Chỉ vì đi du học, cô gái trẻ bị bạn thân “cướp” mất bạn trai 8 năm

3:42 chiều 27 Tháng Tư, 2017

Ngay sau khi anh ấy quyết định chọn cưới tôi, cũng là lúc tôi quyết định buông tay mãi.

Yêu xa, nói khó thì không khó, mà dễ lại càng không dễ. Có người nghĩ mình sẽ chờ đợi được trong vài năm, nhưng cuối cùng lại buông tay sau vài tháng. Hoặc có người kiên nhẫn chờ đợi nhưng nửa kia lại không thể. Sự chung thủy và lòng tin luôn là những thứ quá đắt đỏ trong những câu chuyện yêu xa. Lửa thử vàng còn thời gian và khoảng cách là thuốc thử của tình yêu. Thực tế, so với việc áp ống nghe điện thoại lạnh ngắt bên tai mình, nhìn nhau qua màn hình thì việc xuất hiện một người ở bên dễ khiến nhiều người xiêu lòng.

Mới đây, một bạn nữ đã chia sẻ tình đầu 8 năm của mình tan vỡ chỉ vì yêu xa mà kẻ thứ ba lại chính là bạn thân. Câu chuyện ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm như vũ bão với 2000 lượt chia sẻ và 16.000 lượt thích chỉ sau chưa đầy 12 tiếng đăng tải. Cách cô gái giải quyết và lựa chọn cũng gây ra nhiều tranh cãi khi người thì đồng tình, kẻ thì không. Hãy cùng đọc và có cảm nhận của riêng mình!

chi-vi-di-du-ho

Khi viết những dòng này là lúc đồng hồ đã điểm 12h30 tối, nhưng mình không tài nào ngủ được. Chỉ cần nằm xuống, nghĩ đến những điều đã xảy ra là nước mắt lại tự nhiên túa ra, đẫm cả gối. Mình đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn trên NEU confessions nhưng chưa một lần mang chuyện của mình lên đây. Nhưng hôm nay mình quyết định sẽ đem nó ra chia sẻ với mọi người.

Mình và anh, đều là cựu sinh viên của NEU (Đại học Kinh Tế Quốc Dân), ra trường cũng lâu rồi. Bọn mình quen nhau từ thời cấp ba, anh hơn mình một tuổi. Lúc đó mình đang học 11 còn anh chuẩn bị thi đại học. Quen biết rồi yêu nhau tình cờ cũng như bao mối tình học trò khác, rất trong sáng, vô tư.

Thời điểm đó, anh được xem như hotboy của lớp chuyên Toán, vừa học giỏi lại đa tài nên xung quanh rất nhiều vệ tinh. Mình học lớp chuyên Anh, ngoài việc học, mình chẳng để tâm đến chuyện yêu đương. Ở cái tuổi ấy, không có gì quan trọng hơn việc học, bố mẹ lại suốt ngày ca bài ca bất hủ: “Lo học đi con, mày yêu đương là chết”. Mình tuyên bố dõng dạc: “Bố mẹ cứ lo xa, quanh con bao anh xin chết nhưng con nào để tâm tới đâu. Thế nên đồng chí bố, đồng chí mẹ yên tâm,chưa đỗ NEU con nguyện chưa có người yêu”. Ấy thế mà, con gái ngoan của bố mẹ lại sớm vi phạm quy tắc, chưa hết năm 11 đã tòm tem có gấu. May sao lúc trước không mở miệng thề độc, nếu không chết mất xác rồi cũng nên.

Chuyện tình của bọn mình cứ thế kéo dài hết cấp 3, rồi thêm 4 năm đại học đằng đẵng. Vui có, buồn có, giận hờn có, nhưng chưa bao giờ bọn mình nói lời chia tay. Bởi hai đứa đã xác định yêu nhau nghiêm túc và tiến tới hôn nhân khi công việc ổn định. Hai bên gia đình cũng đã biết nhau. Hai bác rất quý mình cũng như bố mẹ mình rất quý anh, suốt ngày “con rể Minh thế này, con rể Minh thế kia”. Lắm lúc, mình cảm tưởng như anh mới chính là con ruột của bố mẹ.

Còn về phía anh, anh lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng mình như ngày đầu mới yêu, dù cho mình là đứa con gái hết sức bướng bỉnh, vụng về và ưa dỗi. Với mình, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng mọi chuyện trong cuộc sống, đâu phải lúc nào cũng diễn ra như những gì người ta đã vạch sẵn. Nếu thế thì đời đã không tồn tại chữ “Ngờ”.

Ra trường, đi làm được hơn 1 năm, mình xin được học bổng ở Mỹ. Du học là niềm ước mơ lớn nhất đời mình nên dù cho trời có sập, mình cũng quyết thực hiện tới cùng. Huống hồ, anh và hai bên gia đình rất ủng hộ. Ngày mình bay, hai đứa ôm nhau khóc nức nở, mình còn trêu anh mít ướt. Anh chỉ cười, ôm chặt mình bảo: “Anh đợi em. Khi trở về, em sẽ là cô dâu của anh.” Khoảnh khắc mình quay lưng đi, nước mắt tuôn như mưa, chỉ ước sao cho 2 năm chóng trôi qua, rồi mình và anh sẽ được gần nhau.

Xa nhau hơn nửa vòng trái đất, chưa bao giờ mình thôi nhớ về anh. Bọn mình suốt ngày gọi điện, chat chít, hỏi han và quan tâm nhau. Anh luôn cho mình cảm giác an toàn và tin tưởng. Nhưng rồi một ngày, điều mà mình từng nghĩ nó chắc chắn là ngoại lệ với anh và mình cũng xảy đến: Anh cảm nắng người khác. Trái ngang ở chỗ, người đó, không ai khác… lại còn là cô bạn thân của mình. Tình tiết này, từ phim truyện Thái Lan, nay đã chuyển sang chuyện thực ở Việt Nam, mà mình, “may mắn”, lại là nữ chính.

Ngày mình phát hiện ra chuyện này cũng là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của bọn mình. Một ngày quan trọng như vậy, thế mà anh lại quên. Anh bảo anh bận làm dự án lớn cho công ty, nên phải bay vào nam công tác. Khoảng thời gian đó quá bận rộn nên dù anh nhớ vẫn không thể gọi điện hay nhắn tin gì cho mình. Ừ thì mình tin, xưa giờ anh vẫn là người tham công tiếc việc như thế, nên mình hoàn toàn có thể cảm thông cho anh.

Nhưng “giấy thì không bọc được lửa”. Tình cờ, khi xem trang cá nhân, mình phát hiện nơi nghỉ mát mà cô bạn mình check-in trùng hợp với nơi anh “công tác”. Đầu mình như quay cuồng, khoảnh khắc đó, mình vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là trùng hợp. Mình thức suốt đêm mò mẫm facebook của cả hai. Họ dạo này thường xuyên comment vào status của nhau, thân thiết đến lạ thường. Mặc dù trước giờ ba bọn mình vẫn tụ tập chơi bời, xem nhau như anh chị em, song giác quan thứ 6 mách bảo mình mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Không chịu được cảm giác bất an đó, mình quyết định inbox dò hỏi cô bạn mình. Điều mình không thể ngờ tới là cô ta có thể phũ phàng nói với mình một câu, mà mãi tới giờ mình vẫn không thể nào quên: “Tao hiểu mày đang nghĩ gì rồi, nên mày cũng không cần vòng vo nữa. Sự thật là tao với anh Minh đã quen nhau hơn nửa năm nay. Lâu nay tao giấu mày vì tao với mày là bạn thân. Tao biết làm vậy là không phải với mày, nhưng tao không thể làm khác được. Tao thật sự yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu tao. Mày quen anh ấy trước nhưng chính mày là người không biết giữ gìn mà bỏ đi du học, để những lúc cần, tao mới là người ở bên cạnh anh ấy. Chuyện đã tới nước này, tao cũng không giấu mày làm gì nữa. Thứ tao mất đi bây giờ, chỉ có thể là tình bạn giữa tao với mày mà thôi. Tao xin lỗi, nhưng tao không thể mất anh ấy”.

Chỉ vì đi du học, cô gái trẻ bị bạn thân

Đọc tin nhắn mà mình như vỡ vụn. Cảm giác vừa bị bạn thân, vừa bị người yêu phản bội đau đớn không lời nào có thể diễn tả được. Ngay sau đó, mình đã gọi cho anh, kể lể, khóc nấc lên. Anh nghe mình khóc, miệng không ngừng xin lỗi. Anh nói nhiều, nhiều lắm. Mình lúc đó chỉ khóc với khóc, anh nói gì mình cũng hét lên: ”Đừng nói nữa, em không tin, anh là kẻ dối trá”.

Lúc bình tĩnh lại, mình đọc tin nhắn của anh, không biết bao nhiêu tin. “Anh thật sự xin lỗi em, nhưng em hãy tin rằng em là người duy nhất anh lấy làm vợ. Tình cảm anh dành cho Linh, chỉ là cảm nắng mà thôi. Không có em bên anh, nên anh cảm thấy rất trống trải nên… Là lỗi ở anh.” Vậy ra, anh vẫn còn biết hối lỗi, vẫn còn nghĩ tới chuyện hôn nhân với mình. Nghĩa là, trong tim anh, mình vẫn là người quan trọng hơn cả.

Ngày mình về nước, mình quyết định hẹn gặp hai người họ. Không gian trầm mặc, u tịch và vô cùng nặng nề, cứ như kiểu chuyển bị bắt đầu phiên toàn tuyên án. Cô bạn “thân” mình, từ dạo đó vẫn không tỏ ra chút gì cảm thấy tội lỗi như lời cô ta nói, vẫn cứ bám anh như sam.

Không ai mở lời, nên mình đành phải lên tiếng: ”Hôm nay, có mặt cả ba, mình nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chuyện này chỉ kết thúc khi có sự ra đi của một người trong hai người, hoặc tao hoặc mày. Nhưng cục diện này cho thấy, sẽ chẳng có ai chịu nhường ai. Vậy nên, anh Minh, anh nói xem mình phải giải quyết như thế nào?”. Mình nói rồi nhìn sang anh, chờ đợi câu trả lời mà mình đã đoán trước được nội dung. Anh dứt lời, cô ta xách giỏ đứng lên khóc thảm thiết, bỏ đi không một lời chào. Mình mặc xác. Anh cũng không níu kéo. Cả hai im lặng hồi lâu. Lúc sau, anh nắm tay mình, bảo anh sai rồi, anh hứa đó là lần duy nhất trong đời anh phạm lỗi với mình và hẹn ước về đám cưới sắp tới với mình.

Đọc tới đây, chắc hẳn các bạn nghĩ chuyện của mình kết thúc được rồi, và rồi bọn mình sẽ tiến tới đám cưới, với những ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng không, ngay tại nơi đó, tại giây phút đó, mình đã nói lời….. chia tay anh. Hẳn là nhiều bạn sẽ bảo mình tàn nhẫn, bảo mình nên cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng với mình, yêu nhau, lỗi lầm nào mình cũng có thể bỏ qua, riêng lăng nhăng, mình sẽ không bao giờ tha thứ.

Hai năm – nói dài không dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn đối với hai kẻ yêu xa. Mình biết đó là cả một thử thách. Nhưng anh ơi, nếu chỉ chút thử thách ấy, trái tim anh cũng không thể vẹn tròn đợi em mà vượt qua, thì anh nói em lấy gì để giao phó cuộc đời của mình cho anh đây. Khi mà tương lai phía trước, ta còn biết bao nhiêu sóng gió khác phải đối mặt?

Chỉ vì đi du học, cô gái trẻ bị bạn thân

“Gửi anh, thanh xuân của em. Khi anh đọc được những dòng này là khi chúng ta đã không thể nào quay lại như lúc xưa được nữa rồi. Ngày hôm đó, em bắt anh phải lựa chọn giữa em và cô ta, vì em muốn cho cô ta biết rằng, em mới chính là người anh yêu, là người anh muốn lấy làm vợ. Ngày hôm đó, cũng chính em đã nói lời chia tay anh, vì em muốn anh biết rằng, anh lừa dối em một lần nghĩa là mãi mãi anh đánh mất em. Dù cho khi nói lời chia tay, tim em như vỡ vụn. Bây giờ nghĩ lại, em không hiểu mình đã lấy đâu ra ngần ấy can đảm để đưa ra quyết định như vậy.

Mình xa nhau, thứ em tiếc nuối nhất, không phải là thanh xuân của em, vì 8 năm yêu nhau, em chưa bao giờ hối hận, bây giờ và sau này vẫn thế. Em chỉ tiếc rằng đoạn đường phía trước, mình không thể cùng anh đi tiếp. Rồi anh sẽ được gặp người yêu anh, yêu anh hơn em? Em không chắc. Nhưng em mong anh trân trọng cô ấy, đừng phạm lỗi như anh đã từng.

Vết thương này, cũng có người sẽ chữa lành giúp em. Em chỉ không biết là em phải đợi tới khi nào mà thôi. Cảm ơn anh vì tất cả – mối tình đầu của em!”

Yêu xa – điều đáng sợ không phải là thời gian dài rộng, không phải là không gian trùng khơi, mà là sợ lòng người dễ đổi thay.

Yêu xa – mấy ai can đảm?

Tìm kiếm nâng cao: