Cho anh được phép yêu em – Phần 17

8:00 chiều 3 Tháng Ba, 2017

Cậu thấy mình như trút được cả ngàn tấn đá trên người. cậu vui, dù không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng. còn cô, đây không phải lần đầu tiên cô được tỏ tình nhưng lần này cảm giác cô thật đặc biệt . không lẽ cô cũng có cảm tình với cậu

Cả hai đứng nhìn dòng người và xe cộ đi lại một lúc rồi về. cậu lái xe đưa cô về tới trước con hẻm nhỏ

-Dừng đây tôi tự vào được rồi.

-Không được

-Chứ không chẳng lẽ cậu gỡ từng bộ phận xe ra rồi đem nó vào trong này à. Cô chỉ vào con hẻm, đúng vậy nó quá bé so với chiếc xe của cậu

anh-co-so-mat-em-khong

-Thế thôi tôi đi bọ vào với em. Cậu tiu nghỉu

-Thôi đi. Cậu làm gì mà như áp giải phạm nhân thế.

Tôi có chân tôi tự vào được. cô mở cửa bước xuống

-Không phải là phạm nhân mà là đồ quý hiếm em hiểu chưa. Lỡ ai cuỗm mất em của tôi thì sao. Cậu cũng lật đật xuống xe

-Em của tôi, ai là em của cậu thế đồ trẻ ranh kia. Cô nhại lại câu cậu vừa nói vẻ cong cớn

-Thì em chứ ai. Nên nhớ tết này là đủ 20 rồi nha

-Định gạt tôi chắc. cô sề cái miệng ra trông muốn cắn cho một cái.

-Em không tin thì nhìn đây, nói rồi cậu với vào xe mở bóp lấy chứng minh thư cho cô xem

-Hoàng Minh Khôi, ngày sinh 5/1/1993. Cô lẩm bẩm đọc

-Nếu ngày sinh trong này lấy ngày dương thì tôi quá 1 tháng 3 ngày còn ngày âm thì một tuần nữa là tôi đủ 20 nha. Thế thì đương nhiên em phải gọi tôi bằng anh rồi. không biết ai mới là trẻ ranh nha. Cậu trả đũa cô

-Xí, lỡ mấy người khai gian thì sao, tôi không gọi đấy. làm gì nhau

-Bó tay với mấy nhóc cứng đầu như em đấy. cậu nhéo mũi cô một cái. Cô gạt tay ra

-Bộ thích nhéo mũi người khác lắm hả, về đi, tôi vào đây. Cô quay lại vừa bước đi cậu gọi ngược lại

-Mà này Hạ Lan…

-Chuyện gì nữa. cô nhăn mặt…

-Tôi chưa có số điện thoại của em. Cậu gãi đầu

-Thì mặc cậu, liên quan gì tới tôi

-Ơ, thế thì sao tôi chứng minh cho em được

-Nếu thấy khó quá bỏ đi. Cô chọc tức cậu

-Này em không cho thì tôi sẽ…

-Sẽ làm sao?

-Được , là em ép tôi nha, không hối hận đấy. đường đường là nam nhi mà để em qua mặt thì tôi không còn là Hoàng Minh Khôi nữa. nói rồi cậu sấn tới cô.

Cô nhanh tay túm lấy cổ áo

-Này cậu mà làm bậy là tôi la lên đó. Nhìn hành động của cô làm cậu không thể không cười.

-Em chỉ nghĩ được thế thôi à, cậu cốc nhẹ vào cô rồi nhanh chóng móc điện thoại của cô để trong balo

-Này trả tôi. Cô nhảy lên cũng không lấy được nên đành bất lực. cậu bấm số mình vào máy cô nhá qua máy cậu rồi lưu tên là ‘Khôi đẹp trai’. Xong xuôi cậu trả điện thoại cho cô, bỗng cô lấy hết sức dẫm lên chân cậu một cái rõ đau làm cậu la lên một tiếng.

-Cái này là cảnh cáo tội cậu tự ý động vào đồ của người khác. Còn cái này là để nhắc nhở lần sau không được làm thế nữa. nói rồi cô nhanh chân dẫm thêm một cái nữa, chỉ khổ thân cậu chủ không kịp phản ứng nên mặt nhăn như khỉ phải ớt. đúng là có võ nên khác, nhanh như sóc vậy

Cô nhanh chân chạy vào trong còn cậu lò dò lại lái xe về nhà. Về chỉ thấy mình mẹ đang ngồi ở phòng khách

-Con chào mẹ, ba đâu ạ!

-Con còn nhớ đến nhà mà về cơ à, mẹ tưởng con quên luôn rồi. chỉ vì 1 con giúp việc mà làm ba mẹ phải xấu hổ thế cơ à?

-Mẹ…

-Mẹ gì mà mẹ , mẹ nghe con Ngọc kể hết rồi, nó chỉ lợi dụng con để moi móc tiền thôi. Nó không phải đứa vừa đâu, mẹ đã sắp xếp để học xong con đi Pháp du học, con chuẩn bị từ đây là vừa

-Mẹ không được phép nói Hạ Lan như thế, cô ấy là người tử tế. mẹ đừng làm cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng như hồi trưa nữa

-Con đang ra lệnh cho mẹ à? Bà Diệp tức giận

-Mẹ, con xin mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ vào người khác. Không phải người giàu luôn luoon tốt còn người nghèo luôn luôn xấu. con sẽ không thích Như Ngọc nên mẹ thôi gán ghép lại đi. Và con nó lần cuối , con sẽ không bao giờ đi du học nên mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. kể cả chuyện thừa kế, ba mẹ có thể chuyển nhượng cho bất kì người nào thích hợp hơn con ví nó không phải về ước mơ của con.

-Con…bà tát cậu một cái rõ đau

Đúng lúc ông Đông về và kịp nghe câu chuyện của 2 mẹ con

-Có chuyện gì mà em làm ầm ầm lên thế, con lớn rồi có gì từ từ hỏi

-Đấy anh veeg xem đi, nuôi nó lớn đến ngần này để nó cãi ba me, anh còn nuông chiều nó không

-Anh thấy người sai là em đấy. em hãy để con tự quyết định tương lai cũng như tình cảm của nó đi, ông Đông trước giờ luôn là người điềm đạm trong mọi việc, ông thương con theo cách của riêng ông chứ không như bà Diệp. bà bao bọc cậu đến nỗi dường như cậu muốn ghẹt thở trong cái vỏ bọc đó nên từ lâu cậu đã học được tính tự lập để tự cho bản thân mình

-Con xin phép con lên phòng. Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng. ở dưới nhà ông bà còn cãi lộn

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: