Chỉ có thể là yêu – Phần 68

7:24 chiều 10 Tháng Năm, 2017

Duy bình thản đứng dậy, quay người, khệnh khạng bước ra ngoài trước vẻ mặt tái nhợt của Nhi.

Còn lại mình Thảo Nhi ngồi lại trong quán café vắng. Cô không còn chút sức lực nào để mà đứng dậy bây giờ nữa.

Mọi thứ đều đang vỡ tan như bong bóng xà phòng trước mắt cô.

Tình yêu.

Danh dự của bản thân.

Cô đã mất tất cả vào cái ngày quỷ quái ấy mà chính bản thân cô cũng không nhớ được một chút nào. Cô nghĩ đến Long, cô đau thay cho chính bản thân anh. Anh sẽ không bao giờ tiếp nhận nổi cái sự thực này. Nỗi tủi hổ trong lòng cô không sao có thể giúp cô bật thành tiếng khóc được. Cạn kiệt mọi cảm xúc nữa rồi.

Trống rỗng và hoang mang.

*

– Em ngủ với Tú Linh nhé!- Long nói thế khi đưa cô đến Paradise cùng, chuẩn bị cho cuộc đua ngày mai.

– Ừ… à mà anh ơi, em quên mất đồ ở trong xe rồi.

– Đợi anh tắm xong anh xuống lấy cho.

– Để em tự xuống lấy cũng được mà.

– Ừ, thế cũng được. Chìa khóa xe anh để trên bàn ấy. Mã khóa gara là 472519 nhé!

– Vâng em biết rồi.- Nhi nhìn anh đi vào nhà tắm, cầm lấy chùm chìa khóa, tay vẫn còn run run.

Gara Ngư Long, gara an toàn nhất, có diện tích không lớn, là nơi đậu xe của hội đua xe trước cuộc đua. Sau khi kiểm tra đầy đủ lại một lần cuối trước khi bước vào cuộc đua, xe sẽ được tập kết về đây.

– Tôi đã đến rồi đây.- Thảo Nhi lạnh lùng, nói với Duy bằng cái giọng khô khốc.

– Mở cửa ra, chúng ta sẽ vào trong nói chuyện.- Duy liếc mắt về phía cánh cửa bảo mật- Không lẽ cô muốn có ai đó chứng kiến cái cảnh hay ho này.

Thảo Nhi đành bấm số bảo mật, và cửa gara mở ra. Cả hai đi vào. Bên trong điện sáng mờ mờ. Cánh cửa từ từ hạ xuống. Từ chiều đến giờ, Nhi luôn cảm thấy sợ, và khi ở gần gã này, cảm giác sợ đó càng lớn hơn.

– Trong này có vẻ thích nhỉ ?- Duy nhìn xung quanh, và nhìn những chiếc xe đậu thẳng thành hai hàng.

– Đừng vòng vo nữa, đưa nó cho tôi.- Cô gắt.

Anh đảm bảo mọi

 Vội làm gì Cùng lắm là không lấy nó nữa là được thôi mà. Nếu bị hắn bỏ rơi, cô có thể đến tìm tôi cũng được mà. Dù sao thì bản thân tôi cũng cảm thấy phải có trách nhiệm với cô.- Hắn ghé sát mặt cô cười đểu.

– Câm ngay.- Cô hét lên- Nếu anh còn là quân tử, còn là con người thì đưa nó cho tôi và biến mất khỏi mắt tôi. Anh Long nói đúng, đáng ra ngày ấy tôi không nên đưa người đỡ đòn đó và cầu xin cho anh.
– À phải, vì cô luôn là một người ngốc nghếch, khờ khạo, không bao giờ biết đề phòng người khác mà. Đây, cuốn băng đó. Bản gốc đấy. Bản trong điện thoại của tôi tôi cũng xóa rồi. Cô cứ giữ lấy mà làm kỉ niệm, khi buồn có thể mở lại mà coi. Toàn cảnh hay mà.

Nhi giật phắt lấy chiếc thẻ nhớ. Khi cô còn đang nhìn nó hoài nghi thì một bàn tay đã chụp lấy miệng cô, và cô xỉu đi.

Thảo Nhi choàng tỉnh sau một cơn mê dài đáng sợ. Cô ngơ ngác, ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào trong phòng. Ở một góc phòng, đứng trước chiếc gương là Long, đang đóng nốt những chiếc cúc ở tay chiếc áo sơ mi kẻ sọc.

– Ơ…- Cô đưa tay lên trán, đầu hơi đau.

Tối qua cô đang ở trong gara với Duy cơ mà. Tại sao cô lại ở trong phòng của Long thế này? Ai đã đưa cô về đây? Còn thẻ phim đâu rồi?

– Dậy rồi đấy à?- Long mỉm cười quay lại, có vẻ như anh vẫn chưa biết gì về thẻ phim ấy.

– Sao em lại ngủ ở đây thế?- Cô ngơ ngác.

– Thì em về đây rồi lăn ra ngủ còn gì.- Long đáp- Anh tắm xong, ra đã thấy em ngủ khì rồi.

“Vậy ai đó đã đưa mình về đây sao? Và cuốn phim đang ở trong tay người đó?” Nhi lo lắng. Có thể là ai đây? Cô nhắm mắt, không dám tưởng tượng đến cái cảnh khủng khiếp sẽ đến trong tương lai nữa.

– Gọi mãi em không dậy nên anh cứ để em ngủ thế. Dậy thay quần áo đi rồi còn đi ăn sáng. 8h cuộc đua bắt đầu rồi.

– Đừng…- Cô thốt lên hoảng sợ.

Tự nhiên cô có một linh cảm xấu. Gã Duy đó có mối thù sâu sắc với Long, nên sẽ còn tìm cách hại anh. Cái việc Duy đòi hẹn gặp cô trong gara thực ra chỉ là một cái bẫy, tại sao cô lại ngu ngốc đến thế kia chứ? Tại sao ngay từ đầu cô nghĩ ra việc hắn sẽ giở trò hại Long cơ chứ?

– Em sao thế?- Long tiến lại, ngồi xuống giường nhìn cô lo lắng- Trông em tái nhợt đi. Em không khỏe à?

– Anh đừng đua hôm nay được không?- Cô nắm lấy vạt áo anh, khẩn khoản.

– Sao thế. Anh đảm bảo mọi việc sẽ ổn mà.- Anh xoa đầu cô.- Không sao đâu. Anh hứa anh sẽ không phóng quá nhanh.

– Không.- Cô choàng tay ôm lấy người anh, vì cô có linh cảm rằng, nếu để anh đi, cô sẽ mất anh mãi mãi- Em không muốn. Anh đừng đua có được không? Em van xin anh đấy. Em có một linh cảm rất xấu. Anh có thể nghỉ trận đua này mà, đúng không?

Long cũng hơi lạ khi nhìn thái độ của cô, nhưng rồi anh vỗ về cô, nói:

– Được rồi, vợ yêu. Anh có thể làm tất cả vì em mà, có một yêu cầu cỏn con này mà anh nỡ từ chối sao. Hôm nay anh sẽ không đua. Thôi mình xuống ăn sáng đi kẻo mọi người đợi.

– Anh chờ em 10 phút nhé!

– Ừ…

Tìm kiếm nâng cao: