Cho anh được phép yêu em – Phần 14

4:34 chiều 3 Tháng Ba, 2017

Rồi 1 hồi ùng ục vang lên làm cả 2 giật mình. Hóa ra cái bụng cô đang đánh trống hội. cậu thì cười khoái trí còn cô thoáng vẻ ngại.

Sáng nay cô chỉ gặm có mỗi cái bánh mì rồi tới nhà nấu bữa sáng xong rồi còn dạo quanh TTTM mấy vòng liền thử hỏi cái ổ mì đó nó nằm tuột phương trời nào rồi.

Nhìn đồng hồ đã quá 12h cậu cũng thấy đói nên rủ cô đi ăn.

-Đói bụng rồi chứ gì, tôi cũng muốn mốc meo lên rồi đây, hồi sáng cho tôi ăn có chút xíu cháo, lại còn không ngon nữa. cậu giả vờ nhăn nhó

-Tôi nấu giở thế à? Xin lỗi bữa sau tôi sẽ cố gắng

Cô cúi mặt

-Thế giờ cậu lo chịu trách nhiệm đãi tôi ăn đi. Không tôi sẽ trừ lương mẹ cậu.

-Này, cậu đừng quá đáng thế chứ. Dù gì tôi và cậu cũng là bạn cơ mà. Nhìn mặt cậu đang rất nghiêm túc nên cô tưởng thật.

-Thôi được rồi nhưng tôi chỉ đủ tiền cho cậu ăn bún thôi. Cậu chịu khó ăn khổ 1 bữa đi. Đừng trừ lương của mẹ tôi. Được không? Cô ỉu xìu. Còn cậu muốn phì cười tung cả hàm vì cái cô ngốc này nhưng vẫn đùa dai thêm chút nữa

tinh-yeu-quan-trong-day-nhung-dung-danh-mat-ban-than-minh

-Thôi được rồi , tôi nể cậu lắm đấy. giờ ăn ở đâu nè?

Cậu vui như mở cờ trong bụng

-Đến quán bún riêu đối diện TTTM đi. Cô chỉ về hướng đường TTTM . cậu cũng giả vờ nghe theo như kiếu chưa thấy bao giờ. Nhìn sang vỉa hè quán không đủ rộng để đỗ xe cậu tính vào TTTM để gửi, đúng lúc cô nói

-Cậu gửi tạm xe bên này đi. Chứ đi xe này qua đó ăn bún thấy kì lắm, với lại…cô định nói sợ mọi người sẽ hiểu lầm cô là lợi dụng nữa nhưng lại thôi. Cậu giả vờ hỏi lại

-Với lại sao cơ? Cậu sợ họ sẽ cười vì tôi để cậu trả tiền hả? rõ ràng là cậu tự nguyện mà

-Không, ý tôi không phải thế. Cô xua tay

-Thế thì ý gì

-Thôi tùy cậu nếu muốn vác chân đi bộ đến đồn công an lấy xe. Nói rồi cô chỉ về phía CSGT đang cẩu chiếc xe ô tô của ai đó đậu bên lề đường

Đùa thế thôi chứ cậu cũng thừa hiểu. gửi xe xong 1 người đi bộ qua bên đường . dường như cậu mang đồ thể thao càng hấp dẫn hay sao mấy cô đi đường nhìn không chớp mắt. cô đi vào trước, bà chủ quán thấy cô tới thì ngạc nhiên

-Ơ, cô đến làm gì vậy, cô làm ca tối mà . Lan đáp

-Cháu tới ăn ạ.nói rồi cô quay lại nhìn cậu thì cậu đã ngồi xuống từ bao giờ. Cậu ra hiệu cho cô ngồi xuống

-À thế ăn bún riêu nha. ủa ai đấy, bạn cô hả? bà nhìn cậu rồi hỏi chưa kịp để cô trả lời cậu nhanh chóng đáp

-Cháu là bạn trai Lan ạ. Cô cho chúng cháu 2 phần bún riêu nha cô, tô bự vào

-Này cậu kia…cô lườm cậu. chưa kịp nói xong cậu đã lôi cô ngồi xuống

-Thích rồi còn giả vờ, mấy ai được làm bạn gái tôi.

Cậu vênh váo

-Rõ dở hơi mà

Bà chủ bưng 2 tô bún ra trước mặt họ làm cuộc chiến ngừng bắn, chuyển sang giai đoạn nhận tiếp tế lương thực…

Này của nợ ăn đi rồi đừng ám quẻ tôi nữa, vì cậu mà tôi mới gặp rắc rối thế này đây. Cô đẩy tô bún về phía cậu ra vẻ hậm hực.

-Cái này có ăn được không? Cậu đưa mũi ngửi ngửi vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn món này. Cậu lấy đũa ngoắng ngoắng mấy cái thì cô giật tô bún lại

-Này cậu làm gì đấy?không ăn thì để tôi chứ, tôi là người trả tiền đó nha.cô lườm nhẹ

-Ấy tôi chỉ đùa thôi mà , cậu ăn được tôi cũng ăn được. nói rồi cậu lại kéo tô bún về phía mình và bắt đầu ăn. Cô cũng ăn chứ đói lắm rồi chẳng hơi sức đâu mà nói với cậu. cả 2 ăn ngon lành và như không cần quan tâm đến thiên hạ. lúc 2 người ăn xong ngẩng lên thì cũng là lúc nhìn thấy bóng dáng người thứ 3 xuất hiện. cũng chẳng biết người ấy đứng đó lâu chưa, chỉ biết rằng hai bàn tay nắm chặt đang nổi những đường gân xanh trông muốn vỡ tung ra. Và cả 2 đều như đang thắc mắc vì sao người đó lại đứng nhìn họ ăn

-Khánh Đăng ông tới lúc nào thế, cậu vẫn tỏ ra bình thản

-Tôi đến lúc 2 người đang vui vẻ. cậu ta dùng từ như kiểu bẳ quả tang cặp nào đó đang lén lút yêu nhau

-Ơ, bạn cậu à? Đúng rồi người này là khách xộp ở đây đấy. cô hồn nhiên nhìn 2 người kia, dường như bỏ ngoài tai lời nói của cô Khôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tối sầm của Đăng

-Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. ở đây nói chuyện không tiện. Minh Khôi nói rồi đứng dậy ra ngoài , Đăng cũng bỏ ra ngoài , để mình cô há hốc miệng chẳng biết rốt cuộc 2 người kia có chuyện gì

-Được rồi, giờ cậu nói đi, chuyện hồi nãy là thế nào?

Đăng cố bình tĩnh

-Là như ông thấy tôi và cô ấy…chưa kịp để cậu hết lời Đăng đã lao tới đấm 1 cái như trời giáng . vì không kịp né nên Khôi hơi mất thăng bằng và khá đau, miệng chảy máu. Cậu lấy tay lau rồi nói

-Tôi không muốn chúng ta nói chuyện kiểu này, nếu ông còn mất bình tĩnh thì tôi nghĩ không cần nói với ông thêm điều gì nữa, và tôi không chắc mình sẽ không đánh trả nếu như ông còn đánh tôi, cú đấm này coi như tôi nhận còn chưa kịp nói rõ với ông.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: