Chỉ có thể là yêu – Phần 7

3:59 chiều 24 Tháng Ba, 2017

Thôi thì bút sa gà chết, nhắm mắt đưa chân rồi thì đành phải khổ thôi. Nó chép miệng lắc đầu ra vẻ đáng tiếc cho cái ” thằng bé” kia làm cả lớp lại được một phen ồn ào hơn.

Chứ cái cậu bạn kia mà biết hung tin này thì chắc cạch ba đời con gái lớp này ra chứ có mà dám tỏ tình nữa à. Thảo Nhi vừa cười vừa thầm nghĩ như thế.

Trang Anh bước vào lớp một vẻ vô cùng nghiêm túc, rồi nó nghệt ra nói :

– Cô giáo ốm nên hôm nay chúng ta.. phải nghỉ học..

Cả lớp rú lên như một lũ khỉ. Trang Anh là lớp trưởng tên thật của nó là Trang, nhưng để phân biệt với bốn đứa tên Trang khác trong lớp, nó được gọi là Trang “Anh Hai” gọi tắt là Trang Anh, lâu dần thành quen. Ở lớp Thảo Nhi, 20 con người, 20 cá tính, 20 biệt danh, biệt danh nào cũng nổi như pháo, người ngoài nhiều khi phải trố mắt nghe tụi nó gọi nhau. Chim lợn là bạn thân của cô ở lớp, là một trong ” Ngũ gia Trang”. Nó gọi cô là Cỏ Bợ, cái tên nghe chẳng mĩ chút nào so với ” yểu điệu cô nương” của Phương « Cánh cụt », nhưng ít nhất vẫn hơn mấy vạn lần cái biệt danh kinh khủng như Hoa Mõm Sói hay Linh Cẩu.. Chim lợn vì cái tên của nó nghe văn chương quá nên gọi là Cỏ Bợ cho nó gần gũi. Con nhỏ này lúc nào cũng vụng chèo khéo chống, nhưng vì thế mà nó ngày càng đáng yêu hơn.

Trang Anh không cho cả lớp về ngay mà bắt ở lại để cùng bàn về việc đi chơi vào dịp 30 tháng 4 tới. Mặc cho cả lớp ngồi cãi nhau như một cái chợ phiên cuối năm, Thảo Nhi nghĩ đến Huy Khánh và lời đề nghị kì cục của anh ta. Khi gặp Nam Phong rồi cô sẽ nói gì với hắn đây, một kẻ lạnh lùng và vô lý đến mức không tài nào chịu nổi. Bên cạnh cô. Trang « Chim Lợn » đang ba hoa về một anh :

32-tuoi-van-e-chong-cho-toi-thue-tam-ban-trai-ve-nha-ra-mat-truoc-khi-noi-mat-va-cai-ket-

– Ê ê, không nói chuyện riêng nghe chưa ?

– Trang Anh hùng hổ chỉ vào Trang « Chim Lợn ».

– Tập trung vào chuyên môn mau để an hem còn về kiếm cái gì bỏ bụng cái, nhanh lên.

– Dạ rõ. – Con bé khanh khách.

– Chủ trương lần này là có mấy anh chàng rể dẫn đi tất, cấm đứa nào được đi một mình. – Trang Anh đứng trên bàn giáo viên nói oang oang.

– Ế ê, thế nhỡ mà em chửa có người yêu thì em ở nhà nhá !

– Không có mặc cả gì ráo. Kiếm tạm thằng bé nào mà xách đi cùng đi, nhất định phải có đôi. Đây là chỉ thị. – Con bé hùng hồn:

– Chúng mày muốn đóng nhiều tiền thì cứ dám ý kiến ý cò nữa đi.

– Hơ, thế mình em dẫn hai anh đi có được không đại ca?

– Một đứa khác nhảy vào cuống họng Trang Anh.

– He he, lúc ấy tao lập tức phong cho mày chức “ Dê đầu lĩnh” ngay. Mày mà không làm được tao phạt gấp đôi. Thôi giải tán, để tao về nghiên cứu địa điểm rồi ngày mai bàn tiếp.

Cả lớp cười thêm một chặp nữa rồi mới kéo nhau ra về. Trang “ Chim Lợn” gọi Thảo Nhi:

– Mày, lượn ra chợ đi?

Thảo Nhi nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng mới đến giờ hẹn với Huy Khánh. Cô gật đầu đồng ý và hai đứa đi bộ ra chợ.

Nơi mà Huy Khánh đưa Thảo Nhi đến là một phòng khám tư trên phố Trần Hưng Đạo mang tên chính anh. Khánh là bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt, ngoài ra anh thì còn có 3 bác sĩ khác và 4 y tá phụ việc. Nhìn những máy móc hiện đại, cô nhận ra rằng quy mô của phòng khám này không hề nhỏ. Anh ta hẳn phải là con của một gia đình rất giàu có. Dẫn cô lên lầu 4, Khánh dừng lại trước một cánh cửa khép kín rồi nói:

– Phòng của nó đấy.

Bên trong căn phòng ngủ rộng rãi và sang trọng, Nam Phong đang ngồi trên một chiếc ghế xoay, nhìn ra cửa sổ. Thấy có người vào, anh ta xoay ghế lại. Vẻ mặt của anh ta khác hẳn với con người ngất nơi cầu thang khu tập thể tối hôm trước, giờ đây trông tàn nhẫn, cái miệng mím lại đầy hà khắc. Nhìn cô đứng nơi ngưỡng của, anh ta nói:

– Tôi không phải là kẻ thích nợ nần ai, tôi cũng không có thời gian nói nhiều với cô, cô hãy cho một cái giá đi.

Dù rất ghét anh ta, nhưng Thảo Nhi vẫn thấy xót lòng khi nhận ra những vết máu loang lổ trên chiếc áo phông anh ta đang mặc. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nói:

– Anh nghĩ tiền của anh có thể giải quyết mọi vấn đề à? Một tháng anh kiếm ra nổi bao nhiêu? Tôi cũng chẳng nghĩ cứu anh để có ngày ngửa tay nhận đồng tiền trả ơn của anh làm gì. Nói thật, tôi còn sợ khi nghĩ đến điều đó.

– Thế cô đến đây làm gì? – Nam Phong hỏi và liếc mắt nhìn Khánh.

– Tôi đến chỉ vì không muốn nhìn công sức lao động của tôi bị kẻ như anh đạp đổ.

Nam Phong cau mày tỏ ý không hiểu. Cô đặt túi xách xuống bàn rồi quay lại nói với Huy Khánh:

– Anh mang lên cho em bông băng và cồn được chứ?

– Tôi hỏi cô muốn gì cơ mà? – Anh gằn giọng hỏi lại, điên lên vì cái ánh mắt cứng cỏi và ương bướng kia đang nhìn mình không khác gì ngoài sự khinh bỉ.

Đã lâu lắm rồi anh mới lại gặp một ánh mắt cương quyết như thế, coi thường anh như thế.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: