Chỉ có thể là yêu – Phần 50

7:44 sáng 22 Tháng Tư, 2017

– Em phải đi có việc rồi anh ạ !- Cô quay ra giải thích với Duy.

– Thế hả?- Duy thất vọng đáp lại.- Anh còn đang tính mời em đi uống cafe.

– Để khi khác vậy anh nhé !

– Đành thế thôi. Mai anh lên Hà Nội học rồi. Có gì anh sẽ alo cho em sau vậy.

Từ sau khung cửa kính bên trong triển lãm, Duy nhìn ra ngoài, thấy cô ngồi lên chiếc xe Martin xanh xám mui trần đi mất. Anh siết chặt ly rượu trong tay tưởng như có thể bóp nát nó ngay lập tức, mắt anh hằn lên những tia vừa giận dữ, vừa căm thù lại vừa đau đớn.

*

Thảo Nhi trở lại trường vào giữa tháng 8, cùng với mối tình như mơ vừa mới bắt đầu.
Cô không còn thấy một Hải Long tàn nhẫn, thích gây chuyện, nông nổi và lạnh lùng nữa. Anh yêu cô bằng một tình yêu ngọt ngào và đầy mãnh liệt. Với cô, anh luôn nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo. Anh luôn cố gắng bảo vệ cô trước ánh mắt công kích của người khác mỗi khi hai người đi cạnh nhau.

Tối hôm ấy, vừa ăn tối ở chỗ Tú Linh về, anh đưa cô đến cafe Jimmy, nơi cô sẽ đi làm trở lại trong vài ngày tới. Hai người chọn chiếc bàn duy nhất đặt ngoài ban công sau trên tầng 4 để tránh sự tò mò của người khác.

– Anh vẫn thích loại rượu em pha nhất.- Anh nhớ lại chuyện cũ bèn bật cười.

– Lại chọc em nữa hả?- Cô lườm.

– Thật mà, nó đặc biệt như em vậy.

the-la-yeu-p

– Vậy em sẽ bảo anh Trung bổ sung nó vào menu.

– Không được.- Long kêu lên- Như thế thì khách sẽ chạy hết đấy.

– Còn dám trêu em nữa này.- Cô chồm người lên định đánh anh nhưng anh đã chộp được tay cô.

Anh đặt một nụ hôn lên những ngón tay dài thon thả, khẽ nói:

– Loại cocktail đó chỉ một mình anh được quyền uống nó. Em thử pha cho thằng khác xem, anh sẽ giết nó đấy.

Cô rụt tay lại vì không quen kiểu bày tỏ tình cảm bất ngờ đó của anh.

Long hỏi tiếp :

– Em thực sự không muốn đi Đà Lạt cùng anh sao? Anh sẽ đi cả tuần liền đấy, chỉ sợ em nhớ anh không chịu nổi thôi.

– Ai thèm nhớ anh.- Cô bĩu môi.

– Nhưng anh sẽ nhớ em. Em đâu phải lo chuyện ăn ở với đi lại đâu. Còn hội đua xe thì em cũng biết cả rồi còn gì?

– Em không ngại chuyện gặp các bạn anh. Nhưng em không thích đi chơi bằng tiền của bố mẹ anh.- Cô nhăn nhó.

– Tiền của bố mẹ anh?- Long cau mày.

– Đừng nhìn em như thế…- Cô đưa tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày của anh làm nó giãn ra- Lâu nay anh vẫn tiêu xài bằng tiền của bố mẹ anh chu cấp. Anh có thể dùng nó, nhưng em thì không. Em không muốn bị mang tiếng là lợi dụng.

– Nghe nè…- Long nghiêm mặt- Sao em cứ phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác thế? Sao em không quan tâm anh đang nghĩ gì?

– Nếu đó là đồng tiền anh kiếm ra thì em sẽ không từ chối.

– Vậy nếu anh đi làm và dùng tiền đó mời em đi chơi thì em mới chịu đi chứ gì?

Nhi lặng im, nhưng Long hiểu ý cô đúng là như thế. Anh nói tiếp :

– Anh sẽ suy nghĩ về điều đó. Anh hứa đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đi mà không có em đi cùng.

Tuần mà Long vào Đà Lạt thì Nhi cũng bắt đầu đi làm trở lại ở quán. Trung vẫn chào đón cô với một thái độ dễ chịu, nhẹ nhàng.

Tối chủ nhật, khi cô vừa pha xong một ly Maple thì Long về, không hề báo trước. Anh nói với Trung, lúc đó cũng đang đứng cạnh cô :

Hôm nay xin cậu cho cô ấy về sớm nhé !

– Nếu có việc thì em cứ về đi.- Trung quay sang cô.

Chỉ cần có thế, anh giục cô đi thay đồ rồi kéo cô ra cửa. Vừa nhìn thấy chiếc xe đậu bên ngoài, cô thốt lên :

– Silver Wings.

– Anh vừa đi cùng nó từ Sài Gòn ra đấy.

– Anh lái xe suốt à?- Cô lo lắng hỏi.- Mà giờ mình đi đâu vậy?

– Về nhà anh.

– Nhà…anh…- Thảo Nhi thậm chí còn không thốt ra nổi chữ sau.

Cô há hốc mồm rồi lắc đầu rối rít :

– Sao lại về nhà anh? Anh điên à? Em đã chuẩn bị gì đâu. Bố mẹ anh sẽ nghĩ…

– Không phải nhà đó.- Anh vẫn tập trung lái xe.

– Thế nhà nào?- Cô ngơ ngác vẻ không hiểu.

Long không trả lời. Chiếc xe đi thêm một đoạn thì rẽ vào một gara ô tô. Gửi xe ở đó, anh dắt cô đi lên một cầu thang nhỏ ở một khu chung cư cũ. Anh dừng lại ở tầng 3, dùng chìa khóa mở cửa một căn phòng. Công tắc điện được bật sáng. Nhi bước vào theo anh, đột nhiên rùng mình. Căn phòng gọn gàng và sạch sẽ nhưng sao lạnh lẽo quá! Đặt túi đồ xuống ghế, anh nói tiếp :

– Đây chính là nơi anh đã lớn lên. Cho đến khi dì Lan cưới chú Max thì bọn anh mới chuyển đi. Sau ngày chú ấy mất, anh và dì lại về đây sống.

Long thắp một nén nhang lên cái bát hương ở nóc tủ, nơi đặt hai tấm di ảnh. Một người đàn ông ngoại quốc và một phụ nữ rất đẹp. Thảo Nhi lấy làm sửng sốt vì người này sao giống Long đến thế.

Thắp hương xong, Long lấy quần áo và đi tắm. Còn lại một mình, cô bắt đầu quan sát căn phòng. Phòng khách này không lớn, đủ kê một bộ ghế salon, một tủ tường và một tủ kính. Trong tủ kính có rất nhiều kỉ niệm chương của các cuộc thi người đẹp trong nước và ngoài nước. Một vài kỉ niệm chương viết bằng tiếng Pháp, cô đọc nhưng không hiểu mấy.

Từ phòng khách trông sang một phòng ngủ, bên trong kê một chiếc giường, ga phủ kín để chăn gối không bị dính bụi. Một bàn trang điểm lớn kê kế bên cạnh một tủ dài đựng quần áo. Gian bếp không rộng lắm, bát đũa trong chạn vẫn ngủ im lìm.

Một mùi hương xộc đến và cánh tay Long ôm choàng lấy cô từ phía sau. Anh bế bổng cô lên khiến Nhi hét lên kinh hãi :

– Anh Long, bỏ em xuống. Anh làm gì thế?

– Cân xem em có sụt đi tí nào vì nhớ anh không thôi mà.- Long cười.
Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: