Chị! Sao Không Thể Yêu Em? (Phần 5)

9:00 chiều 24 Tháng Bảy, 2015

Sáng hôm sau Quân dậy thật thật sớm để chuẩn bị cho chuyến công tác còn dang dở,chị đang chuẩn bị bữa sáng cho Quân,Quân nhìn chị cười.chị ngồi đối diện Quân
-Cười gì vậy
-Vì Con người xấu xí này mà tôi phải bỏ dở chuyến công tác của mình,hazzz tôi hết thời rồi
Chị cười thật nhẹ nhàng,cái nhẹ nhàng của chị là đã trút được bao gánh nặng trong lòng bấy lâu nay
-Chị có phước quá rồi đó
-Ừm.chị gật đầu
-Thôi,đừng giởn nửa,cậu nhanh lên kẻo trể
-Sáng nay có cuộc họp quan trọng,vì ai mà tôi mất nhiều thời gian vậy chứ,thật không hiểu nổi
Ăn xong Quân nắm tay và nói
-Tôi sẽ rất nhớ chị
-Chị gật đầu Quân đi rồi chị cảm thấy trống vắng quá,nhưng chị thật không ngờ rằng minh còn có thể có được cảm giác hạnh phúc như vậy,Cảm giác được yêu và có thể yêu là như vậy sao ?
…………………………………………..
-Alô
-Là tôi đây
-Có mệt không ?
-Ừm,chị đang làm gì ?
-Tôi dọn dẹp thôi
-Tôi nhớ chị
Chị đỏ mặt,lâu lắm rồi chị chưa được vui như vậy
………………………………
-Alô
-Tôi đây
-Hôm nay cậu gọi 4 lần rồi
-Ừm,tôi muốn kiểm tra xem chị có nhà không ?
-Tôi thì đi đâu được chứ ?
-Không được nghỉ đến ai biết chưa ?
-Tôi có ai đâu mà nghĩ,cậu thật là..
-Không được nhớ đến ai biết chưa ?
-Tôi có nhớ ai đâu
-Chị sướng thật,chẳng nghỉ tới ai,chẳng nhớ ai,còn tôi lúc nào cũng nhớ chị,cũng nghĩ đến chị…
-Không,Tôi nhớ cậu
-Vậy sao không gọi ?
-Cậu bận mà
-Ừm, dù không nghe được nhưng tôi vẫn biết chị gọi
-Tôi biết rồi
-Nhớ chị quá.Giọng Quân thật ấm và nhẹ nhàng
-Tôi cũng vậy
-Hay tôi về nhe
-Thôi,như vậy sẽ mệt lắm
-2 ngày nửa mới được gặp chị
-Vâng
-Đừng để mình xấu xí nhe,ăn ngủ thật nhiều vào để còn xinh đẹp hơn 1 chút,tôi ghét những cô gái xấu xí
-Thì tôi xấu xí đó giờ mà.
-Ừm,vì con người xấu xí này tôi đã fải bỏ đi rất nhiều cô gái đẹp.chị fải trân trọng biết chưa
-Lại nửa rồi,cậu thật là….
………………………………………
-Cậu về rồi
-Ừm,xong việc là tôi về ngay
-Để tôi mang đồ lên cho cậu.
Chị mang hành lí lên vừa bước lên phòng sắp xếp cho Quân.Quân ôm chị vào lòng.chị chỉ đứng đến vai Quân thôi,chị thật sự nhỏ bé khi đứng cạnh người đàn ông này
-Tôi nhớ chị quá
-Tôi cũng vậy.Thôi cậu nằm nghỉ đi,tôi chuẩn bị cơm lát cậu xuống ăn
…………………………………
Họ đã có những tháng ngày thật vui vẻ và hạnh phúc,mặc dù biết rằng sẽ có những thử thách trước mắt nhưng họ như muốn quên đi để vui với những gì mình đang đó.Liệu họ có thể vượt qua tất cả để có được lời chúc phúc của mọi người không ?
3 tháng vừa qua là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc nhất của chị,sáng được nhìn thấy Quân tươi cười đi làm,trưa được nấu cho Quân những món ăn ngon,chiều tối đợi Quân về cùng xem tivi,đọc sách,nó đơn giản thế thôi nhưng chị cảm thấy rất vui,Quân là người đàn ông biết quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của chị,đôi lúc cậu tỏ ra trẻ con,cũng có đôi lúc thể hiện mình là người đàn ông chững chạc,Quân luôn làm chị cảm thấy ấm áp,chị thầm cảm ơn ông trời đã ban cho chị cái hạnh phúc mà chị chưa bao giờ dám nghĩ tới.chị đang suy nghĩ thì Bà Phụng đến

chi sao khong the yeu em

-Quân nó về chưa con
-Dạ chưa cô,nhưng chắc cũng sắp về tới rồi cô,con pha cafe cho cô nhe
-Con lấy nước lọc cho cô được rồi
-Dạ,cô uống nước đi cô
-Loan nè,dạo này con thấy thằng Quân co gì khác thường không
-Dạ không
-Hôm trước nó nói có người yêu đó,con có thấy nó dẫn ai về nhà chơi không
-Dạ không cô.tim chị đập mạnh chị nói dối rồi,chị cảm thấy lo lắng quá
-Có hay đi sớm về muộn không con
-Dạ không,Quân về rất đúng giờ
Vừa lúc này Quân cũng về tới
-Ủa mẹ đến lâu chưa,sao mẹ không gọi cho con
-Dạo này con ít về nên mẹ ghé xem con sống thế nào thôi.con nói có bạn gái mà khi nào giới thiệu cho mẹ
Chị giật mình ,nhưng Quân thì rất bình thản
-Chưa có mẹ ơi,từ từ đi
-Nếu chưa có thì chủ nhật này tranh thủ thời gian qua nhà hàng với me
-Có việc gì vậy mẹ
-Chú Thành bạ của mẹ con nhớ chứ.chú ấy có cô con gái du học ở mỹ,ngày mai về nước,con tranh thủ chủ nhật qua ăn cơm với mẹ và gia đình chú ấy
-Mẹ và gia đình chú ấy cứ ăn đi,con chưa biết có đi được không nữa
-Con tranh thủ qua đi,chủ yếu mẹ muốn tạo điều kiện cho 2 đứa biết nhau,nó nhỏ hơn con 2 tuổi,sống ở mỹ lâu rồi,con giúp mẹ đưa em nó đi chơi tham quan đây đó nhe
-Mẹ ! con làm gì có thời gian
-Thì con tranh thủ buổi tối cũng được
-Cậu đi đi thường buổi tối cậu cũng ít đi chơi mà,xem như giúp bà chủ.chị nói
-Đúng rồi đó con,biết đâu 2 đứa sẽ hợp nhau
Quân liếc nhìn chị,cậu cau mày
-Dạ được rồi me,con sẽ tranh thủ
-Quyết định vậy nhe,chiều chủ nhật con qua nhà hàng nhe.mẹ về đây
-Dạ,cô về
-DẠ.con biết rồi
Bà Phụng ra về,Quân tỏ vẻ giận dỗi
-Chị hay quá hén
-Biết sao giờ,cậu không đi không được mà
-Tôi sẽ đi với người khác,chị không buồn chứ
-Buồn,nhưng tôi không làm gì khác được,với tôi như vậy là quá đủ rồi
-Không,tôi muốn cho chị nhiều hơn nữa nhưng giờ chưa phải lúc,để 1 thời gian nữa tôi sẽ nói với mẹ,tôi muốn công khai chuyện của chúng ta,tôi muốn cùng chị dạo phố, xem phim………
-Thôi cậu,bà sẽ không thể chấp nhận người như tôi đâu,cậu đừng làm cả,tôi không cần gì hết chỉ cần như bây giờ mỗi ngày được nhìn thấy cậu là tôi vui rồi,nếu sau này cậu có cưới vợ tôi cũng chấp nhận,nhìn thấy cậu hạnh phúc là tôi vui lắm rồi.chỉ cần cậu đừng đuổi việc tôi là được
-Nếu tôi cưới người khác mà chị vẫn ở đây,nhìn thấy tôi và vợ âu yếm vui vẻ chị có chịu được không ?
-Tôi sẽ cố gắng chiu đựng cho đến khi nào không thể chiu được nữa tôi sẽ xin nghĩ
-Khờ quá,chị chiu được nhưng tôi thì không,chị biết tôi không giỏi chiu đựng mà
-Chị phải tin tôi,chị hiểu không,Quân nắm lấy tay chị siết chặt,tôi sẽ không bao giờ để chị phải buồn lòng
Chị không hi vọng gi hết bởi lẽ chị biết khó ai có thể chấp nhận người như chị làm vợ con trai mình,huống chi điều kiện của Quân lại hoàn hảo như vậy.Tin Quân sao ? Chị tin chứ,nhưng nếu mơ về 1 tương lai tốt đẹp thì chị chưa bao giờ dám nghĩ tới
Trưa chủ nhật Quân gọi về báo không thể ăn cơm với chị được Anh có hẹn với khách,chị ngồi 1 minh và cũng không thể nuốt nổi cơm,Chiều Quân phải gặp cô gái kia,không biết cô ta như thế nào,chị suy diễn mọi thứ trong đầu và cảm thấy mệt mỏi quá,chị quá ích kỉ chỉ muốn dành Quân cho riêng mình,mặc dù nói là không sao,là sẽ chịu đựng nhưng chị không thể làm được,đầu óc chị cứ suy nghĩ,chị ghen,chị thật sư ghen với bất cứ cô gái nào ở bên cạnh Quân,có lẽ Quân quá hoàn hảo hay nói đúng hơn chị không thể nào tìm được người nào như Quân nên chị sợ mất Anh,Chị cũng không tự tin với bản thân mình,chị không đẹp,không tiền,không có gì cả,cái duy nhất chị có là tinh yêu dành cho Quân nhưng rồi liệu tình yêu của chị có giữ được trái tim Quân mãi mãi thuộc về chị hay năm tháng trôi qua Quân sẽ tìm thấy 1 tình yêu khác,lúc đó chị sẽ ra sao,chị cũng tự nhủ với bản thân mình đang rất hạnh phúc khi có được tình yêu của Quân ,rằng chị không có quyền đòi hỏi thêm nhưng rồi chị cứ muốn có được nhiều hơn,chị muốn có Quân,có lẽ trong tình yêu ai cũng sẽ như thế,muốn được ở bên cạnh người mình yêu thì có tội gì chứ.ôi bao nhiêu thứ trong đầu chị cứ rối lên,thôi thì cứ thuận theo duyên số,chị chỉ mong sao mình không phải là người suốt đời gặp nhiều điều ngang trái
Tối đến Quân gọi về bảo rằng sẽ về rất khuya nhưng anh vẫn muốn chị đợi,không cần Quân nói chị cũng sẽ đợi,nhưng đúng là khuya thật đã hơn 12 giờ mà Quân vẫn chưa về,chị thầm trách Quân mãi mê với cô gái khác mà Quân mất chị đang đợi,có tiếng xe,Quân đã về đến,nhưng chị giận trong lòng (ôi sao giống như người vợ quá) chị ngồi trên ghế bật tivi như thể mình Quên mất và không hề đợi chờ Quân.Quân có vẻ say rồi,người anh phản phất mùi rượu.Anh tiến thẳng về phía chị,anh đoán rằng chị giận,anh cười,nằm xuống và tựa đầu trên đùi chị,bao nhiêu giận hờn của chị như bay đi hết.Quân nói bâng quơ
-Chị giận rồi
……………….
-Chị không nhớ tôi sao
………………………..
-Tôi nhớ chị sắp chết luôn nè
…………………………
-Chị giận thiệt sao
-Tôi không dám
-Vậy là giận rồi còn gì nữa.Quân nắm lấy tay chị,cả ngày không gặp nhau rồi mà còn giận hờn gì nữa
-Cô ta có đẹp không ?
-Đẹp chứ,là 1 cô gái sành điệu
-Vậy hợp với cậu rồi
-Tôi chỉ hợp với cô gái này thôi.vừa nói Quân vừa chỉ vào trán chị
-Không dám đâu
-Không đùa nữa,sau này có lẽ tôi sẽ thường xuyên về trể đó
-Tại sao,đi với cô ấy sao
-Ừm,mẹ và chú ấy rất thân,chú nhờ tôi dẫn cô ấy đi chơi,tôi không thể từ chối
………………………….
-Mẹ cũng rất thich cô ấy.lúc về mẹ còn hỏi tôi có thích cô ấy không ?
-Cậu nói sao ?
-Tôi nói để thời gian mới biết được,chị biết tôi thích ai mà
Quân ngồi dậy ôm lấy chị.
-Chỉ mong có 1 ngày tôi có thể nói với mẹ rằng tôi thích ai
-Giờ không phải lúc cậu à
-Ừm.đột nhiên Quân đẩy chị ra
-Mà nè chị không thể đổi cách xưng hô sao
-Sao
-Gọi tôi bằng anh đi chứ
-Không được,tôi quen rồi,vả lại nếu mai mốt gọi quen miệng lỡ người khác nghe được thì sao
-Người đàn ông phông độ như tôi sao cứ phải gọi người yêu bằng chị hoài được
-Cậu lúc nào cũng tự đề cao bản thân hết
-Bao nhiêu cô gái phải goi tôi bằng anh,sao cứ phải yêu 1 người phải gọi bằng chị chứ.Họ nói chuyện đến tận 2h sáng.những ngày tiếp theo sau không biết sẽ như thế nào đây

Tìm kiếm nâng cao: