Chỉ có thể là yêu – Phần 47

4:02 chiều 20 Tháng Tư, 2017

– Tao nói một lần thôi, nghe cho rõ đây. Tao có thể cho mày ngồi tù rục xương vì tội danh quấy rối tình dục đấy, hiểu không? Khôn hồn thì cút về nơi mày đến và nhớ đừng có ngu xuẩn làm lại cái chuyện này thêm bất kì một lần nào nữa.
Rồi bỏ mặc hắn ngơ ngác giữa phòng, Long quay người, nắm lấy tay Thảo Nhi và dắt cô ra cửa.

Khi chiếc xe đã bon bon trên đường đua của trường đua Ngư Long, Long thậm chí chẳng nói với cô một câu nào, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Lúc anh giận dữ trông thật đáng sợ. Chiếc xe ngày càng tăng tốc, đến khi Nhi bắt đầu run lên vì sợ thì chiếc xe phanh kít lại trong một khoảng sân rộng toàn ô tô. Chiếc xe dừng bất ngờ đến nỗi cô có cảm tưởng nó sẽ lao ngay xuống biển, và quả thật nó dừng lại khi còn cách hàng song chắn có không đến nửa mét, qua đó là biển.

bon bon trên

Đây là quần thể khách sạn nhà hàng nổi tiếng nhất Cát Bà, mang tên Paradise. Khách sạn này nằm ngay trên một vách đá cheo leo, phía trước mặt là biển khơi ngày đêm sóng vỗ. Chính bởi tọa lạc trên địa điểm đặc biệt nên quần thể khách sạn và nhà hàng Paradise là chọn lựa đầu tiên của những du khách có tiền. Khu nghỉ mát 5 sao này có đầy đủ tiện nghi, các phương tiện giải trí và mua vui. Nhi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Long đến đây.

Tiếng điện thoại cắt đứt sự yên lặng suốt từ đầu đến giờ của cả hai. Là Lâm gọi.

– Nghe máy đi chứ.- Long nhẹ nhàng nhắc nhở và anh mở cửa bước ra ngoài một cách tế nhị.

Nhi nhìn theo anh và đưa máy lên trả lời.

– Chị đi đâu sớm thế ?- Giọng Lâm vẫn còn ngái ngủ.

– Đang đi ăn sáng với anh Long.

– Thế mà em còn sợ Nhi bị tên kia bắt cóc rồi thủ tiêu luôn chứ.- Lâm cười phá lên- Biết anh Long ở nhà mình rồi à ? Tối qua mẹ cứ cảm ơn anh ấy rối rít.

– Ừ, chút nữa về thôi.

– Cứ đi chơi thoải mái đi. Đằng nào ở nhà cũng có việc gì đâu. Thế nhá.

Chẳng để cô có cơ hội phản ứng, Lâm cúp máy. Nhi nhìn ra ngoài, Long đang đứng ở chỗ góc sân, nhìn ra biển. Quả nhiên cảnh biển nhìn từ đây thật đẹp. Cô đến đứng cạnh anh, nắng sớm làm bóng hai người trải dài về phía sau.

– Vết thương trên tay anh thế nào rồi ?- Cô chợt nhớ ra.

– Mọi vết thương đều có thể lành lại mà. Chúng ta sẽ đợi họ hay em muốn ăn trước ?

– Ai ạ ?- Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu.

– Một số người mà tôi nghĩ họ rất mong gặp em, và em cũng vậy.

– Chị Linh và anh Khánh ạ? Họ ở đây sao?

– Có lẽ sắp đến rồi.

– Sắp có một cuộc đua xe ở đây ạ?

– Phải.

– Sao em không nghe chị Linh nói gì nhỉ?

– Vì Linh đâu có biết sẽ có bão.

Lời giải thích của Long chẳng làm rõ gì hơn mà càng làm cô cảm thấy mình ngu ngốc dần đi. Nhưng cô không kịp thắc mắc vì có tiếng xe ô tô, không phải là một chiếc mà là rất nhiều chiếc đang đến. Cả hai quay ra phía đường, hơn chục chiếc xe đang nối nhau chạy về phía họ, dẫn đầu là chiếc xe màu hồng của Tú Linh, ngay sau đó là Prince Sun.

Đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào và đậu thành một hàng song song với xe của Long.

Một tiếng reo đầy phấn khích ngay sau khi cửa chiếc xe màu hồng mở ra.

– Chị không ngờ em đã ở đây rồi.- Tú Linh ôm chầm lấy cô.- Hôm qua chị gọi cho em mãi mà không được.

Thái độ hồ hởi của Linh làm những người xuống xe sau có vẻ ngạc nhiên. Họ tươi cười tiến về phía Long, Nhi, Khánh và Linh đang đứng, nhưng vẫn không dấu nổi sự tò mò về Nhi. Long lần lượt bắt tay họ và cả nhóm tiến về khách sạn chính. Họ nhận chìa khóa và đi lên phòng ngay. Long hẹn gặp họ ở nhà ăn rồi ra hiệu cho Nhi đi theo mình.

Hai người đi dọc hành lang sạch sẽ và sáng bóng, được lát bởi một loại gạch men cao cấp, tiến về phía nhà hàng Paradise 1, một nơi sang trọng có thể vừa thưởng thức các món hải sản vừa ngắm cảnh biển.Có đến 5 nhà hàng Paradise ở đây, và Paradise một là nơi cao cấp nhất. Cạnh nhà hàng là 2 siêu thị lớn, nơi du khách có thể mua quà lưu niệm, các loại hải sản tươi sống và những đồ hàng hiệu hàng đầu thế giới.

Long vẫn sải những bước dài làm cô phải gần như chạy mới theo kịp anh. Rồi bất ngờ anh dừng lại khiến cô đâm sầm vào anh.

– Em không vui khi gặp họ à?- Anh quay lại nhìn cô hỏi.

– Không ạ ! Dĩ nhiên là em vui mà.

– Nếu em không thích ở đây, chúng ta có thể đi.

– Đi đâu ạ ?

– Đến nơi nào làm em thấy thoải mái.

– Em không sao thật mà.

Hai người đi đến một bàn ăn đã được sắp sẵn, có lẽ là đã được đặt trước. Những chai rượu ngoại, những đĩa hoa quả trải dọc bàn. Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi vẫy tay gọi người quản lý, nhắc có thể chuẩn bị mang món khai vị lên được rồi.

– Những người bạn của anh đều rất cởi mở, rồi họ sẽ quý em và em sẽ quý họ ngay thôi.

– Em chỉ hơi hồi hộp. Hội đua xe của anh chỉ có 12 người thôi ạ?

– Ừ, trước đây là 13, nhưng một người đã mất rồi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: