Chỉ có thể là yêu – Phần 65

7:08 chiều 10 Tháng Năm, 2017

– Hôm đó em đã thấy gì phải không?- Khánh ân cần hỏi khi cô hẹn gặp anh để nhờ anh trao trả lại chiếc nhẫn cho Long.

– Em quên chuyện đó rồi. Em gọi anh đến chỉ là nhờ anh trao lại cái này cho anh Long. Em không còn lý do gì để giữ nó cả.

– Tại sao em không chịu gặp nó để nghe nó giải thích? Nó đã gọi cho em hàng trăm lần mà không được. Nó cũng đến trường em nhiều lần mà cũng không gặp em.

– Vì em không muốn gặp anh ấy mà. Anh cứ nói lại với anh ấy như thế cho em. Em sẽ quên anh ấy. Em đã quá mỏi mệt vì nghĩ ngợi rồi. Bây giờ em phải tập trung vào học và thi tốt nghiệp nữa.

– Anh không giúp em được đâu. Em không gặp Long thì cũng sẽ không ai gặp được nó. Mấy ngày hôm nay có ai gọi hay tìm được nó đâu. Em nên nói trực tiếp với nó thì hay hơn. Nếu không nó lại gây ra chuyện gì thì có trời mới biết được.

– Em…

– Đừng do dự nữa. Nếu đã muốn kết thúc thì phải gặp nhau mà nói một lời. Em không sợ sau này nó sẽ còn theo em làm phiền em mãi sao?

– Được rồi, em nghe anh.- Cô gật đầu.- Em sẽ gặp anh ấy.

– Cố lên em.- Khánh mỉm cười, nhưng chính anh cũng đang đau lòng thay cho cô gái ngồi đối diện anh kia.

Không phải là anh không nhận ra những nét tiều tụy và đau khổ trên gương mặt vốn luôn đầy sức sống kia. Anh rất muốn ôm lấy cô mà vỗ về, an ủi, nhưng lý trí luôn nhắc nhở anh rằng anh không thể làm điều đó được. Cô mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về anh được nữa.

*

Long ngồi xuống ghế, anh đau lòng khi nhìn vào đôi mắt vốn luôn nhìn anh đầy yêu thương kia, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng và căm ghét.

– Em nghĩ chúng ta chẳng cần nói với nhau dài dòng nữa.- Cô đi ngay vào vấn đề.- Em hẹn gặp anh chỉ vì muốn đưa lại cho anh thứ này. Em xin lỗi vì em đã không bảo vệ được nó như lời anh mong mỏi trước đây.

Thảo Nhi đặt chiếc nhẫn lên bàn, ngay trước mặt anh, nhưng cô chưa kịp rụt tay lại thì Long đã chộp lấy tay cô, anh khẩn khoản:

– Em hãy nghe anh nói đã. Chuyện hôm trước hoàn toàn không như em nghĩ đâu.

chi-co-the

– Vậy anh nói em phải nghĩ như thế nào trước tình huống đó?- Cô nhắc lại lời anh từng nói trước đây.

– Đó hoàn toàn là do cô ta chủ động. Anh thật sự không hề có ý định gì cả…

– Em không muốn nghe những lời giải thích nữa. Không gì thật hơn những gì em đã thấy. Anh nên thành thật với tình cảm của chính mình. Đừng làm chuyện này chỉ vì thấy tội nghiệp em. Em hiểu mà.

Cô rút tay ra và đứng dậy, đi nhanh ra cửa. Long đứng dậy, chạy theo nhưng cô bé bồi bàn đã gọi anh lại, kêu lên hoảng hốt :

– Anh ơi, anh chưa trả tiền nước…

*

Một ngày cuối năm, trời se se lạnh, trong quán café rộn ràng không khí Tết với cái tên Family café, ngồi đối diện với Nhi là một phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi, mặc dù trông bà có vẻ trẻ hơn thế.

Bà mặc một bộ đồ lụa giản dị, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai lớn. Ánh mắt bà, phải rồi, chỉ có duy nhất ánh mắt này là giống Long, hà khắc nhưng lại ẩn sâu một sự dịu dàng vô bờ bến. Người đó, Thảo Nhi không phải gặp lần đầu, mà là những hai lần rồi. Bà quan sát cô một cách kín đáo rồi lên tiếng:

– Chắc cháu nhớ ta chứ?

– Dạ vâng…- Chính cô cũng ngạc nhiên khi bà điện thoại trực tiếp hẹn gặp cô. Có khi nào bà đã biết quan hệ giữa hai người?

– Tại sao cháu lại chọn yêu nó? Bác nghe nói trước đó cháu rất có cảm tình với cậu Khánh mà? Ồ, cháu đừng nhìn bác như thế. Bác chỉ đang hỏi với tư cách một người mẹ quan tâm đến bạn gái của con trai mình thôi mà. Phong là một đứa đặc biệt nên bác rất lo cho nó. À, chắc cháu ngạc nhiên khi ta gọi nó là Phong hả? Chẳng có người mẹ nào lại không thích gọi con mình bằng chính cái tên do mình đặt cả.

Thảo Nhi có cảm giác rất khác với những gì cô cảm nhận được về người phụ nữ này qua những lần Long nói chuyện. Ở bà có một cái gì đó gần như là sự áp đảo, giống hệt với Long. Nếu nói anh là con đẻ của bà thì cũng không có gì vô lý cả.

– Chuyện giữa bọn cháu đã kết thúc rồi ạ !

– Bác có hỏi chuyện Khánh và có nghe cậu ấy nói qua rồi. Tại dạo này bác thấy Phong nó có vẻ lạ quá! Nó về nhà sống, lại xin đến công ty làm rất nghiêm túc. Bác không hiểu tại sao nó lại thay đổi đến thế nên mới đến hỏi Khánh. Cậu ấy kể về cháu, nên bác thực sự tò mò muốn gặp và nói chuyện với người có thể làm con trai bác thay đổi.

– Cháu nghĩ không phải do cháu, mà là do anh ấy đã ý thức được việc cần phải có trách nhiệm với tương lai thôi ạ!

– Cháu nghĩ vậy sao?

– Dạ.

– Người thay đổi được nó xưa nay chỉ có dì của nó, cũng là em gái ruột của bác. Nó chưa bao giờ nghe lời một ai cả. Nó luôn giận hai bác đã quá lo cho kinh doanh mà bỏ bê việc quan tâm đến nó.

Thảo Nhi băn khoăn không biết người phụ nữ khôn khéo này muốn dẫn câu chuyện tới đâu.

Tìm kiếm nâng cao: