Chỉ có thể là yêu – Phần 62

4:14 chiều 4 Tháng Năm, 2017

– Anh đang nghi ngờ em ư?- Cô quay sang, mắt hơi ngân ngấn nước.

– Thế em cho rằng trong hoàn cảnh như vậy anh nên nghĩ thế nào mới đúng?

– Tại lúc đó em thấy anh đang chơi rất vui vẻ với chị ấy nên em mới không gọi anh.

– Em biết thừa là anh đến đó đón em cơ mà, gặp ai và chơi với ai đâu có gì quan trọng. Vân thì liên quan gì đến chuyện này đâu.

– Tùy anh nghĩ.- Cô toan mở xe bước ra nhưng Long đã nhanh tay chốt cửa lại.

– Cô còn yêu nó đúng không?- Long mỉa mai hỏi- Cô biết nó còn rất yêu cô nên cô mới chơi trò này với hai chúng tôi chứ gì?

– Em không có…- Cô gắt lên, nước mắt đã bắt đầu chảy ra vì ấm ức.

– Tôi luôn hoài nghi rằng tại sao cô lại chọn tôi chứ không phải nó? Tôi lưu manh, đa nghi, độc ác, lại chẳng nghề nghiệp tử tế gì? Còn nó, hoàn hảo không một thiếu sót. Cô định biến tôi thành thằng ngốc sao ?

– Người có quyền nói câu đó là em mới phải chứ…- Cô khóc tấm tức- Em mới chính là một con ngốc mà. Từ đầu đến cuối em chỉ như một con búp bê trong tay anh. Silver Wings của anh, em không biết. 007 cũng là của anh. Rồi cả cái quán cafe Jimmy cũng thuộc về anh. Tất cả những điều đó em đâu có được biết. Em luôn không hiểu tại sao một đứa tầm thường như em lại được quan tâm đặc biệt như thế ? Giờ thì em phải nói cảm ơn anh đã cho em có được sự ưu ái đó sao? Anh không nghĩ là anh đang lấy lòng tự trọng của em ra cho người khác cười nhạo sao?

– Lại lúc nào cũng là lòng tự trọng.- Long gằn giọng.

the-la-

– Anh nói rằng em chỉ đang đùa bỡn với anh. Anh nói rằng em yêu bạn anh, điều đó làm em đau và thất vọng biết bao nhiêu. Người chất vấn phải là em chứ. Anh còn rất yêu chị ấy mà, đúng không? Đừng nhìn em như thế. Em hiểu ánh mắt của anh mà. Người đang bị dao động là anh chứ không phải là em.

– Đã nói tất cả chỉ là quá khứ rồi mà.

– Giờ chị ấy đã trở về. Chị ấy không còn là quá khứ nữa. Chị ấy là hiện tại, hiện tại như chính em vậy. Lâu nay anh cứ cố vùi lấp tình cảm đó, nhưng em biết, anh vẫn chưa thể quên được chị ấy.

– Thảo Nhi, không nói nữa, nghe anh nói đây…- Long kéo cô quay sang nhìn anh. Gương mặt cô đẫm nước mắt khiến anh vừa bối rối, lại vừa buồn.-Anh với cô ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi.

– Kết thúc được sao?- Cô gạt tay anh ra.- Kết thúc mà bao nhiêu năm nay anh vẫn giữ hình chị ấy trong ví? Anh có nghĩ đến cảm xúc của em mỗi lần thấy anh mở ví ra không? Tạm thời mình đừng gặp nhau nữa…

Cô mở cửa, nhưng chân chưa chạm đất đã nghe Long nói:

– Nếu em bước ra khỏi xe bây giờ, thì chúng ta hãy chấm dứt hẳn. Nếu em cho rằng anh đang làm khổ em, thì anh sẽ từ bỏ, vì điều anh muốn là đem lại nụ cười cho người anh yêu, chứ không phải muốn nhìn thấy em khóc.

Hoang mang, cô không đành lòng bước xuống. Nhưng rồi cô mím môi, quyết tâm bước xuống, chạy thẳng vào bóng tối.

*

Bóng tối. Và nỗi nhớ. Đó là tất cả những gì Thảo Nhi cảm nhận được lúc này. Cô nhớ Long và cô bắt đầu hối hận vì chính cô là người đã đẩy cả hai vào tình cảnh tồi tệ này. Bao đêm rồi cô chỉ biết úp mặt xuống gối, nén tiếng khóc của mình vì không muốn lũ bạn lo lắng.

Hai tuần rồi cô và anh không gặp hay liên lạc gì với nhau. Cô không đến quán làm nữa mà ở nhà ôn thi cuối kỳ, rồi chuẩn bị đi thực tập. Đã có lúc cô muốn gọi điện cho anh, thậm chí muốn chạy đi tìm anh, nhưng cuối cùng lòng tự ái quá cao đã ngăn cô lại. Phải, nếu anh thực sự yêu cô như anh nói, thì tại sao anh không đến tìm cô? Tại sao anh không giải thích với cô một lời. Sự im lặng của anh phải chăng là câu trả lời cho những nghi vấn của cô?

Lâu lắm rồi Thảo Nhi không đi xe bus, hình như chính cô cũng đang dần mất đi cảm giác đi xe. Phải chăng lâu nay cô đã quá dựa dẫm vào anh?

Chiếc xe bus dừng lại. Cửa mở, mọi người ùn ùn kéo nhau lên xe, xô đẩy nhau để lên trước. Sao cô lại thấy sợ cảm giác chen chúc, chật chội này thế? Ngày trước chẳng phải cô thường nhanh nhẹn chen lên rất nhanh sao? Tại sao bây giờ chỉ một chút xô đẩy mà cô đã sợ hãi lùi lại và tránh né thế? Cửa xe đóng sập lại ngay trước mặt cô. Cô đã không dám lên khi nhìn thấy cảnh chen chúc trên xe.

“Anh mà chiều em quá hóa ra là làm khổ em đấy.”

– Có chuyện gì?- Khánh hỏi lại.

Từ sau cái buổi tối ấy, Long trở về sống với bố mẹ ở biệt thự Lotus.

– Tao nhờ mày một việc. Đến trường đưa Nhi về giúp tao.

– Mày hãy tự đi giải quyết chuyện của mày đi. Tao không muốn vì tao mà mày lại làm khổ cô ấy.

– Tao không thể. Cô ấy đang ngồi khóc, nhưng tao lại không dám đến bên cô ấy.

– Nhi đang ở đâu?

– Bến xe bus trước cổng trường.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: