Cho anh được phép yêu em – Phần 21

7:23 chiều 6 Tháng Ba, 2017

-Tôi ngồi sau cũng được mà

-Nhưng tôi không thích. Cậu đẩy cô ngồi vào rồi cũng vào xe. Lên xe cậu rướn người qua thắt dây an toàn cho cô. Cái mùi hương mà lần thứ ba cô ngửi được, nó thơm đến lạ. Phương ngồi sau thấy thế cắn răng chửi thầm

-Tao sẽ giành được Minh Khôi, từ trước tới giờ tao nhường mày thế đủ rồi.

Cậu lái xe đưa cô và Phương về nhà. Mọi người tập trung để hỏi xem tình hình Phương thế nào. Cậu vừa đỗ xe vào sán đã nhanh chân chạy lại mở cửa cho Lan thì bị cô gắt.

-Tôi không phải là bệnh nhân. Hiểu ý cô cậu lại mở cửa cho Phương, mặc dù không thích cho lắm. Phương lại làm nũng chân đau không đi được, cậu lại quay sang nhìn cô như kiểu mong chờ sự đồng ý. Phương liếc cô nhanh một cái rồi quay lại vẻ đau đớn, cô lại giục

-Cậu còn làm gì mà không bồng Phương vào nhà đi. Cậu làm theo như ý chỉ. Mọi người hỏi thăm Phương thì ít mà trầm trồ cậu thì nhiều, cô đi bên cạnh nghe lỏm được vài ba câu như kiểu

co-gai-long-do-trung-chi-em-moi-hop-lam-vo-toi

-Ôi đẹp trai quá nhỉ, trông chúng đẹp đôi quá (cô chẳng biết “chúng” là cô và cậu hay là cậu và Phương nữa)

-Trời ơi đâu ra công tử thế này…đại loại thế. Cậu bồng Phương vào trong xong trở ra kêu cô ra ngoài nói chuyện một tí

Họ đi ra sau vườn xoài nói chuyện. lại giếng múc nước rửa mặt, rồi chìa tay ra phía cô, cô không hiểu gì nên hỏi :

-Gì thế?

-Em dám hỏi trống không thế à? Khăn tay đau?

-Ơ cậu có kêu tôi lấy đâu mà hồi nãy Phương đưa cậu không dùng nên tôi nghĩ cậu rửa mặt không cần khăn. Cô lí luận

-Tôi chỉ cần em đưa thôi hiểu chưa

-bày vẽ, ai chả giống ai. Cô bĩu môi

-Nhưng chẳng ai giống được em! Cậu nhìn cô chăm chú. Trông cô có vẻ gì đó rất hồn nhiên lại không kém phần hấp dẫn. cô có vẻ hơi xấu hổ nên nhìn sang chỗ khác.

-Cậu kêu tôi ra đây có việc gì?

-Chẳng có gì cả, tôi chỉ thích riêng tư một tí thôi.

-Lại hâm à, chúng ta có gì phải riêng tư. Vào đi không người khác lại hiểu nhầm chúng ta đang yêu nhau đấy

-Thì rõ ràng thế mà

-Tôi nói yêu cậu bao giờ. Cô đấm vào ngực cậu thì bị cậu giữ lại

-Chỉ cần tôi yêu em và em đừng yêu ai khác là đủ rồi. bốn mắt nhìn nhau như bị mê hoặc cho đến khi có kiến lửa cắn vào chân cô giật mình thì cậu mới buông tay cô ra. Cô nhìn xuống thì ôi thôi cô đang giẫm vào đường hành quân của lũ kiến nên bị chúng trả đũa, vì trên đây đất đỏ nên kiến lửa rất nhiều. nhìn cô nhảy lên để xua lũ kiến làm cậu bật cười. đến lúc nhìn những vết cắn bắt đầu sưng lên thì cậu lại xót xa

-Đi vào nhà bôi thuốc đi, ai kêu gây sự với chúng làm gì. Nói rồi cậu lôi cô vào nhà, cô cũng lẽo đẽo đi theo như đứa trẻ chịu tội. mặt lỗ rõ vẻ khó chịu ngứa ngáy vì mấy vết đốt. cậu dí cô ngồi xuống ghế rồi lại balo lấy ra lọ thuốc bôi côn trùng cắn mà ra đi cậu đã bỏ sẵn phòng khi dùng tới, cẩn thận, chu đáo trước giờ là tính cách của cậu

-Thuốc đâu mà sẵn thế. Chẳng biết cô nghĩ gì khi hỏi cậu câu đấy?

-Không lẽ từ trên trời rơi xuống hả bà cô. Mà ông trời cũng đã khéo. Sinh ra Hạ Lan hậu đậu thì phải sinh ra Minh Khôi chu đáo như tôi.

-Cậu nhảm gì thế, cô đá vào chân cậu, đây là lần thứ 2 cậu đụng vào chân cô

-Ngồi yên vào, không thì tôi bắt kiến bỏ vào chân cho cắn tiếp nha. Hai người cứ trêu đùa nhau làm cho Phương rất khó chịu

-A…đau quá. Cả hai chạy vào xem cô thế nào. Dì thì đang bận nấu cháo dưới bếp

-Em sao thế, bác sĩ nói em giờ chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc là được mà, em con đau ở đâu à? Câu nói của Hạ Lan làm cô bực mình hơn

-Em thấy chỗ vết đau đau nóng lắm chị Lan ra giặt khăn chườm giúp em đi. Cô tỏ vẻ đau đớn

-À ừ , chị đi ngay

-Tôi đi với em

-Cậu làm như nặng lắm không bằng ấy. cậu ở đây xem em tôi nhờ gì còn giúp nó. Cậu đành miễn cưỡng và lấy điện thoại ra định điện báo với ba là cậu đã đến nơi nhưng sực nhớ ra cậu nói với ba là đi Đà Nẵng nên phải mất hơn nửa ngày mới tới, thôi thì tối điên vậy. mẹ Phương mang cháo vào cũng là lúc Hạ Lan mang khăn vào

-Lan, con cho cái Phương ăn uống thuốc dùm gì nha rồi hai đứa cũng xuống ăn cơm đi. Dì có công chuyện đi chắc chiều tối mới về, mà con nghỉ ngơi rồi mai hẵng lên lên thăm ba con luôn, hôm nay con đi đường cũng mệt rồi

-Dạ! con biết rồi dì cứ đi đi. Cô đưa cháo lại cho Phương. Phương bưng ăn được mấy muỗng, đợi mẹ đạp xe đi cô bắt đầu giở trò.

-Nãy em quên đơn thuốc uống như thế nào rồi Lan đi lại trạm hỏi giùm em được không?

-À, vậy để chị lại hỏi bây giờ, em đợi xíu nha. Phương gật đầu

-Để tôi chở em đi

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: