Chỉ có thể là yêu – Phần 54

7:55 sáng 22 Tháng Tư, 2017

Bức thư ngắn không đầy một trang giấy với những nét chữ run rẩy. Khánh lặng người đi sau khi đọc những dòng chữ đầy đau khổ và có lẽ là cả nước mắt ấy. Một lúc sau, anh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên :

– Vậy người đó chính là em gái Linh sao? Nó đã ra nước ngoài học từ hồi đó rồi mà.

– Khi đưa tiễn cô ấy, tao đã hứa sẽ làm theo lời cô ấy dặn. Bây giờ thì tao phải đối mặt với lời hứa đó rồi. Tao đang phải trả cái giá rất đắt cho cái chết của cô ấy.- Long lắc đầu cười chua chát.

– Làm gì có cái lý ấy. Người chết đâu phải do mày, chính là Linh đã lựa chọn còn gì.

– Là tao đã ép cô ấy phải lựa chọn. Tao đã nói với Linh, tao sẽ tìm và giết thằng đó, nếu không phải hắn chết thì tao chết.- Long ngồi phịch xuống, trông anh như đã cạn mọi sức lực vậy- Linh đã lấy tính mạng của cô ấy ra để bảo vệ hắn.

– Vậy mày định bỏ cuộc à ?- Khánh đặt lá thư xuống bàn- Nếu mày nghe lời Linh và cưới em gái cô ta thì hãy buông tay Nhi ra, ngay bây giờ đi. Mày không thể dứt bỏ được quá khứ thì hãy để cô ấy quên mày đi.

– Không bao giờ.- Long nhấn mạnh từng chữ.- Không bao giờ và không chuyện gì có thể làm tao buông cô ấy ra được.

– Thế mày định tính chuyện này ra sao?

– Tao sẽ cho cô ấy về ra mắt gia đình.

– Mày nghĩ họ sẽ chấp nhận cô ấy sao?

– Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Vì tao sẽ làm chuyện ấy vào bữa tiệc Giáng sinh mà họ tổ chức thường niên tại chính nhà tao. Giữa đông đảo khách mời, họ không thể không nghĩ đến sĩ diện và sẽ phải tươi cười mà chấp nhận cô ấy.

– Vậy mày không nghĩ đến cảm giác của Nhi sao?- Khánh giận dữ- Cô ấy sau đó sẽ phải chịu những gì mày có nghĩ đến không? Sự can thiệp của bố mẹ mày, rồi sự săn sóc đặc biệt của đám phóng viên, và biết đâu, tai hại hơn, còn có cả đám kẻ thù luôn rình rập tìm điểm yếu của mày nữa. Tao hay Tùng đều không phải là điểm yếu của mày, mà chính là Thảo Nhi. Nếu mày đã nâng niu cô ấy như báu vật thì đừng để cô ấy phải chịu bất kì sự tổn thương nào chứ?

– Mày vẫn yêu Nhi phải không Khánh?

vào đây thế

– Phải… Tao đã định từ bỏ. Và tao tưởng là tao đã làm được. Nhưng hình như tao lầm rồi. Tao yêu Nhi, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi cả. Nên tao cảnh cáo mày, mặc kệ chúng ta đã thân nhau bao nhiêu năm, nhưng nếu mày vô tình buông tay cô ấy ra một lần, thì mãi mãi mày sẽ không có cơ hội nắm lại đâu.

Long đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng, không phải anh đang giận, mà bản thân anh đang sợ.

*

Tháng 11, bầu trời Hà Nội dìu dịu không khí mùa thu chứ không còn nắng gắt nữa. Long quay trở về làm tại chính gara ô tô Nguyễn Vũ, nơi anh và Khánh cùng góp tiền mở trước đây.

Thảo Nhi vừa đi vừa nghĩ đến công thức pha cocktail mới mà cô vừa nghĩ ra. Là một học trò xuất sắc của Trung, cô đã thuộc hết tất cả các công thức pha rượu mà Trung dạy cho mình. Cô thậm chí bắt đầu nghĩ đến những công thức mới hơn.

Đến khúc ngoặt trong một con ngõ nhỏ, một chiếc xe máy ngược chiều lao ra với tốc độ chóng mặt. Thảo Nhi chỉ kịp nhìn thấy một cái đầu xanh đỏ với một cái tai phone trên tai, một cú đâm mạnh và sau đó cô chẳng còn biết gì nữa.

Hé mắt tỉnh dậy, Thảo Nhi thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, ga gối trắng tinh, chai nước biển đã truyền được một nửa. Cô ngơ ngác nhìn ra ghế, nhận ra có người đang cắm cúi đọc báo. Cô thốt lên kinh ngạc:

– Anh Duy.

Duy ngẩng đầu nhìn lên, mừng rỡ:

– Em tỉnh rồi đấy à? May quá !

– Em đang ở đâu đây? Sao anh lại ở đây?

– Bệnh viện. Em bị tai nạn mà.

– Ai đã đưa em vào đây thế?

– Anh chứ ai. Lúc anh gọi điện thì có người nào đó nghe máy, bảo em bị tai nạn vừa mới ngất đi xong. Anh vội đến và đưa em đến đây. May mà không sao, chỉ bị choáng thôi. Chân trái của em bị rạn xương, đi lại sẽ khó khăn một thời gian đấy.

– Em nằm đây lâu chưa anh?

– Cũng nửa ngày rồi.

– Trời ơi… Thế có ai gọi điện cho em không ạ ?

– Có mấy cuộc gọi nhỡ.- Duy đưa điện thoại cho cô- Bạn trai em thì phải.

Nhi cầm lấy điện thoại, đúng là có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Long. Cô vội gọi lại cho anh, giải thích tình hình.

– Bạn trai em đến giờ hả ? Vậy anh về trước nhé ! Lúc khác anh sẽ đến thăm em.

– Anh về luôn ạ ?

– Ừ… giờ anh cũng phải đi có việc nữa.

– Em xin lỗi vì đã làm tốn bao nhiêu thời gian của anh. Lúc nào khỏi em sẽ gặp anh để cảm ơn.

– Cứ nghỉ đi em. Anh về đây.

Duy vừa đi được 5 phút thì Long đến, anh lao vào phòng với một tốc độ kinh hoàng, mặt thì đỏ bừng. Vừa nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, anh hét lên :

– Em định biến anh thành thằng ngốc sao mà giờ mới báo cho anh biết ?

– Nhìn anh kìa.- Cô lau mồ hôi trên trán anh- Em tỉnh lại là gọi cho anh ngay còn gì.

– Thế cái thằng đưa em vào đây đâu, anh phải cho nó một trận.

– Người ta có công đưa em vào đây mà anh đòi đánh là sao ?- Cô cau mày.

– Nếu nó tử tế thì nó đã biết nghe máy lúc anh gọi cho em và báo tình hình của em chứ.- Long hừ giọng- Mà em đi đứng kiểu gì thế ? Từ ngày mai anh sẽ không cho em đi xe bus nữa. Vừa nóng vừa chật chội, lại lắm lưu manh, móc túi. Anh sẽ đích thân đưa đón em.

– Đâu phải lỗi của xe bus.- Cô lắc đầu cười trước cái vẻ mặt cau có rất đáng yêu của anh.

Tìm kiếm nâng cao: