Chỉ có thể là yêu – Phần 57

4:05 chiều 4 Tháng Năm, 2017

Cô gái ấy tự tin sải bước về phía chỗ gia đình Long đang đứng, cúi đầu chào đầy duyên dáng:

– Cháu chào ông, con chào hai bác.

Bố mẹ Long đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang cậu con trai quý tử, lúc này đã gần như á khẩu. Cô gái quay sang nhìn Long mỉm cười và không ngần ngại, cô ôm lấy anh, nói tiếp:

– Em đã về rồi đây.

Thảo Nhi không khó khăn gì để nhận ra cô gái này, vì so với trong bức ảnh, cô ta không khác xưa là mấy, vẫn mang một vẻ đẹp kiêu hãnh.

My Vân đã trở về.

Cô lặng người, bàng hoàng nhận ra cái sự thật hiển nhiên đó. Cao ráo, đẹp, trang nhã, lại đầy vẻ đài các, My Vân có vẻ như là một người tình không có đối thủ. Thảo Nhi lùi lại, nép sát vào phía sau Khánh để mình càng bé nhỏ hơn.

– Ôi Vân…- Mẹ Long vừa mừng vừa ngạc nhiên- Bác không ngờ cô bạn gái mà Long nói muốn giới thiệu lại chính là con. Con về khi nào sao bác không biết?

– Con cũng vừa về đến nơi thôi ạ! Con muốn tạo cho mọi người sự bất ngờ mà.

Rồi nắm lấy tay Long một cách tự nhiên, cô tiếp:

– Lần này con quyết định về hẳn. Bố mẹ con cũng cứ giục về lo việc gia đình nữa.

Từ đầu đến cuối, người không nói được câu gì là Long. Anh không đón nhận những cái ôm hôn từ phía Vân, nhưng cũng không từ chối chúng. Thảo Nhi đau lòng khi cảm nhận được rằng anh đang bị xao động.

– Cháu bị sao vậy?- Mẹ anh nhìn sang cô lúc này đang tái nhợt đi thấy rõ, hình như chẳng có việc gì là qua nổi mắt bà.

Lúc này Long mới sực tỉnh, anh gạt tay Vân ra, tiến lại gần Khánh và nhìn cô đầy lo lắng.

chi-co-the-la-yeu

– Chắc cô ấy ốm rồi.- Khánh ôm lấy vai cô trước khi Long kịp làm việc ấy- Cháu xin phép đưa cô ấy về.
Thảo Nhi lí nhí chào mọi người rồi đi theo Khánh, hay nói đúng hơn là bị Khánh dắt đi. Cô cảm thấy kiệt sức khi mơ hồ nhận ra rằng mọi chuyện sẽ thay đổi từ đây. Đỡ cô ngồi xuống ghế đá, anh nói:

– Em ngồi đây nhé! Anh đi lấy xe.

Cô gật đầu. Khánh đi rồi, cô đứng dậy, tì vào thành hồ lạnh lẽo. Âm nhạc, những âm thanh vui nhộn của bữa tiệc Giáng sinh càng làm Nhi thấy rối bời trong lòng. Tại sao Long không có một chút phản ứng nào? Tại sao anh không chạy theo cô? Anh đang nghĩ gì đây?

Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, một mái đầu cúi xuống, tóc cọ vào má cô, một chiếc hôn đặt lên bờ vai lạnh ngắt, mùi nước hoa quen thuộc bao trùm lấy cả người cô. Trái tim cô ấm hẳn lên.

– Anh xin lỗi.- Long thì thầm vào tai cô.- Anh sẽ nói rõ ràng với Vân, anh hứa. Chỉ cần em tin anh.

– Em tin anh đấy chứ.- Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh- Em chỉ thấy khó chịu trong người thôi, hình như là cảm lạnh.

– Vậy em về nghỉ ngơi trước đi. Mai anh sẽ đến. Không được nghĩ ngợi gì đâu nhé!

– Được rồi mà. Em uống thuốc vào là lăn ra ngủ chứ nghĩ được gì nữa.

Ánh đèn ô tô rọi tới. Khánh đã đánh xe đến. Long cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng lên người cô rồi mở cửa xe cho cô ngồi vào. Anh nhìn sang Khánh, trao đổi mọt ánh nhìn rất nhanh với bạn mình. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn lên trán cô thì thầm “Ngủ ngon nhé!” và đóng cửa xe lại. Chiếc xe chuyển bánh, chạy ra phía cổng.

*

Trong nhà trồng hoa ấm áp có kê một bộ bàn ghế để ngồi uống café buổi sáng. Trên bàn, hai tách café còn nghi ngút khói. Trên một chiếc ghế mây, một chiếc áo dạ dài màu đỏ vắt ngang. Cô gái ngồi ở chiếc ghế bên cạnh lặng ngắt. Cách đó không xa, chàng trai lạnh lùng đứng đốt thuốc, mắt dán vào khung kính trước mặt. Cô gái nhẹ nhàng đến bên anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cô ngả người, áp mặt vào lưng anh, mơ màng:

– Đi xa, em nhớ nhất là bờ vai và cái lưng của anh. Mà anh biết hút thuốc từ khi nào thế?

Long vứt điếu thuốc xuống chân, di di cho tắt rồi gạt tay My Vân ra khiến cô nhỡ đà suýt ngã. Anh lạnh lùng quay trở về ghế, ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô, đáp:

– Cô nhầm rồi. Phải nói là nhờ có cô mà tôi biết đến nó mới đúng chứ.

– Vẫn còn giận em chuyện em bỏ đi sao?- Cô ngồi phịch xuống ghế- Ai bảo khi đó anh cứ làm em tức điên lên. Nhưng em đã chẳng nói em sẽ quay về còn gì…

– Tôi có cơ hội nào để nói cho cô biết câu trả lời của tôi à? Xin lỗi nhưng tôi không nhớ là tôi có nói sẽ chào đón cô trở về.

– Anh vẫn trẻ con như ngày xưa.- Vân phụng phịu theo cái cách ngày xưa mà cô hay làm nũng với anh.

– Tôi đã có bạn gái rồi. Tôi sẽ cưới cô ấy. Cô có quay trở về sớm hay muộn thì cũng không thay đổi được gì đâu.

– Con bé đi cùng anh Khánh ấy à? Nó có gì hay ho mà anh quyết tâm thế? Anh còn tặng cho nó cả chiếc nhẫn kim cương đó nữa.

– Cô nghĩ sao cũng được…- Long đứng dậy quả quyết- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dù chỉ là vô tình làm điều gì tổn hại đến cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

– Anh nghĩ em là người nhỏ mọn đến thế sao?- Vân giận dữ.

Long định bước ra ngoài, Vân chạy theo, ôm chặt lấy anh từ phía sau:

– Anh vẫn còn yêu em mà, đúng không? Em biết sự ra đi của em làm anh bị tổn thương, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có em. Ánh mắt anh đã nói cho em biết điều đó mà.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: