Chỉ có thể là yêu – Phần 76

4:30 chiều 17 Tháng Năm, 2017

– Anh không thích đợi.

– Em cũng không rảnh mà nói dông dài với anh đâu. Nhưng em đang đói gần chết đây nè. Em ăn xong rồi phải ra sân bay ngay. Dạo này em bận quá!

Hạnh ăn xong, cười một cái thật tươi rồi tiếp:

– Lần trước quay quảng cáo trên này, bọn em vô tình mang một vật của bé Bin về nên mẹ thằng bé gọi điện yêu cầu gửi trả lại. Mà nó là vật trang sức quý nên bọn em chẳng mạo hiểm gửi bưu điện. Tranh thủ vào Sài Gòn công tác nên em mới lên đây.

– Vậy thì tìm anh làm gì?

– Chị dâu bảo em mang cho anh một vật.

– Vật gì?- Anh ngơ ngác hỏi lại.

– Là đồ trang sức. Chị ấy bảo anh đã đặt chị ấy làm từ hồi trước khi anh đi du học cơ.

Long chợt nhớ lại, đúng là anh có nhờ Linh thiết kế cho anh một cặp nhẫn cưới. Anh muốn đeo vào tay Nhi trong ngày cưới của hai người, nhưng sau đó có nhiều chuyện xảy ra và anh cũng quên luôn nó.

– Anh định cưới vợ đấy à ?- Hạnh cười phá lên khi nhìn thấy cặp nhẫn đôi tuyệt đẹp.

– À… không. Muốn tặng cho một người bạn nhân ngày cưới thôi. Bây giờ em ra sân bay à?

– Vâng, em phải bay về Sài Gòn ngay.

– Thế trả được đồ cho người ta chưa?

– Ấy chết, tí nữa thì em quên việc đó.- Hạnh kêu lên- Em có qua khách sạn Hoa Đà Lạt nhưng cả anh Giang, chị Phương và chị Dương đều về nông trường rồi nên không trả lại cho họ được. Em đưa nó cho anh, khi nào họ về thì em sẽ gọi cho anh, rồi anh đem đến khách sạn đó đưa cho thằng bé giúp em nhé !

– Ừm…- Long khẽ ừ hữ khi đưa tách cafe lên miệng.

chi-co-th1

Hạnh đưa cho anh chiếc hộp nhỏ chuyên đựng đồ trang sức bằng ngọc xanh trông rất đẹp khi anh đưa cô ra đến sân bay. Long cho chiếc hộp vào túi và lái xe về văn phòng. Anh còn có một cuộc hẹn quan trọng nữa không thể bỏ qua vào tối nay. Một cuộc hội ngộ với Trần Thắng Lợi.

Chương 23

Shock bar, một quán rượu nhỏ và sang trọng gần hồ Xuân Hương. Lâu lắm rồi anh đã không còn thói quen đến các quán rượu nữa, nên mặc dù đây là một quán rượu cực kì đắt khách thời gian gần đây, Long cũng chưa bao giờ đặt chân đến.

Khác với những quán rượu ồn ào khác, quán này có không gian khá lạ. Mỗi bàn đều được đặt riêng trong các gian được chia cắt nhỏ, và khách đến bàn chuyện với nhau đều tôn trọng cái không gian yên tĩnh này.

Bàn dành cho Long và Trần Thắng Lợi nằm ở một góc tít xa, khi anh đến thì hắn đã đến rồi. So với gần 4 năm về trước, hắn giờ đây trông thật khác. Hắn đã béo lên rất nhiều, gương mặt trở nên phì nộn một cách đáng cười, đôi mắt híp lại vì béo. Hai bàn tay to múp míp đeo có đến 5 chiếc nhẫn khác nhau, và trên cổ tay là đồng hồ Rolex. Trông hắn giống như đi cua gái hơn là đi bàn việc làm ăn với đối thủ.

– Gặp lại anh thế này tôi không ngờ đấy.- Hắn nhìn anh đề phòng- Từ sau cái vụ anh ép tôi phải cho không cái nhà hàng đó cho anh, tôi vẫn còn chưa quên đâu.

– Tôi không nghĩ anh hẹn tôi ra đây để ôn lại chuyện xưa…- Long đi ngay vào vấn đề.

– À, tất nhiên. Vì chúng ta đều đang quan tâm đến cùng một miếng đất nên tôi nghĩ hai chúng ta có thể ngồi lại với nhau, bắt tay thay vì cứ cố giằng xé để kẻ khác được lợi.

– Hình như ngoài anh ra, không có ai có ý định cướp mảnh đất đó từ trong tay tôi cả.- Long cười nhạt.

– Những kẻ ngư ông đắc lợi nhiều lắm. Cậu mới học kinh doanh, nên nghe lời những người đi trước chứ. Cậu sẽ học được nhiều thứ đấy.

– Ý anh là ngựa non háu đá phải không. Lấy được miếng đất đó đi rồi hãy rêu rao câu đó. Bốn năm trước anh đã bị điêu đứng vì nói câu nói đó với tôi, anh quên rồi sao?

– Thế này nhé! Chúng ta góp vốn bằng nhau, anh ăn 6, tôi ăn 4. Tôi biết anh cũng không phải có quá nhiều tiền vì tiền bây giờ anh đều rót sang bên châu Âu hỗ trợ anh trai anh hết rồi. Chỉ cần tôi lên tiếng, sẽ có rất nhiều người muốn bắt tay với tôi để cùng có được miếng đất đó, còn anh thì toàn tạo ra cho mình những kẻ thù. Ai sẽ hậu thuẫn cho anh đây? Một cái bắt tay làm ăn quá lời cho anh mà anh chê à?

– Kế hoạch đơn giản mà hay đấy…- Long vẫn thản nhiên, mặc dù gã đối thủ ma mãnh kia đã nắm được khó khăn hiện nay của anh.

– Anh có cần suy nghĩ không?

– Không.- Anh lắc đầu.

– Vậy chúng ta sẽ bắt tay chứ?

– Tất nhiên không?

– Anh quyết định thế à? Anh sẽ phải hối hận đấy. Lời đề nghị của tôi đã được gửi đến các đối tác của tôi rồi.

– Nhưng sẽ không có ai nhận lời đâu.

– Anh nghĩ sức anh có thể đối phó được với tất cả bọn họ ư?- Hắn cười phá lên ngạo nghễ.

– Tất nhiên tôi không chủ ý tạo cho mình quá nhiều kẻ thù. Tôi không nhắm vào họ đâu. Nhưng tôi không nghĩ họ lại dám bắt tay với một người có dính dáng đến luật pháp.

– Ý anh là gì?- Hắn tím mặt lại, căm phẫn vì hắn lờ mờ hiểu ý anh.

– Nếu có cái ngày mà anh đặt bút kí vào tờ hợp đồng mua đất ấy, thì đó cũng là ngày thanh tra kinh tế làm việc với anh. Tôi nói miệng anh lại nói tôi dọa anh. Bây giờ anh về và bật mail lên, trợ lý của tôi đã gửi cho anh tất cả những bằng chứng phạm pháp của anh từ trước tới nay rồi đấy. Nếu anh không tin, thì chúng tôi sẽ gửi bản gốc đến cho thanh tra chính phủ, lúc đó thì đừng hòng dùng tiền để mua được bất kì ai.

– Mày…mày…- Hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa, đứng dậy, hai tay nắm chặt.

Tìm kiếm nâng cao: