Chỉ có thể là yêu – Phần 72

9:07 sáng 13 Tháng Năm, 2017

– Em nên nghỉ ngơi trong này rồi chừng nào đến giờ hãy ra.

– Ơ, không cần đâu ạ! Em đợi ở phòng chờ của sân bay cũng được mà.

Khánh kiên quyết xách va li của cô đi vào đại sảnh của khách sạn này. Anh tự tay nhận chìa khóa, đưa cho cô.

– Tiền anh cũng đã trả rồi. Em không ở cũng không lấy lại được. Chìa khóa đây, phòng 411. Chắc em biết đường lên chứ?

Nhi gật đầu đầy miễn cưỡng. Khánh lúc nào cũng tận tình với cô như thế.

– Vậy…- Anh đặt tay lên vai cô- Em bảo trọng nhé!

– Em sẽ không liên lạc lại với mọi người đâu, nên anh cho em gửi lời chào đến chị Linh nhé! Em sẽ rất nhớ chị ấy…

– Được rồi, lên nghỉ sớm đi.

Tận mắt nhìn thấy Nhi đi vào thang máy rồi, Khánh mới ra khỏi khách sạn. Anh nhìn lên bầu trời, trong vắt. Và anh lái xe, về nhà.

Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa cô mới sẽ lại được ngắm bầu trời miền Bắc trong đêm hè thế này. Cuộc sống nơi xứ người ra sao cô cũng không biết rõ, nhưng cô phải đi, vì cô không thể nào sống cùng với anh dưới một bầu trời được.

Anh sẽ có gia đình. Người lấy anh sẽ chăm sóc cho anh, sẽ không làm anh bận tâm nhiều như cô. Cô chúc anh hạnh phúc, và cũng mong cho mình sớm tìm được hạnh phúc mới như anh. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cô sẽ xa nơi này, nơi đã chôn dấu những kỉ niệm mà cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên. Phải, sẽ không bao giờ quên.

1 giờ sáng. Tiếng máy bay rít trên đường băng nghe rợn người. Thảo Nhi xách hành lý trên tay, nhìn lại mình trong gương một lần nữa. Có tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên quay lại. Rồi cô xách luôn va li đi ra.

Phía sau cánh cửa, gương mặt thân quen hiện ra, khiến cho cô bàng hoàng đánh rơi cả va ly. Long đứng đó, đôi mắt nhìn cô, hàng lông mày vẫn cau lại theo thói quen, nó làm anh trở nên dữ tợn hơn. Một người bên trong, một người bên ngoài cánh cửa, cả hai nhìn nhau trân trân. Long khẽ động đậy, Nhi vội lùi lại theo phản xạ. Long lách người đi vào, vẫn giữ thái độ lầm lì đáng sợ.
Nhi quay lại nhìn anh, nghĩ ngay đến lý do tại sao anh lại có mặt ở đây. Có lẽ Khánh đã nói cho anh hay.

– Có chuyện gì không? Đến giờ em ra sân bay rồi.

chi-co-the-la-ye

– Ai cho phép cô đi?- Long lên tiếng, đôi mắt anh nhìn cô đầy oán hận.

– Em phải đi thôi. Ở đây mãi, em sẽ sống và chết mòn trong cái quá khứ mất. Không lẽ anh muốn giữ em lại để tham dự lễ cưới của anh?

– À, phải, nếu tôi muốn thế thì sao?

“Anh ấy đang say.” Thảo Nhi thầm nghĩ, và đôi co với một người say là hành động ngu ngốc nhất trên đời.

– Em sẽ gửi thiệp mừng cho hai người.- Cô đáp, lại xách va li lên và định ra khỏi phòng.

Nhưng Long đã bật dậy, lao về phía cô, túm lấy vai cô và đẩy mạnh cô vào tường. Anh nhìn cô bằng đôi mắt nảy lửa, anh gằn giọng, chửi thề:

– Mẹ kiếp. Cô không còn coi tôi là cái quái gì trong mắt cô nữa à? Tôi đã nói cô đừng có đi cơ mà. Cô lúc nào cũng muốn đâm vào trái tim tôi những nhát dao lún cán sao?

Nhi cảm thấy sợ hơn là đau, dù anh đang siết mạnh lấy hai vai cô, ép cô chặt vào tường.

– Nếu có ngày em gửi cho anh một chiếc thiệp mời, liệu anh có đến không?

– Lại còn dám cự lại tôi nữa à?- Anh hét lên.

– Thả em ra, em phải đi.

– Không.

– Em nhắc lại lần nữa, đừng để em phải kêu lên, đừng để chúng ta đánh mất cơ hội cuối cùng làm những người bạn tốt.

– Đã nói là không mà.- Anh hét lên còn to hơn cô.

Nhi đẩy anh ngã ra, do đang có men trong người nên Long chẳng giữ nổi thăng bằng cho mình nữa. Anh ngã vật xuống sàn. Thảo Nhi hối hận vì đã ra tay quá mạnh với anh, cô định đỡ anh dậy. Nhưng nếu cứ nhùng nhằng thế này, cô sẽ bị anh làm cho mềm lòng mà không cất bước ra đi nổi nữa.

– Em cũng định bỏ tôi đi thật sao?- Long lẩm bẩm, giọng anh nghèn nghẹn, hình như anh đang khóc.

Cô cũng không cầm nổi lòng mình khi nhìn thấy anh như thế nữa. Cô quẳng va li sang một bên, đỡ anh dậy, để anh nằm lên giường. Cô nhìn anh, nước mắt cứ thế trào ra. Như chợt tỉnh, Long ngóc đầu dậy, nhìn cô ngồi đó, anh kéo cô lại và ôm chặt lấy cô.

– Tại sao anh không thể ngừng nhớ về em? Tại sao căm ghét em mà anh vẫn cứ yêu em?

Long cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt nơi má cô, hôn lên trán cô, rồi cổ cô, sau cùng môi anh tìm đến môi cô. Hai tâm hồn như vỡ òa ra với những cảm xúc, những nhịp đập dâng trào mà không gì có thể kìm lại lúc này.

Thời gian lặng lẽ trôi đi…

Chỉ còn những tiếng thở đều…

Và tiếng yêu của hai con người lạc mất nhau tìm về sau cơn giông tố…

Tìm kiếm nâng cao: