cô hơn. Rồi hắn xé toang chiếc áo của cô. Cô vừa gào vừa khóc, Long sung sướng cười như điên dại

-Giờ thì em chỉ còn cách kêu trời xuống cứu em thôi

Nói rồi hắn cúi xuống cắn vào cổ cô, hai tay hắn giữ chặt tay cô giơ lên cao

Bỗng rầm, chiếc cửa gỗ cũ kĩ ngã sập. hắn chưa kịp định hình có chuyện gì thì có người lao động đạp cậu ngã nhào xuống giường. vừa mới lụ cụ mò dậy thì người đó lao vào xách cổ hắn đấm liên tục nhưng cú như ráng trời. lúc hắn máu mũi chảy ròng ròng là lúc hắn mới nhận được thêm cú đạp bay hẳn vào góc tường

Khôi cởi áo khoác mặc cho cô. Nhìn những vết xước trên mặt, trên cổ cô cậu chỉ băm tên Long thành trăm mảnh. Nhìn thấy cậu cô òa khóc nức nở. cậu cũng chỉ biết im lặng ôm cô vào lòng cho cô khóc. Lúc này mẹ con dì Hoa mới đuổi kịp tới dây, cả hai sững sờ trước hiện trường trước mặt. dì Hoa lại chỗ Lan bà cũng ôm chầm cô

-Lan ơi, con có sao không, dì xin lỗi đã không bảo con Phương tử tế, dì xin lỗi

Lan dường như không nghe thấy gì . cô chỉ ôm lấy Khôi thật chặt và khóc. Khôi lấy tay sờ vào khuôn mặt tái nhơt của cô, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Cậu thấy nghẹn đắng ở cổ, lúc cô cần cậu thì cậu ở đâu, tại sao cậu chỉ biết ích kỉ và suy nghĩ không tốt về cô chứ? Cậu vuốt lại mái tóc rối bời của cô

-Anh xin lỗi…anh đã không bảo vệ được em mọi lúc như anh hứa…anh xin lỗi. có anh đây rồi, ta về thôi.

Cậu bồng Lan ra xe, những giọt nước nóng hổi rơi vào tay cô. Nhưng cô không thể nói nổi thành lời. cô thấy mình không xứng đáng với cậu như trước nữa. cô đã bị vấy bẩn rồi liệu cậu có còn đối xử với cô như trước nữa hay không…tim cô đau lắm, boa nhiêu câu hỏi cứ ùa về nhưng cô không tài nào nói được

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: