Chỉ có thể là yêu – Phần 55

2:48 chiều 24 Tháng Tư, 2017

– Anh mặc kệ. Không cho đi là không cho đi.

– Anh mà chiều em quá hóa ra là làm khổ em đấy.

– Cái gì mà làm khổ?- Anh trừng mắt.

– Thì anh cứ chiều em mãi thế, nhỡ ra đến một lúc nào đó…thì chẳng phải em sẽ mất thăng bằng, và sẽ ngã sao.

– Nói bậy.- Anh gõ vào trán cô.

Thảo Nhi cười. Đã lâu lắm rồi cô không còn cảm thấy sợ khi nghĩ đến tình yêu của cô nữa. Nó không hề mơ hồ, không hề hư ảo, nó hoàn toàn có thật. Cô yêu anh và cảm thấy cần anh biết bao nhiêu.

Chương 16

Mùa đông đã thực sự đến với Hà Nội. Những con phố như dịu dàng hơn trong cái lạnh se se của đất trời. Tình yêu làm con người cảm thấy ấm áp hơn, Long và Nhi cũng vậy. Những ngày tháng êm đềm mới chỉ bắt đầu, và họ mong sao nó đừng bao giờ có kết thúc.

– Nhất định em phải đến đó sao ?- Nhi băn khoăn hỏi lại khi Long nhắc đến bữa tiệc cuối năm.

– Đã xác định là vợ anh thì trước sau gì chẳng phải đến. Đến luôn dịp này đi.

– Em đang nghĩ không biết bố mẹ anh sẽ nghĩ gì về em ?

– Họ nghĩ gì đâu có quan trọng. Quan trọng là anh muốn cho tất cả mọi người biết em chính là báu vật lớn nhất của đời anh. Mọi việc cứ để anh lo, em đừng bận tâm.

Không phải là Long mà là Tú Linh đã đến đón Nhi vào buổi chiều trước khi diễn ra bữa tiệc Giáng sinh. Tú Linh đưa cô về nhà riêng của mình, một ngôi biệt thự bên bờ hồ Tây. Rất nhiều chuyên viên chăm sóc sắc đẹp đã đợi sẵn hai người ở đây. Linh chọn cho cô một bộ đầm dài màu vàng nhạt, có đính những hạt ngọc trai làm nổi lên những đường cong duyên dáng. Mái tóc được xõa ra, uốn quăn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đặc biệt nhất, Tú Linh còn đeo lên người cô bộ trang sức bằng ngọc Lục Bảo tuyệt đẹp do chính tay cô thiết kế. Đó là món quà mà Linh quyết định tặng cho người bấy lâu mình đã coi là chị em nhân nhịp giáng sinh.

– Thế nào ?- Tú Linh đẩy cô đến trước tấm gương lớn.- Đám nhân viên của chị làm ăn được đấy chứ?

Thảo Nhi không còn nhận ra chính mình nữa. Trông cô như bước ra từ một câu chuyện thần thoại vậy. Cô chưa bao giờ biết là mình lại có thể đẹp đến vậy.

– Bây giờ chị đã hiểu tại sao đám ông Long, ông Khánh lại mê em như điếu đổ thế.- Linh nháy mắt.

– Làm gì có chuyện đó đâu ạ.- Cô chối.

– Có chuyện gì mà chị không biết chứ. Bọn đàn ông lúc nào chả thích mẫu phụ nữ trông nhỏ nhắn, dịu dàng, như thế họ có thể dễ dàng che chở cho người mình yêu rồi. Chứ còn mạnh mẽ nam nhi như chị thì khó lắm.

Có tiếng còi ô tô ở bên ngoài. Tú Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bật cười.

– Hoàng tử đến rồi kìa, lên đường nào công chúa.

Thảo Nhi đi chung xe với Khánh, còn Linh thì tự lái xe của cô. Long sẽ đón ba người ở nhà anh.

– Em làm anh ngạc nhiên đấy.- Khánh cười.

– Chuyện gì ạ ?

– Đêm nay em rất đẹp.

– Em thấy lo quá!

chi-co-

– Chuyện bố mẹ nó ấy hả? Hai bác ấy sẽ vui vẻ đón nhận một cô con dâu xinh xắn như em thôi.

– Em cứ có cảm giác thế nào ấy. Hơi bất an.

– Em có tự tin yêu Long không?

– Ý anh là sao ạ?

– Nếu em tự tin yêu nó, thì tối nay cũng cứ tự tin như thế.- Khánh trấn an cô- Có thể lúc đầu em sẽ bị choáng ngợp, nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Hai chiếc xe chạy ra khỏi ngoại ô chừng 5km thì tiến vào một con đường rộng lát gạch đỏ, hai bên là các hàng cột đèn thẳng tắp, tối nay còn có thêm cả đèn nháy nữa. Có rất nhiều xe con đang nối đuôi nhau đi đến. Con đường lát gạch ấy dài chừng 500m, nó dẫn đến một cánh cổng cao. Khánh đưa thiệp mời cho người ngồi trong phòng bảo vệ, và cánh cổng tự động mở ra cho anh. Lại là một đoạn đường dài chừng 200m nữa, cuối cùng mới đến bãi đỗ xe. Ra khỏi bãi đỗ xe, Thảo Nhi sửng sốt khi thấy mình đang đứng trước một tòa lâu đài đồ sộ và tráng lệ. Nó được xây theo hình chữ U, gồm 5 tầng lầu, mái được thiết kế với những tháp nhọn nhô cao lên. Cô có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới cổ tích vậy. Giữa khoảng sân rộng bao la giữa ba dãy nhà nguy nga là một đài phun nước lớn.

Cả ba gặp Long ở ngay lối ra của gara. Long ngây người ra có đến nửa phút khi trông thấy người yêu, cho đến khi Tú Linh thấy vậy cười ngặt nghẽo.

– Biết ngay là Từ Hải chết đứng mà.

– Giao lại nữ hoàng của mày cho mày đấy.- Khánh đẩy cô lên trước và kéo Linh đi vào nhà.

Long tiến lại, nhìn cô từ đầu đến chân khiến cô ngượng chín cả người.

– Sao nhìn em ghê vậy ?

Một trận gió ào qua khiến cô co rúm người lại.

– Nhìn em kìa…- Long chắt lưỡi.- Ai bảo mặc thế này? Định bắt hết hồn bọn đàn ông à? Theo anh…

Long nắm lấy tay cô, kéo đi. Anh đi lên dãy hành lang bên phải, đi thẳng ra phía sau. Phía sau là hai dãy nhà kính lớn. Trước khi bước vào một trong hai nhà kính đó, Long nhìn cô nghiêm nghị.

– Nhắm mắt lại đã.

– Để làm gì?

– Bướng. Bảo thế nào thì cứ làm theo đi.

Nhi nhắm mắt lại mỉm cười, chắc anh lại có thứ gì muốn làm cô bất ngờ đây.

Đột nhiên cô thấy hai chân mình nhẹ bẫng, Long đang bế cô tiến vào trong. Không khí ấm hẳn lên.

– Cấm kêu. Cấm hé mắt.

Đi được một đoạn dài, anh đặt cô xuống, nói:

– Mở mắt ra nào.

Khi vừa mở mắt ra, Nhi phải thốt lên vì bất ngờ. Cô và anh đang đứng giữa một vườn hoa hướng dương. Là hoa hướng dương thật, thật như chính cô và anh vậy. Long cười:

– Anh biết thế nào em cũng bất ngờ mà.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: