Chỉ có thể là yêu – Phần 48

4:04 chiều 20 Tháng Tư, 2017

– Vì tai nạn ạ?

– Ừ, anh ấy bị tai nạn khi cố lái xe vào trong núi thăm một gia đình nghèo. Trận bão khiến con đường bị sạt lở và chiếc xe đã lao xuống vực. Cũng hai năm rồi. Cuộc đua xe này chính là vì anh ấy đấy.

Thảo Nhi tròn mắt kinh ngạc. Long tiếp:

– Từ sau tai nạn của anh ấy, bọn anh có một thỏa thuận, sau mỗi trận bão, chúng tôi sẽ tổ chức đua xe quyên góp cho những gia đình nghèo ở đây. Nó như một việc làm từ thiện để nhớ tới tấm lòng của anh ấy trước kia.

– Ra vậy.

– Còn một điều nữa. Người đó có tên là Bạch Thiên Anh, chính là anh trai ruột của Tú Linh.

Lần này thì cô há hốc mồm thật sự. Hóa ra Tú Linh còn có một người anh trai đã qua đời nữa. Họ đều có sở thích về xe giống nhau.

Đúng lúc đó, có tiếng con trai, giọng miền trong vang lên:

– Trời ơi, mới bão xong mà phòng ở đây đã được đặt kín hết trơn rồi. Năm nay chắc quyên được nhiều lắm đây anh Hai ha?

Người đó vỗ vai Long rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh chàng này còn trẻ, tóc nhuộm đỏ hoe, da trắng, một bên tai đeo chiếc khuyên nạm kim cương. Ngoại trừ chiếc khuyên đó ra thì phong cách và vẻ bề ngoài của anh ta giống Long đến kì lạ.

– Cô bé này là ai vậy anh?- Anh chàng khều vai Long hỏi.

Long không đáp chỉ đưa tay xẹt ngang cổ và cười.

– Ai da, vậy là bảo bối rồi.- Anh chàng bắng nhắng nháy mắt cười với cô.

– Thế nên anh cứ liệu hồn anh đấy, Khang.- Giọng Tú Linh chen vào.

Linh ngồi xuống cạnh Nhi, tiếp:

giở thói trăng ho

– Anh đừng có giở thói trăng hoa với em gái tôi không là chết với tôi nghe chưa?

– Hix, làm gì mà bày đặt dữ thế cô em?- Khang nhăn nhó.

– Mà em chưa hỏi tội anh đâu đấy nhé, anh Long. Anh dám bắt cóc em gái em đi riêng với anh à? Nhi này, em có bị bắt nạt gì không?

– Chị lái xe mệt không?- Cô lắc đầu cười hỏi lại Linh.

– Mệt gì, quen rồi em ơi.

Mọi người đã đến và lần lượt ngồi vào bàn ăn.

– Ủa, anh Tuấn.- Khang nhanh nhảu hỏi anh chàng ngồi cạnh mình- Nghe nói anh mới lấy vợ mà, sao đã để vợ ở nhà rồi?

– Chú đùa anh à?- Người tên Tuấn cười sằng sặc.- Đàn bà xúi quẩy lắm, cho nó theo đâu làm ăn được gì. Mỗi lần thế này mấy em chân dài kéo nhau ra cả đàn, lo gì không có hơi đàn bà mà phải dẫn mụ vợ la sát theo. Anh khuyên các chú chớ có dại mà động vào cái giống ấy, vợ là nỗi ân hận lớn nhất trong đời của những người đàn ông yêu tự do đấy. Không phải anh bị nó úp rọ rồi đến bù lu với hai ông bà già thì còn lâu anh mới lấy. Khổ nỗi hai cụ cứ thèm có cháu bế… Ơ kìa Long, anh em có mặt đầy đủ rồi, giới thiệu cô bé kia đi rồi còn ăn chứ. Thấy hai đứa bên nhau kè kè nãy giờ mờ ám lắm đấy nhé!

Mọi người quay vào nhìn Long và Nhi, nhưng Tú Linh đã nhanh nhảu nói:

– Đây là em gái em, tên Thảo Nhi.

– Em bao nhiêu tuổi thế? Trẻ vậy chắc khoảng 18, 19 thôi nhỉ?

– Em cũng ở Hà Nội à? Biết đua xe không?

– Ngày mai nhớ đến cổ vũ cho anh nhé !

Vài người cười ồ lên và bắt đầu trêu chọc cô. Lúc này Long mới lên tiếng :

– Xin lỗi đã để mọi người thất vọng rồi. Cô ấy…- Anh đặt tay lên vai cô- … là bạn gái tôi.

– Ớ…- Khang đang nhấp một ngụm rượu, chỉ nghe thấy thế mà suýt sặc.

– Ha ha…- Tuấn cười phá lên- Thằng này mày giấu cũng kĩ quá nhỉ? Suýt nữa thì anh đắc tội với em dâu rồi.

– Ôi…- Lần này là một giọng nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ đập vào tai Nhi.- Buồn quá ! Em buồn quá ! Hu hu. Sao anh Long lại nỡ đối xử với em như vậy? Lâu nay em vẫn chỉ chung tình với anh thôi mà.

– Lại bắt đầu kìa.- Linh cười- Đã nói kiếm mục tiêu khác đi mà em.

Người đang tấm tức khóc ngồi đối diện với Long, ăn mặc khá lập dị. Anh ta mặc nguyên bộ đồ dành cho nữ, cổ thắt một chiếc khăn mỏng điệu đà, môi tô son hồng, móng tay thi được vẽ rất cầu kì. Trông anh ta có vẻ đồng bóng với lối ăn mặc khác người đó.

– Không chịu đâu…- Anh ta khóc rống lên giữa tiếng cười ồ của mọi người.- Em yêu anh Long cơ… Sao anh lại đi yêu người khác? Quay về với em đi anh.

– Cái thằng dại trai này…- Tuấn lườm.- Mày có đẻ được con cho nó không mà suốt ngày cứ bám lấy nó hả? Thôi ăn đi anh em, kệ nó.

Long buông tay ra khỏi vai cô, tập trung vào bữa ăn. Nhi không ăn được gì nhiều, vì cô mải nghĩ đến những lời Long vừa nói.

– Lần này em có dám chắc hạng 1 không Linh.- Người ngồi kế bên Tuấn, có vẻ chững chạc nhất hỏi.

– Nếu anh Khánh chịu nhường em.- Tú Linh nháy mắt với Khánh, đang ngồi ngay cạnh cô.

– Thế thì em phải thắng bằng sức mình rồi.- Khánh đáp lại, từ đầu đến giờ anh chưa nói câu gì.

– Ơ cái anh này… Thế không nhường thật à?

– Mà cũng đừng coi thường 007 và Bolide của em chứ, anh Hai nhỉ?- Khang chen vào.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: