Chỉ có thể là yêu – Phần 75

4:27 chiều 17 Tháng Năm, 2017

– Tôi chả dám…- Long cười phá lên- Tôi đã xem đoạn quảng cáo của thằng bé rồi…

– Ôi trời, họ cứ nài nỉ mãi nên chúng tôi mới nhượng bộ đấy. Chứ trời lạnh mà lột quần áo của nó ra để quay, ba mẹ nào không xót con cho nổi. Ơ mà anh định mua gì đây?

– Hết chỗ kia?- Long chỉ vào thùng cắm những cành hoa hướng dương.

– Mua chi nhiều vậy?- Diễm Phương trợn tròn mắt nhìn anh.

– Tôi có không trả đủ tiền đâu mà chị thắc mắc hoài vậy.

Diễm Phương ngồi xuống cẩn thận gói hoa lại cho anh và hỏi:

– Anh có cần giao hoa đến tận nhà không?

– Có cả dịch vụ chuyển hoa nữa hả? Vậy làm ơn mang đến công ty Windy và đưa cho thư kí của tôi.

– Anh là người của tập đoàn Lotus hả? Thảo nào…

– Có chuyện gì?

– Anh biết tại sao thằng nhỏ lại quấn quýt anh thế không?- Diễm Phương ngẩng đầu nhìn anh.

– Không.

– Ở nhà tôi có một cuốn tạp chí, tên là gì tôi cũng chẳng nhớ. Mỗi lần giỗ cho nó ăn hoặc chơi là lại mang cuốn tạp chí ấy ra chỉ cho nó ảnh ông ngoại nó. Ông là một doanh nhân mà. Ở trang sau có hình của anh, chiếm đến nửa mặt giấy. Nhưng trông anh ở trong cái ảnh đó trẻ hơn mà không chững chạc như bây giờ. Chúng tôi cứ dỗ nó đấy là ba nó. Thế nên trông thấy anh ngoài đời nó mới không lạ đấy.

– Kể ra thế cũng là có duyên đấy chứ.- Long nhìn thằng bé cười.

– Thì tôi cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy anh… Được rồi, để tôi gọi người đến giao hoa đến tận nơi cho anh.

Ngày hôm sao, không hiểu sao bước chân lại đưa Long đến phố hoa đó, và anh lại rẽ vào cửa hàng hoa của Diễm Phương. Chị ta không có trong cửa hàng, mà thay vào đó là một người phụ nữ khác đang chơi cùng bé Bin.

– Anh mua gì?- Chị ta ngẩng đầu hỏi.

– Cô Diễm Phương không có nhà sao?

chi-co-the-la-ye

– Anh tìm nó à? Nó ra ngoài đưa hoa rồi. Nếu anh cần gặp thì cứ ở đây đợi đi. Nó về liền đấy. Mà anh coi thằng nhỏ giúp tôi một chút, tôi về qua cửa hàng xem sao nhé!

Chị ta nói và bỏ mặc anh đứng ngẩn ra giữa cửa hàng với thằng bé con tinh nghịch. Nó đang cầm bình xịt nước nhỏ, có lẽ là được sắm riêng cho nó chơi, bắt chước mẹ nó xịt nước vào những bông hoa nhưng lại làm nước bắn tung tóe ra nền. Có người bước vào, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn rồi chạy lạch bạch về phía anh, đánh rơi cả bình xịt nước:

– Ba… ba…

Nó ôm lấy chân anh làm anh cũng bị bất ngờ. Anh bế nó lên, dùng khăn lau mái tóc ướt của thằng bé vì nước bắn vào và quay ra nhìn vị khách vừa bước vào. Đó là một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, tóc búi cao, đeo kính đen, có lẽ cách ăn mặc đó làm thằng nhỏ hoảng sợ. Nhìn người phụ nữ đó, thằng bé bá chặt lấy cổ anh mếu máo:

– Bin ngoan nào.- Anh vỗ nhẹ vào lưng nó dỗ dành, anh chẳng bao giờ tiếp xúc với trẻ con nên những việc này anh còn cảm thấy khó hơn đua xe hay kinh doanh nhiều.

Người phụ nữ bỏ kính ra, cười:

– Anh có cậu con trai kháu quá! Anh bán hàng ở đây à?

Long chưa kịp trả lời thì người phụ nữ khi nãy quay trở lại. Trong lúc chị ta bán hàng, anh bế theo thằng bé ra ngoài nghe điện thoại. Anh chào người khách mua hoa vừa vào khi cô ta đi ra, anh lại bế nhóc Bin vào để quay lại công ty. Nếu anh dừng lại để ý một chút thì sẽ thấy cô gái đó đi một quãng và đến bên một người đàn ông. Anh ta khoác tay lên vai cô gái rồi tập tễnh bước về phía ô tô đang đợi họ, nhưng chốc chốc lại quay đầu nhìn cửa hàng hoa bé nhỏ có cái tên rất kiêu kì: “Hoàng Dương”.

– Tôi phải về công ty rồi, khi khác tôi sẽ đến tìm cô Phương sau vậy. Chị trông chừng đứa bé giúp tôi nhé!

– Tất nhiên rồi, chào anh. Chắc chút nữa là mẹ nó về đến đây thôi.

Long rảo bước rất vội về phía bãi đậu xe. Đến giữa phố, anh lướt qua một chiếc xích lô đi ngược chiều. Người ngồi trên xích lô là một thiếu phụ với mái tóc buông xõa, chiếc áo len trắng cổ lọ, váy đen dài, trên tay là túi xách nhỏ. Khi hai người ngang qua nhau, Long thì gọi điện cho cô thư kí, còn thiếu phụ thì cúi đầu nhìn đồng hồ một cách nóng ruột.

*

Long đến đón Hạnh ở văn phòng của mình vào một buổi chiều muộn khi anh lang thang ở gần hồ Xuân Hương. Mấy hôm nay Diễm Phương không mở cửa hàng nên anh không dạo qua đó nữa. Anh không biết con bé này cần gì ở anh mà lại xuất hiện đột xuất ở đây như vậy? Từ sau hôm Huy Khánh và Tú Linh đi tuần trăng mật ở châu Âu về, anh không gặp lại Hạnh thêm lần nào nữa. Khánh vẫn làm việc ở phòng khám, còn Tú Linh thì mở hẳn một tiệm kim hoàn để thỏa mãn cái sở thích thiết kế đồ trang sức của cô.

Trong lúc ăn, Long hỏi ngay:

– Em tìm anh có việc gì à?

– Anh không đợi em ăn xong rồi mới hỏi được sao?- Hạnh vừa nhai ngấu nghiến vừa hỏi lại.

Tìm kiếm nâng cao: