Chỉ có thể là yêu – Phần 61

4:12 chiều 4 Tháng Năm, 2017

– Em có biết nói dối đâu.- Khánh bật cười.- Long nói nó đã nói chuyện rõ ràng với Vân rồi mà.

– Em biết.

Thảo Nhi mỉm cười và lại cắm cúi quay vào với công việc.

– Biết thế nào cũng tìm được anh Khánh ở đây mà.

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Nhi suýt nữa đánh rơi chiếc ly. Cô quay lại nhìn, Vân đã đến ngồi cạnh Khánh.

– Tại sao em biết? Em cũng về đột xuất nhỉ?- Khánh đáp lại.

– Anh còn có thể đến đâu trong khi đây chính là quán café do anh Long mở chứ?

Lần này thì chiếc ly trên tay Nhi rơi xuống thật. Một tiếng choang cắt đứt câu chuyện của hai người kia. Cô vội cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh. My Vân chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Khánh vội chạy vào trong quầy, cúi xuống nhặt giúp cô những mảnh vỡ, ôn tồn hỏi:

– Em không sao chứ?

– Em không sao…- Cô lắc đầu, nhưng một mảnh vỡ đã kịp cứa vào ngón tay cô khiến máu bật ra.

– Em xem kìa.- Khánh vội cầm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy- Nói không sao mà thế này à?

– Em có sao không?- Vân cũng nhổm dậy nhìn và hỏi.

– Không ạ!- Cô lắc đầu nhưng không nhìn Vân, hình như cô không đủ tự tin để đối mặt với chị.

Thấy Khánh lo lắng cho Nhi, Vân nháy mắt trêu:

– Cô bé này hôm trước đi cùng anh ở bữa tiệc phải không anh Khánh? Bạn gái anh đấy à? Trông hai người có vẻ đẹp đôi.

Khánh kéo Nhi ra xa đám thủy tinh kia, dắt cô vào phòng thay đồ.

– Em làm sao thế Nhi?- Anh cúi đầu hỏi khi dùng gạc băng vết đứt lại cho cô.

dem-nao-cho

– Em có sao đâu- Cô lắc đầu- Chỉ là một vết đứt tay thôi mà. Anh trông này, đâu có chảy máu nữa đâu.

– Nhưng anh thấy tim em đang chảy máu đấy. Nói anh nghe, mấy hôm nay em và Long thế nào?

– Vẫn bình thường ạ! Sáng nào anh ấy cũng qua chở em đi học rồi mới đi làm, tối đến đón em về nhà. Có chuyện gì đâu ạ!- Cô nhún vai.

– Thế tối nay thì sao?

– Anh ấy nói chút nữa sẽ đến.

– Nếu có chuyện gì phải nói cho anh nghe nhé!

– Vâng.

Khi cả hai trở ra, Vân không còn ngồi ở đó nữa mà đang chơi ở một bàn bi-a. Long cũng có mặt ở đó. Họ đang chơi cùng nhau. Vân vừa chơi vừa nói gì đó, đám đông xung quanh cười theo, Long cũng cười. Không phải lúc nào anh cũng cười với Nhi như thế, và ánh mắt anh hôm nay cũng khác thường ngày nữa.

Nhìn vào ánh mắt anh khi ấy, mặt đất dưới chân cô như vỡ vụn ra. Cô chới với tìm một chỗ bám và người giữ cho cô khỏi ngã chính là Khánh.

– Này, em sao thế? Ốm à?- Khánh kêu lên.

Ngoài kia Long vẫn cười không hay biết gì.

– Em không sao…

– Lúc nào em cũng nói không sao…- Khánh càu nhàu.- Để anh đưa em về.

– Em không thể bỏ về được.- Cô lắc đầu.

– Sao lại không. Để anh đưa em về, đi thôi.- Khánh kiên quyết dắt cô đi. Lúc này, dường như chính bản thân cô cũng không muốn phản kháng nữa.

Về đến phòng trọ, Thảo Nhi đổ ập xuống giường trước vẻ kinh ngạc của mấy cô bạn cùng trọ.

– Này, mày ốm à ?- Thu sờ lên trán cô hỏi.- Không sốt mà.

– Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu.- Thủy lắc đầu nói bằng cái giọng có chút ghen tị- Mày cũng tham việc quá cơ Nhi ạ! Yêu thằng công tử nhà giàu nhất nhì Việt Nam mà vẫn thiếu tiền cơ à?

– Thôi tụi mày để nó nghỉ đi.- Hạnh can.

Nghe tụi bạn nói chuyện, Nhi càng thấy tủi thân và đau lòng hơn. Cô muốn khóc lên thật to, nhưng khi nước mắt trào ra, cô lại vùi mặt vào gối. Cô rất mong là mình nghĩ sai, nhưng những gì cô cảm nhận được và nhìn được đều đang lên tiếng ủng hộ suy nghĩ của cô.

Cô đã từng rất sợ Long chỉ coi cô là người thay thế để vùi lấp những nỗi đau và khoảng trống trong lòng anh. Sự trở về của My Vân đã đánh thức anh, khiến anh phải nhìn nhận lại tình cảm của mình. Còn cô, chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém.

Tiếng điện thoại trong túi reo inh ỏi. Là Long gọi :

– Em nghe anh.

– Về nhà chưa ?

– Rồi.

– Anh đang ở dưới ngõ, xuống gặp anh một chút.

Long lạnh lùng cúp máy, giọng có vẻ đang bực tức. Người phải tức giận là cô mới đúng chứ?

Nhìn vẻ mặt của Long khi đã ngồi vào xe anh, cô thấy sợ. Đôi lông mày của anh cau lại, đôi mắt sắc lạnh, môi mím chặt.

– Sao anh không để sáng mai hãy nói chuyện? Bây giờ khuya rồi.

– Sao về trước mà không báo với anh một câu ?

– Em mệt.

– Em mệt?- Long đập tay vào vô lăng- Chỉ vì cái lý do đó mà em biến anh thành thằng ngốc trong mắt người khác à?

– Em biến anh thành thằng ngốc khi nào?- Cô hỏi lại.

– Đừng có đặt câu hỏi với anh. Em đang là người trả lời cơ mà. Anh đến đó chỉ với một mục đích là đón em về. Còn em thì sao ? Bỏ về trước thậm chí chẳng nhắn cho anh một câu. Mà lại về cùng người bạn thân nhất của anh. Hai người định chơi trò gì với tôi vậy?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: