Chị! Sao Không Thể Yêu Em! (Phần 2)

8:13 chiều 23 Tháng Bảy, 2015

Chị chọn cho mình 1 căn phòng trên lầu 2,căn phòng rộng hơn căn nhà trọ mà chị ở trước đây,chị cảm thấy thoải mái hơn,chị mong rằng mọi việc từ đây với chị sẽ tốt đẹp hơn,đang thu xếp quần áo thì chị nghe tiếng Quân gọi
Chi Loan pha cho tôi ly cafe
Chị lật đật chạy xuống pha cho Quân ly cafe,Quân uống 1 ngụm và nhăn mặt:
Ngọt quá,tôi không uống cafe có đường chị pha ly khác đi
Chị lại phải chay đi lấy 1 ly cafe không đường khác,lần này Quân cũng hớp 1 miếng và hỏi
Chị không biết pha cafe đúng không?
Dạ ???
Loãng quá,mai mốt pha đậm 1 tý,không cần phải tiết kiệm dùm tôi
À, dạ
Hôm sao Chị dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho Quân,Qua lời kê của mẹ Quân thì anh đang làm giám đốc của 1 khách sạn 5 sao do gia đình anh làm chủ.
Quân chuẩn bị đi làm lúc 7h,thấy Anh từ trên lầu bước xuống Chị chạy lại và nói
Tôi có pha sữa và nấu bữa sáng cho cậu,cậu ăn đi,tôi đi quét dọn phòng cho cậu,rồi sẽ ra dọn dẹp sau
Dọn dẹp phòng xong chị xuống bếp thấy thức ăn vẫn còn nguyên,Quân chỉ uống sữa và đi làm
Nhà Quân cách khách sạn Quân lam việc khoảng 8 cây số nên trưa nào Anh cũng về nhà ăn cơm,Tối đến thì hơn 19h Cậu mới về đến nhà.Đã 2 tháng trôi qua Chị cứ nấu thức ăn,dọn dẹp nhà cửa,riêng Quân thì chưa bao giờ hỏi han về công việc hay cuộc sống của Chị. Quân tiết kiệm với Chị từng lời nói,chỉ khi nào cần thiết lắm thì mới bảo chị làm, Anh đi làm về là ở hẳn trong phòng.có nhiều lúc chị cảm thấy áy náy không biết có phải chị đã làm không tốt việc của mình,hay chị đã làm gì đó khiến Quân không hài lòng. Chị có cảm giác Quân là người lạnh lùng khó hiểu
Hôm nay Chị quyết định hỏi rõ xem Quân có điểm nào không vừa ý về chị để chị sửa chửa bởi chị không muốn phụ lòng Bà Phụng đã thương yêu chị.Như mọi ngày ăn cơm xong Quân ra phòng khách đọc sách.Chị bước đến và nói
Cậu Quân…tôiiiii
Giọng chị tự nhiên lắp bắp,chị cảm giác mình đang run,vì Quân là người lạnh lùng hay vì 1 lý do nào đó chị cũng không hiểu nổi
Chị có chuyện muốn nói sao ?
Vâng
chị nói đi
Cậu thấy tôi làm không tốt việc ở đây sao?
……………….
Cậu không hài lòng tôi ở điểm nào ?
………………
Cậu nói đi tôi sẽ sửa
Chị thấy chị làm tốt việc của mình chưa ? Quân hỏi chị ma mắt không hề rời quyển sách
Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc rồi
Vậy là được rồi,sao còn hỏi tôi làm gì
Tại Tôi thấy có vẻ như cậu không được hài lòng lắm
Tôi bình thường mà,chị cứ làm việc của mình không cần để ý đến tôi đâu
Quân đứng dậy lên lầu và nói vọng xuống
Tôi không có thói quen ăn sáng sau này chị không cần làm bửa sáng cho tôi
“Trời vậy từ hôm đó tới nay không nói làm sáng nào cũng phải nấu hết”.Chị nghĩ bụng
Thời gian trôi qua mọi việc trở nên dễ dàng với chị hơn,chị dường như đã quen với cái tính tình trầm lặng của Quân,Thỉnh Thoảng chị cũng hay hỏi han Quân về công việc của cậu,nhưng đó chỉ là cách để chị phá bỏ không khí nặng nề trong căn nhà rộng rãi này thôi,nhưng tuyệt nhiên Quân chưa hỏi về gia đình hay cuộc sống của chị.
Đang quét dọn trên lầu bổng chị nghe tieng Quân gọi:
Chi Loan ơi mang cho em 2 ly cafe
Chị vội vàng chạy xuống và khựng lại.Quân đang có khách,1 cô gái trạc tuổi Quân,cô ấy thật xinh đẹp.Chi đi thẳng xuống bếp, 2 người nói chuyện thật rôm rả,Chị nghe tiếng Quân thật lớn,chị chưa bao giơ thấy Quân sôi nổi như vậy,Chị mang cafe lên Quân đang cười,lần đàu tiên chị thấy Quân cười,nụ cười thật đẹp,nó khác hẳn với gương mặt đăm đăm mà hằng ngày chị vẩn thấy.nụ cười đó nhìn thấy chị thì tắt hẳn.Quân giới thiệu
Đây là Thúy bạn em
DẠ,Chào Cô
Còn đây là Chị Loan
Chào chị,Chị làm ở đây bao lâu rồi
Dạ cũng gần 1 năm rồi
À,anh Quân nói chị nấu ăn ngon lắm
Da,À ? chi hơi ngạc nhiên,bởi chưa bao giờ chị quân khen chị nấu ăn ngon
Chị cứ làm việc của mình đi.Quân nói
Chị lên lầu và tiếp tục việc quét dọn của mình.Đột nhiên chị nghĩ đến Quân và nhớ đến nụ cười của cậu,Chị nghĩ Quân là người không biết cười ,bởi suốt thời gian chị ở đây có khi nào cậu ấy cười với chị đâu,gương mặt lúc nào cũng tỏ ra khó chịu,không ngờ cậu lại có thể cười nói vui vẻ như vậy,đột nhiên tim Chị đập mạnh chị cũng không biết tại sao,chỉ biết rằng Chị rất thích nét mặt của Quân khi cười,nó có gì đó khiến chị cảm thấy vui,Chị nghĩ và cười thầm.nhưng có bao giờ cậu ấy cười với chị đâu,có lẽ vì chị là người giúp việc nên cậu không cần phải làm vậy,nghĩ đến đây đột nhiên chị cảm thấy hơi buồn
Trưa đến Chị dọn cơm cho Quân và bắt chuyện
Cô Thúy đẹp quá cậu hén
Ừm
Chắc nhà cổ giàu lắm hả cậu
Ừm
Cậu và cô ấy là bạn thân lắm phải không
Là bạn và cũng là đối tác của công ty
À,thấy 2 người rất thân nhau
Chị cứ nói thế này làm sao tôi ăn cơm được.Quân tỏ ra khó chiu
Vâng,tôi xin lỗi,cậu ăn cơm đi

Quân đi Vũng Tàu công tác 4 ngày,căn nhà trước giờ đã rộng nay càng trở nên trống trải hơn,không có Quân ở nhà chi cảm thấy thiếu 1 cái gì đó,chị cứ đi ra đi vào không biết mình đang làm gì và phải làm gì,càng không biết tại sao mình lại như vậy
RENGGG REENGGGG
Chuông điện thoại reo khiến chị giật mình:
DA.ALÔ
Tôi đây.
Là giọng của Quân,tim chị đập liên hồi,giọng chị như run lên
DA.Cậuuu Quânnn hả ?
Ừm, Tôi đây giọng chị sao vây ?
À,không,tôiii.có việc gì hả cậu ?
Không,tôi gọi về kiểm tra xem không có tôi ở nhà chị có siêng năng làm việc không,có quét dọn phòng tôi sạch sẽ không hay là trốn ra ngoài đi chơi
Không,tôi ở nhà mà,tôi quét dọn sạch sẽ hêt rồi cậu yên tâm
Không cần khẩn trương như thế,tôi chỉ đùa thôi
Đùa hả,có bao giờ cậu nói đùa với tôi đâu nên tôi tưởng thiệt
Vậy sao ?
Đúng rồi cậu lúc nào cũng khó đăm đăm như 1 ông chủ khó tính,không hiểu sao hôm nay chị lại dám nói ra những lời này,thường ngày chỉ cần cái chau may của Quân thôi chị cũng sợ chết khiếp
HAHAHAHA,Quân cười lớn
Tim Chị đạp mạnh vô cùng khi nghe tiếng cười của Quân,đây là lần đầu Quân cười với chị
Trong lòng chi tôi ác vậy sao
Dạ không,tôi xin lỗi
Thôi được rồi,tối nay tôi sẽ về
Thật hả cậu ? chị thấy mừng vô cùng
Nhưng có lẽ khuya lắm chị cứ ngủ,không cần đợi cửa,khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi
Vâng
Thôi nhé,tôi chuẩn bị họp rồi
Quân gác máy,trong lòng chị vui mừng,1 cảm giác thật khó tả,nó khiến chị nôn nao vô cùng
7h,9h,…..đã hơn 12h khuya rồi mà vẫn chưa thấy Quân về,chị cứ đi đi lại lại trong nhà
1h sáng Quân về đến nhà.chị chạy ra đón như người vợ đón chồng về
Cậu về trễ qua,mệt không ? có đói không tôi nấu gì cho cậu ăn nhe
Tôi ăn cơm với khách xong là về thẳng nhà luôn.mệt quá
Mà chị đợi tôi hả,tôi nói khuya lắm không cần đợi
À,không,tôi định đi ngủ rồi mà nằm hoài không ngủ được
Vậy mà tôi cứ tưởng chị cố tình đợi tôi chứ
À
Thôi khuya rồi,chị đi ngủ đi,tôi cũng tắm và ngủ đây,mệt quá
Để tôi xách đồ lên lầu cho cậu
Tôi có mua quà cho chị đó,nhưng để sáng tôi lấy ra,giờ tôi mệt quá,chị cũng đi ngủ đi
Vâng
Cuối tuần Quân đưa cho chị gói quà.Chi vui lắm vi từ lâu lắm rồi chị không được ai tặng quà
-Hôm đi công tác về nói mua quà cho chị mà lu bu quá nên tôi quên
-Chi xem đi
Quân tặng chi chiếc áo đầm màu xanh,nó đơn giản nhưng rất đẹp
Cám ơn cậu
Chị thử xem có vừa không,tôi nhờ mấy chị ở công ty mua dùm,gấp quá tôi không biết mua gì làm quà,cũng không biết mua cái này làm nửa,nhưng thôi chị cứ để đó,khi nào có dịp thì mặc
Dù sao cũng cảm ơn cậu
Ừm,tôi mua vì không muốn mình mang tiếng là ông chủ khó tính
Sao? chị hơi bất ngờ.Cậu còn nhớ câu nói đó sao
Tôi thù dai lắm đó
Chị cảm thấy hơi lúng túng
Tôi lở lời thôi mà
Chị sợ tôi hả.Quân vừa nói vừa nghiêng người cười va nhìn chị
Không ,tôiiii
Chị quay mặt đi chổ khác như để tránh ánh mắt và nụ cười của Quân.Tim chị đập liên hồi,lại cười nửa rồi,sao dạo này cậu ta hay cười thế nhỉ.mỗi lần nhìn thấy Quân cười tim chị như muốn nổ tung.chị cũng không hiểu tại sao lại như thế
-Tôi…tôi đi nấu cơm,khi nào xong tôi gọi cậu
……………………………………
Cậu Quân ơi xuống ăn cơm
Chị gọi nhưng không thấy Quân trả lời,có lẽ Quân trên phòng,chị định chạy lên kêu thì thây Quân đang nằm ngủ trên sofa phòng khách.Chị gọi khe khẽ
Cậu Quân ơi dậy ăn cơm
Quân vẫn ngủ.chị nhìn Quân,nhìn dáng người đang ngủ của cậu ấy,Giờ chị mới có cơ hội nhìn kỉ Quân,bởi từ trước đén giờ chị chưa bao giơ dám nhìn thẳng cậu ấy.Đôi mắt nhắm với hà mi dài,mũi cao.”Cậu ấy đẹp thật”Chị thầm nghĩ,Bất chợt đôi tay chị muốn sờ vào mặt Quân.nhưng rồi chị bỗng giât mình.Chị không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩa điên khùng như vậy”mình đang làm gì thế này.Mình điên rồi” Chị đi thật nhanh lên phòng mình,tim chị như ngừng đập,chị chỉ muốn đi thật nhanh và đánh tan nhưng suy nghỉ của minh,mọt suy nghỉ mà chính bản thân chị cũng chưa bao giờ nghĩ tới
Quân mở mắt,cậu đã tỉnh giấc,có lẽ Quân đã thức khi nghe tiếng gọi của chị.Quân nhìn theo chị và cười.

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa