Chỉ có thể là yêu – Phần 66

7:12 chiều 10 Tháng Năm, 2017

– Dù sao thì bác cũng là mẹ Phong, không ai có thể hiểu nó hơn bác cả. Nếu cháu cho rằng nó là người có thể thay đổi dễ đến thế thì cháu chưa hiểu nó được bao nhiêu rồi. Bác biết Linh, bác cũng biết My Vân, và nếu so cả ba người các cháu với nhau, thì có lẽ, cháu là người thua thiệt nhất về ngoại hình. Nhưng tính cách của cháu lại rất khác hai con bé kia. Bác có thể hiểu tại sao con trai bác lại thay đổi đến thế. Cháu chính là người nó yêu sâu sắc nhất, yêu không phải bằng lý trí của nó nữa, mà bằng cả con người và trái tim nữa.

Thảo Nhi không dám ngắt lời mẹ Long vì ánh mắt bà nãy giờ vẫn dán chặt vào nó.

– Cháu có biết trước đây Phong đã lập lời hứa với Linh rằng sẽ chăm sóc em gái con bé sau khi nó chết đi không?

Nhi lắc đầu. Lại thêm một điều mới mẻ nữa mà giờ cô mới biết.

– Cô bé đó đã ra nước ngoài học được mấy năm rồi. Nhưng mới đây nó trở về, và nhắc lại chuyện đó với Phong. Bác cũng muốn nó được toại nguyện nên đã nói chuyện kết hôn cho Phong nghe. Cháu có biết nó nói gì với bác không?

Nó nói rằng: “Cuộc đời con đã quyết tâm chỉ lấy một người. Con sẽ đưa cô ấy về ra mắt và con không cần biết hai người có đồng ý hay không. Nhưng con hy vọng bố mẹ sẽ tiếp nhận cô ấy một cách vui vẻ và chúc phúc cho chúng con.” Nó đã nói như thế, bằng một giọng đe dọa mà người làm mẹ như bác không bao giờ bác quên được.
Trong bữa tiệc Giáng sinh hôm đó, mặc dù người xuất hiện là Vân, nhưng bác vẫn không tin đó là người mà nó nói tới. Vân đã bỏ rơi Phong vào cái lúc mà Phong mất đi người dì mà nó rất mực thương yêu, để chạy theo cái học bổng đi Pháp và ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Phong thì cứ ngỡ rằng vì nó mà con bé bỏ đi, nhưng đó là chuyến đi đã có kế hoạch từ trước rồi.

chi-co-th1

Khi được nhân viên an ninh cho xem lại cuốn băng video do máy quay ghi lại trong nhà kính, bác đã vô cùng xúc động vì những gì nó thể hiện với cháu. Chưa khi nào nó lại bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thành và nồng nhiệt như thế.

Vậy tại sao cháu lại hoài nghi tình cảm đó vậy?

– Cháu đã thấy chị ấy trong mắt anh Long. Cháu cũng đã thấy họ hôn nhau…

– Phong nó có giải thích với cháu không?

– Dạ có… nhưng…

– Cháu không tin nó à? Con trai bác là một đứa vốn thẳng thắn, nó sẽ không bao giờ nói không nếu mà có, và ngược lại… Thế nào, có thấy hối hận vì đã quyết định quá vội vàng không?

– Cháu…

– Khó nói thế cơ à? Vậy để bác quyết định thay cháu nhé!- Bà đột ngột ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay cô, dịu dàng tiếp- Bác giao lại con trai bác cho cháu đấy. Hãy chăm sóc và bảo ban nó để nó có thể trở thành một người đàn ông thực thụ.

– Dạ… cháu…- Cô ấp úng.

– Cháu từ chối sao? Đây là cơ hội cuối cùng của cháu đấy. Nếu không lấy được cháu, thì bác nghĩ việc lấy ai với Phong cũng không còn quan trọng nữa. Nó có thể chấp nhận lấy em gái của Linh ngay lập tức. Bác thương Phong, bác cũng thương cháu, nên bác mới ra mặt giúp hai đứa thế này.

– Cháu… Dạ, vâng. Cháu nghe lời bác ạ !

– Tốt lắm. Vậy trưa nay hãy đến ăn cơm với gia đình bác, bác nghĩ bác trai cũng mong gặp cháu lắm. Vợ chồng thằng Phương sang Úc công tác rồi, nếu không bác nghĩ tụi nó cũng rất vui khi gặp gỡ cháu.

– Ơ, cháu định chút nữa ra xe về quê nghỉ Tết ạ !

– Cháu vội chuyện đó thật sao? Yên tâm, Phong sẽ đưa cháu về tận nhà. Hay cháu từ chói cho con trai bác ra mặt bố mẹ cháu?

– Ơ, không ạ!

– Vậy thì đứng dậy theo bác nào.

*

Long cho xe chạy xuống gara, đóng mạnh cửa, vắt cái cặp lên vai và đi chậm rãi lên nhà. Biệt thự Lotus, khác với trụ sở tập đoàn Lotus, khá nhỏ và dễ thương, bốn xung quanh là hồ nước trong vắt mà mùa hè sẽ ngát hương sen. Ngôi biệt thự được xây theo một lối kiến trúc đậm chất phương Đông, nhỏ nhắn và mang nhiều màu sắc của thiên nhiên. Chủ tịch tập đoàn Lotus Vũ Thế Sơn, từng là một kiến trúc sư đại tài, và Lotus là một trong những công trình ông tâm đắc nhất. Ngôi biệt thự được xây dựng trên miếng đất mà vợ chồng ông từng đi lên từ thuở hàn vi.

Long không vào nhà ngay, mà ngồi xuống bàn kê ở dưới gốc một cây đào, đúng mùa nở hoa.

– Cậu chủ đã về ạ !- Tiếng bác Thông, người chăm sóc cây cảnh của gia đình lên tiếng.

– Nhà hôm nay có việc gì thế bác?- Anh hỏi vì từ sớm mẹ anh đã gọi điện dặn đi dặn lại là phải về ăn cơm.

– Hôm nay nhà có khách, tôi tưởng cậu chủ phải biết chứ?- Người quản gia ngạc nhiên.

– Ai vậy?- Anh vắt chân lên ghế vẻ thờ ơ.

– Dạ, là mợ chủ…

Không để bác nói hết câu, Long xì một tiếng :

– Tưởng chị dâu đi Úc với anh Hai cơ mà. Có thế mà cũng gọi mình về. Rách việc.

– Không- Bác Thông vừa tỉa cây vừa xen vào- Đó là vợ chưa cưới của cậu mà…

Câu nói của bác như một tiếng sét làm Long ngã ngửa về sau, cả chiếc ghế và thân hình anh đều ngã nhào lên một chậu cây cảnh bác vừa mới mất cả buổi sáng để tỉa tót.

– Ối cậu chủ…- Bác kêu lên, đau đớn cho cái cây cảnh quý giá nhiều hơn là thương cậu chủ ngỗ nghịch của mình.

Tìm kiếm nâng cao: