Chỉ có thể là yêu – Phần 69

7:30 chiều 10 Tháng Năm, 2017

– Này, trông em có vẻ không vui.- Khánh cười với cô khi cô đang đứng ở hành lang đợi Long.

– Đâu có ạ. Anh lái xe cẩn thận nhé!

– Có bao giờ anh lại không cẩn thận đâu.- Khánh cười- Anh là một bác sĩ cơ mà. Cẩn thận được ưu tiên số một. Mà nghe nói em ra chỉ thị cho Long không được đua trận này hả?

– Ơ, tại em sợ.

– Sợ gì? Tai nạn à? Nếu đó là họa thì có tránh cũng khó lắm em ạ.

– Nhưng…

– Ha ha, dạo này nó biết nghe lời ghê. Anh phục em thật đó. Thôi, nếu nó không đua thì anh sẽ thay nó giành chiến thắng. Anh đi lấy xe ra trường đua đây.- Khánh vẫy tay rồi đi ra ngoài.

*

– Sao anh xuống trễ vậy?- Cô cằn nhằn khi thấy Long lững thững đi xuống.

– Em vội gì, dù sao thì anh cũng không đua theo ý em rồi mà.

– Nhưng phải ra cổ vũ cho chị Linh và anh Khánh chứ.

– Tại mẹ vừa gọi. Ở công ty có mấy việc. Với lại mẹ bảo đưa em về nhà để mẹ bàn với em việc về nhà em nói chuyện người lớn.

– Hả?

– Chẳng phải đã quyết định sẽ cưới mùa thu rồi sao. Phải chuẩn bị đi là vừa chứ. Thôi, ra nào…

Khi cả hai dắt tay nhau ra đến trường đua thì các xe đã ở vị trí sẵn sàng. Người xem đến đứng chật hai bên, còn có cả phóng viên và kí giả nữa. Nhưng điều làm cho cô sững sờ nhất chính là khi cô nhìn thấy Silver Wings ở vạch xuất phát. Loạng choạng, cô túm lấy tay áo Long:

– Này, em lại sao thế? Sắp lấy chồng rồi mà đụng cái là ốm là sao?

– Không…chẳng phải anh nói sẽ không đua sao?

– Thì anh đâu có đua. Khánh đấy chứ.- Long cười, không để ý gương mặt cô giờ đã trắng xác.

Thì ra nãy giờ cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó chính là do cô không nhìn thấy Prince Sun, chiếc xe màu vàng cam chói lọi đâu cả. Những chiếc xe đã nổ máy, người trọng tài bắt đầu giơ khẩu súng lên cao. Còn Thảo Nhi thì toát mồ hôi, cô bấu chặt lấy tay Long, run rẩy.

“Đoàng” Tiếng súng bắn lên như bắn thẳng vào tim cô vậy. Thảo Nhi chỉ muốn khụy xuống. Bây giờ cô còn làm được gì khác hơn là cầu trời cho Khánh về đích an toàn mà thôi.

“Chiếc xe Styl (Stylish Girl) đang dẫn đầu ở chặng cuối. Bám sát ngay sau là Canon… Chỉ còn 2 phút nữa là chiếc xe dẫn đầu sẽ cán đích.» Tiếng người bình luận viên vang lên làm Thảo Nhi căng thẳng đến nín thở. Cô dán mắt vào cái màn hình lớn trước mặt, tay ướt đầm mồ hôi.

“Ồ, thật ngạc nhiên, từ vị trí sau cùng, chiếc xe Silver Wings đang dần tăng tốc độ. Thật đáng kinh ngạc. Nó đã vượt lên vị trí thứ hai rồi. Đã đến khúc ngoặt gần cuối cùng… Thật không thể tin nổi, Silver Wings đã vượt qua Styl một cách ngoạn mục…”

Nhưng rồi người bình luận há hốc mồm, không nói được gì thêm, khi trên màn ảnh, chiếc xe Silver Wings, sau khi vượt qua Styl ở khúc cua, lại không tiến băng băng về phía trước mà cứ thế di chuyển sát vào hàng rào phân cách. Những tiếng rít chói tai vang lên, lửa bắn tung tóe ra ở bên cánh cửa.

em đi nấu cơm.

– Có chuyện rồi.- Long buông tay cô ra, hốt hoảng- Phanh xe và bộ phận đổi hướng có vấn đề.

Chiếc xe vẫn trượt dài bên hàng rào phân cách, trước mặt là khúc cua cuối cùng, nếu không bẻ lái thì chiếc xe sẽ đâm thẳng vào hàng vách núi dựng đứng. Với cái tốc độ không thể kìm lại được thế này, thì chiếc xe sẽ nát vụn.

Thảo Nhi đưa tay lên bụm miệng, răng cô cắn chặt vào môi đến bật máu khi chiếc xe lao thẳng vào vách đá, bốc cháy. Đất trời đột nhiên chao đảo, cô ngã gục trong vòng tay Long.

Máu. Lửa. Khói. Xăng xe. Thảo Nhi chới với giữa cả một vùng lửa đỏ rực, không ai đến bên cô. Cô giãy giụa, la hét, cô gào khản cổ nhưng cũng không có ai tới cứu cô.

– Nhi… Nhi…- Có người gọi tên cô.

Đúng rồi, nó chỉ là một cơn ác mộng, và cô cần phải thoát khỏi cơn ác mộng đó. Bàn tay ấm áp kia sẽ kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.

– Anh…- Cô chỉ nói được thế trong tiếng nấc nghẹn.

– Em làm anh lo đến đau tim mất.- Long đặt tay lên trán cô.- Làm sao mà sốt li bì cả ngày thế hả?

Hình ảnh chiếc xe đâm thẳng vào vách núi, bốc cháy lại hiện rõ mồn một lên trong đầu cô.

– Anh Khánh… anh ấy…- Cô không dám nghĩ đến điều kinh khủng nhất.

– Chiếc xe đã thành một khối sắt vụn rồi. Khánh không sao. Nó đã thoát ra khỏi chiếc xe ngay trước khi chiếc xe đâm vào núi. Nó đang nằm ở cạnh phòng em thôi. Em mới là người đáng lo ấy. Mê sảng cả đêm hôm qua. Bác sĩ nói chắc em bị shock khi chứng kiến tai nạn ấy.

– Anh ấy không sao thật chứ?

– Thật. Nó đã tỉnh lại rồi. Bố mẹ nó đang ở đây mà. Lần này là nó chịu nạn thay anh rồi. Có kẻ đã cắt làm hỏng bộ phận phanh xe…

Thảo Nhi khóc. Chỉ vì sự nông nổi và cả tin mà biết bao nhiêu người gặp tai họa.

– Này, sao lại khóc ?

– Không, chỉ là em mừng quá thôi.- Cô ngồi dậy- Em muốn sang thăm anh ấy.

– Ừ… Để anh đưa em sang.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: