Cho anh được phép yêu em – Phần 15

5:35 chiều 3 Tháng Ba, 2017

-Rõ cái khỉ, tôi còn muốn đánh cậu nữa, à không đánh tôi mới đúng , đánh cái tội ngu vì đã tin và chơi nhầm bạn. lần đầu tiên Khánh Đăng này bị hớt tay trên như thế. Nhục, quả là nhục mà! Cậu ta đấm mạnh vào bức tường ngay bên cạnh

-Cậu nói tôi, tôi không chấp nhưng đừng lôi cô ấy ra. Khôi đẩy mạnh

-Cô ấy cơ đấy, thân mật hơn mức tôi tưởng đấy

Đăng vừa nói vừa cười nhạt

-Không phải như cậu nghĩ đâu , tôi và Hạ Lan quen nhau từ trước lúc cậu biết đến cô ấy, Khôi hạ giọng. Cậu nghĩ tôi thế nào cũng được.

nguoi-ma-chong-ngoai-tinh-lai-chinh-la-vo-cu

-Quân tử vậy sao, vậy sao lúc ấy cậu không nói thẳng ra là cậu cũng thích cô ấy, để chúng ta là đối thủ 1 cách công bằng mà lại lén lút sau lưng tôi.

-Tôi và cô ấy chưa là gì của nhau cả và tôi chẳng cần làm đối thủ với cậu. Đăng lao tới tóm cổ áo Khôi.

-Cậu đang nói gì vậy hả thằng hèn , ý cậu coi thường tôi hay đang đùa giỡn với cô ấy đây?

-Tôi sẽ không làm đối thủ với cậu bởi tôi sẽ có cách giữ cô ấy cho riêng mình. Cậu hài lòng chưa?

Đăng toan giơ nắm đấm lên thì tiếng quát đằng sau làm cậu khựng lại. Là Hạ Lan, cô đã đứng đó từ bao giờ. Cô tiến lại gần chỗ 2 người , Đăng cũng đang buông tay ra khỏi Khôi

-Hai người đang nói chuyện về tôi sao, sao lại còn dùng bạo lực nữa. cô nhìn từng người một, chẳng ai mở miệng nói gì, Khôi quay sang nắm tay cô dắt đi còn Đăng đứng bất lực. lần đầu tiên cậu cảm thấy có cảm giác sâu đậm với 1 người con gái như thế, và cũng là lần đầu tiên cậu gặp thất bại. hơn hết là cậu bị mất niềm tin ở người bạn duy nhất của mình, tại sao Khôi lại không nói ra với cậu, tại sao cậu và Khôi lại để tâm đến 1 người , để bây giờ biến cậu thành kẻ cô độc , tình chưa thành bạn đã tan.

-Được rồi giờ thì giải thích cho tôi nghe đi, những gì tôi nghe lúc nãy là sao? Ra đến TTTM cô vùng tay khỏi cậu

-Là như cậu nghe đấy. nói rồi cậu bỏ lên xe ngồi

-Có chịu lên xe không? Cô vẫn đứng im không nhúc nhích

-Cậu không nói chứ gì, được thôi, nếu vậy tôi với cậu coi như không quen biết. Nói rồi cô bỏ đi. Cậu vẫn cứ ngồi lì để xem cô nàng có đi thật không. Chưa đầy 5p sau…cộc…cộc…cô gõ cửa cậu hạ kính xuống rồi tỏ vẻ đắc trí

-Sao đổi ý rồi chứ gì, nhưng tôi đổi ý mất rồi, cậu đi bộ về đi. Chưa kịp khua môi múa mép xong cô ném ngay đôi giày vào trong xe

-Xin lỗi nhé, ngồi đó ôm đôi giày và căn bệnh ảo tưởng của cậu đi. Chào! Cô quay lại đi, 5p, 10p…vẫn không thèm chạy theo ư, đồ tồi mà! Thế mà rõ ràng mình nghe nói mạnh miệng lắm cơ, rằng chỉ giữ mình cho riêng cậu ta. Mà không, chắc gì cậu ta đã nói tới mình, lỡ ai đó có tên giống mình thì sao, chứ mình có quen người kia đâu, vậy chắc mình mới là kẻ đang ảo tưởng rồi. nếu thì thế thật thì xấu hổ quá đi thôi, mình còn tỏ thái độ giận hờn cậu ta nữa chứ, Lan ơi là Lan mày rõ là…đang vò đầu bứt tai mặt thì cắm xuống đất bỗng RẦM…! cô đâm phải vật thể gì đó lù lù trước mặt, như phản xạ tự nhiên cô ngã ngửa ra sau thì cũng may vật thể gì đó kịp đưa tay đỡ lấy cô. Lại bốn mắt nhìn nhau, lại mùi hương nước hoa đó. Cô lật đật đứng dậy, gò má có ửng chút đỏ

-Làm gì mà đỏ mặt thế , tôi chỉ là anh hùng cứu mĩ nhân thôi mà

-Tôi là mĩ nhân thì đúng rồi, còn cậu là anh hùng rơm, tại trời nắng nên mới thế thôi. Cô ngụy biện.

-Thề à? Nắng đâu, nắng đâu? Cậu đưa tay mò mò giữa không khí. Đúng là không thể chấp nhận nổi cậu ta, cô nghiến răng

-Tôi nói rồi tôi và cậu đã không quen biết từ lúc nãy , giờ phiền cậu tránh ra để tôi còn về. cô đẩy cậu sang 1 bên bước đi. Đột nhiên bị cậu giật lại bồng đi về phía xe. Cô vùng vẫy

-Bỏ ra. Cậu bị điên hả, tôi nói cậu bỏ ra không

Người ta đang nhìn kìa nhìn vào lại chê tôi không có khiếu, cậu giễu cợt

-Cậu đúng thật…cô lườm cậu. Yên tâm đi lúc ấy tôi sẽ bảo với mọi là tôi nhờ cậu nhóc nào thắt giày giùm nên mới xấu như thế.

Cậu đứng lên cốc nhẹ vào trán cô một cái

-Dám nói thế hả, nói rồi tôi sẽ….

-Sẽ làm sao nào? Cô vênh mặt lên

-Tôi sẽ…sẽ trừ lương mẹ cậu. đang tính nói rằng cắn cho miếng cô hết dám nói nhưng lại sợ cô giận nên thôi

-Cậu có phải là cậu chủ nhà họ Hoàng không đấy , ki bo, keo kiệt lại còn nhỏ mọn. Cô tuôn 1 tràng . Cậu quay lại xe đi, cô đang đứng ì 1 chỗ cậu quay lại.

-Thích tôi bế thì đứng đấy đi nha, nghe thấy thế cô lật đật chạy theo, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

-Người đâu mà phát ghét. Thấy tôi nhỏ mà ức hiếp chứ gì. Kiếp sau tôi mà là con trai tôi sẽ tính sổ với cậu. nhất định đấy. cậu cũng đã kịp nghe được mấy lời lầm bầm của cô. Đúng là đồ trẻ con mà.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: